Chương 1: Ghét từ lần nhìn đầu tiên.

Cô là người Việt Nam, ba mẹ cô ly hôn năm cô lớp 8, mẹ của cô lấy một người chồng ngoại quốc người Nhật Bản nên cô theo mẹ sang Nhật. Mãi đến bây giờ, sau khi đạt giải Karate Quốc gia ở Nhật thì phần thưởng nên ba dượng cho cô về Việt Nam chơi.

Cô về Thị trấn nhỏ- quê hương mà cô từng rất thân thuộc. Từng góc ngách, con ngõ nhỏ xíu cô vẫn nhận ra dẫu nó có thay đổi thế nào đi nữa. Rõ ràng cũng có nhiều thay đổi nhưng nơi này vẫn là nơi mà cô luôn muốn về. 

Cuối cùng, cô rảo bước tới một nơi mà cô nhớ nhất.

Căn nhà nhỏ ấy chẳng có gì thay đổi, chục năm nay rồi mà tấm biển ghi chữ " Quán thuê truyện" chẳng được đổi gì cả. Cô mở cửa, bước vào. Cái mùi sách cũ thật quen thuộc. Chục năm qua cô ở Nhật Bản... sao lại vẫn không bằng cảm giác ở đây. Bác chủ quán bước ra chầm chậm, lưng hơi gù và nhìn bác già đi nhiều. Bác mở cuốn vở ghi mấy cô cậu học trò tới thuê truyện rồi lấy chiếc kính đeo lên.

Cô cười tươi, chào:

- Cháu chào bác ạ!

- Ừ - Bác cười.

- Bác có biết cháu không ạ?

Nghe giọng nói có vẻ quen quen, bác gái đeo kính cẩn thận hơn, bác nhìn cô rồi hỏi:

-  Kiều Linh à?

- Dạ ! Là cháu.

Kiều Linh cười tươi  như cá chép sông. Bác gái thì cười nhẹ hiền từ. Bác hỏi tiếp:

- Thế về thăm bác hả?

- Dạ đấy chỉ là phụ... cái chính là cháu muốn thực hiện cái lời hứa mười năm trước cơ.

- À... vẫn còn muốn vậy sao?

- Vâng !~

- Thế thì bác nhường cháu đấy. Xem cháu làm chủ quán được bao lâu.

- Vâng!... À bác ơi, bác có biết chỗ nhà trọ nào không?... Cháu không có chỗ ở...- Linh vừa nói vừa gãi đầu..

Bác gái cười nhẹ, nói: 

- Cháu cứ ở đây với bác cũng được. Bác trai mất lâu rồi nhiều lúc cũng thấy nhà hơi im, có cháu cho vui cửa vui nhà.

- Cháu yêu bác quá cơ. Bác Phượng của cháu là nhất.

Linh ôm lấy bác. Bác mắng yêu:

- Tiên sư cô. Mau vào nhà xếp đồ gọn gàng rồi giúp tôi làm cơm trưa.

- Tuân lệnh!

Linh nhanh nhảu đem đồ vào căn phòng quen thuộc cô hay tới quậy vào 10 năm trước. Hồi ba, bốn tuổi cả ba mẹ của Linh đều phải đi làm, thế là họ gửi Linh cho bác Phượng trông hộ. Ngày đầu thì khóc lóc, không muốn xa mẹ; ấy thế mà mấy ngày sau thì chết cũng không muốn xa bác Phượng vì ở chỗ bác lắm thứ hay lắm. Nghĩ lại mà bật cười.

Nhìn trên tường thì còn thấy vài vết vẽ nguệch ngoạc của Linh để lại nữa chữ. Hi hi.. đúng là tuổi " trẻ".

Thấy cô nàng mãi không chịu ra khỏi phòng nên bác Phượng gọi:

- Xuống ăn cơm đi công chúa.

- Ý.. cháu xuống liền!

- Chả giúp được cái gì.

