Chương 2: Nhanh lên coi.

Hơn 6 giờ sáng Linh ra mở cửa quán. Cô vươn vai, ngáp dài vẻ uể oải lắm. 

Sáng mùa hè dễ chịu vô cùng. Nắng nhè nhẹ cùng với những cơn gió thoảng qua cứ như ru ngủ người ta ấy.  Linh nhắm mắt cảm nhận quang cảnh của quê hương. Quê hương của cô vẫn đẹp hơn bất cứ nơi nào.

Lúc định vào nhà thì nhìn thấy một cô gái có gương mặt khá quen. Hình như là một cô bạn hồi lớp 8 của cô.. hình như cô ấy tên Cẩm Vân. Linh gọi:

- Vân ơi, là Vân hả?

Nghe có người gọi tên mình nên cô gái quay lại. Linh hỏi tiếp:

- Có phải mẹ cậu bán canh đúng không?

- Ừ.. sao cậu biết?

- Tớ là Kiều Linh này. Còn nhớ không đấy?

- Linh á? Linh nào nhỉ? Tớ quen nhiều Linh lắm.

- Thật là, cái con Linh mà mười năm trước học với cậu đấy. - Linh tỏ vẻ thất vọng.

Vân ngẫm lại một lúc thì chợt hỏi:

- Linh ngố!

- Ừ... là tớ đây.

Vân chạy tới ôm Linh. Khổ lắm cơ! Chục năm rồi mới gặp lại chứ có ít gì đâu. Thỉnh thoảng có gọi điện thoại nhưng tài khoản nó có hạn, sợ tốn tiền. Bây giờ nhìn thấy mặt nhau cái thì kìa, cười ngoác rộng mang tai luôn.

Mà Linh với Vân  cứ trùng phùng thì ầm xóm lên. Lúc nào hai cô cũng có chuyện kể cho nhau hết. Trước khi Linh sang Nhật thì Linh với Vân cứ như là kẹo cao su ấy, dính chặt kinh người luôn. Bây giờ thì hai cái cô này làm rộn cả quán lên bằng mấy câu chuyện vớ vẩn chết người.

 Bỗng Vân nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng rồi. Vân vội vã đứng lên, Linh hỏi:

- Đi đâu đấy?

- Tớ còn phải tham gia một cuộc thi quan trọng lắm. Gặp lại sau.

- Thế thì đi ngay đi.

Linh đẩy Vân ra khỏi nhà. Vân trước khi rời còn càu nhàu:

-  Cứ từ từ chắc không được, đuổi tớ như đuổi tà ấy!

- Đi đi.. lề mề!

Linh chào cho tới khi Vân đi xa mới thôi. Quay lưng thì nhìn thấy " chàng trai hôm ấy".

Hôm ấy cái gì! Mới hôm qua mà thôi. Cái tên dám làm Linh giận đây mà. Xem lần này Linh trả thù đây.

Linh nở nụ cười " hiền hòa" và nói:

- Trả truyện thì vào nhanh đi.

- Cứ từ từ... bạn cô bảo thế mà. Ngoài đây đẹp lắm.

- Thế đưa truyện đây.

- Từ từ...- Anh ta nói với giọng chọc ghẹo.

Linh đủng đỉnh vào trước, cô tìm cái tên Việt Hoàng trong vở. Đây rồi.. Việt Hoàng.

Linh cười thầm. Tên này mới đọc đến đây thôi! Kém quá. Linh cứ nhắn tin với bạn bè trong khi ngồi chờ Hoàng vào. Lâu thật... nửa tiếng trôi qua rồi.

Linh gọi:

- Anh định ngủ ngoài đấy à?

- Từ từ... 

- Kệ anh!

Linh cất điện thoại và lấy truyện ra đọc. Đọc được hơn chục quyển thì Hoàng mới thập thững đi vào.

- Rửa mặt chưa?

- Tôi có bẩn đâu mà phải rửa?

- Tưởng anh ngủ ngoài đấy.

- À... cũng được một giấc! - Hoàng cười và để truyện lên bàn.

Linh chớp chớp hai con mắt. Hoàng đẹp trai thật đấy, chỉ có điều bị điên thôi. Mà bị điên có chó cũng không thèm yêu. Linh nghĩ vậy nên cười.

- Cô có vấn đề về thần kinh phải không?

- Cái..cái gì?

- Sao cười tủm tỉm một mình thế?

Linh đỏ mặt, gắt:

- Kệ tôi! Chẳng phải chuyện của anh.

- Mau ghi đi... Việt Hoàng.. One Piece tập 30 đến 50.

- Từ từ...

Linh lấy bút và viết với sự căm tức. Cái gì? Dám hách dịch với cô tiếp á? Lần thứ hai rồi nhé!  Linh đây đâu có hiền nhỉ? Phải rồi, Linh không hiền nên ghi lệch con số 50 thành 55.

Linh hỏi tiếp:  

- Còn gì nữa không?

-  Đứa con của ma vương tập.. 1 đến 10. Ghi đi!

Linh vừa ghi xong thì Hoàng lại nói: 

- Mà thôi, gạch đi!

Linh xóa sạch đi. Anh ta lại nói :

- À thôi.. ghi lại đi.

Hử? Chơi Linh à? Linh hỏi:

- Ngày từ đầu anh có đọc sao lại bảo tôi xóa đi!

- Đâu có. Tại cô cứ thích vội vàng mà. 

- Ừ! Tại tôi đấy! Lấy truyện nhanh lên coi!

- Từ từ..

- Mau! Không có từ từ ở đây!

- Khó tính.. cộc cằn.- Hoàng nói.

Linh giận tím mặt, nói:

- Ừ đấy! Tôi cộc cằn đấy. Thế nên anh đừng có lâu la thế nữa đi.

Anh ta ôm một túi truyện và bảo Linh ghi tên, số tập truyện đầy đủ, hành Linh đây mà nhưng Linh không cãi lại được vì mình là chủ nên phải theo ý khách với cả cái lí do của Hoàng quá đúng " Ghi thế cho cẩn thận"

Linh ghi xong mà ức muốn chết. Cô đấy anh ta ra nhanh hết mức có thể.

- Bye nhá!- Anh ta nói.

- Ừ đi nhanh đi.

Linh vào nhà ngay sau câu nói chứa đầy bực tức đó. 

Rốt cuộc thì ngày hôm nay cô chẳng trả thù được cái gì cả. Thật là tức muốn chết đi.

Chắc chắn ngày mai và những ngày sau đó anh ta phải "chết"!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top