- Hi hi.- Linh vội vã chạy ra.

Mâm cơm đặt trên chiếu bốc khói nghi ngút, thơm đến chảy cả nước miếng. 

- Cơm ở Nhật phải ngon hơn cơm quê này chứ! Sao mà làm như cao lương mĩ vị thế?

- Không ạ! Cao lương mĩ vị sao mà ngon bằng cơm quê chứ! Đặc biệt là cháu nhớ cái món canh rau đay cua bác nấu này này! Có đánh nhau mà giành cái bát này thì cháu phải đánh hết người ta mất.

Linh hạnh phúc nói và nhanh tay xới hai bát cơm. Cô giục:

- Bác mau ngồi xuống đi!

- Tôi ngồi đây, khỏi để cô làm cái vẻ cún con như thế.

-  Hi hj.

- Canh của bác vẫn là nhất.

- Giỏi nịnh.

Đang ăn cơm thì cửa lại mở. Một anh chàng bước vào. Linh buông đũa mà nhíu mày,  cô bước ra ngoài, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng với người ta cho dù nhìn cái mặt đẹp trai nhưng kiêu căng của anh ta là thấy ngứa mắt rồi, cô hỏi:

- Anh trả truyện à?

- Bộ không nhìn thấy à?- Anh ta hách dịch đáp.

- Anh phải nói chứ,  mới nhìn thì sao tôi chắc được. Anh tên gì?

- Thế giờ thì chắc chưa? Cầm đi!

Anh ta quơ quơ tầm chục cuốn truyện One Piece trước mặt Linh. Điều này khiến máu của cô sôi lên. 

- Anh tên gì? Để tôi tìm! - Linh hỏi lại.

- Sao tôi phải nói? Cô thích tôi à?

- Không.

- Thế biết tên tôi làm gì ?

- Thế anh có chịu trả truyện không?- Linh bắt đầu nóng giận.

- Không! Tôi về đây, cho tôi thuê thêm buổi nữa nhá!- Anh ta cười lớn vẻ sảng khoái rồi lên chiếc xe Honda phóng mất tiêu.

Linh đứng như trời trồng được một lúc thì la toáng lên:

- Đồ điên! Anh rảnh lắm à?!!  G.. rừ...

Bác Phượng ngồi trong nhà bật cười. Linh quay lại ăn cơm với vẻ mặt hằm hằm. Lúc rửa bát thì cô cứ lầm bầm nguyền rủa cái anh chàng kia.

- Đồ điên. Loại thần kinh. Tôi nguyền anh mãi mãi không có người yêu. Tôi nguyền anh gặp tai nạn nằm liệt giường, tốt nhất nên chết luôn đi! Ai cho anh lỡm tôi kiểu đấy...* ba la bô lô*

Rồi tới khi ăn tráng miệng mà Linh vẫn cảm thấy khó chịu. Bác Phượng nói:

- Thôi cháu đừng hằm hằm nữa. Nó cũng đi rồi nên không có nghe cháu nguyền đâu.

- Cháu ghét anh ta. Người đâu mà vô duyên, đáng ghét. Tưởng mình đẹp mình giàu mà trêu người chắc.

- Thằng bé tên là Nguyễn Việt Hoàng. Nó mới sống ở đây được một tuần qua thôi.

- Một tuần hả bác? Mới tới mà anh ta hách dịch thế?

- Mấy thiếu nữ hay tới đây nói thằng bé là con của chủ tịch công ty gì đó giàu lắm nên huênh hoang. Mấy con bé còn muốn cưa nó nhưng không được vì thằng bé này cứ gặp ai là bày trò trêu chọc cho tới khi ghét nó thì thôi. Cháu đũng đừng để bụng nó làm gì.

- Quái dị dữ... nhưng cháu không dễ tính đâu!!!  Mua ha ha ha...

Linh cười phá lên, vẻ mặt gian ác lộ rõ. Cô công chúa này thù dai quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top