Chương 05: Cuộc chia ly cuối cùng

Sau hơn hai giờ đồng hồ, họ đã đến thị xã Gò Công. Nhà Kim nhỏ bé, cũ kĩ, nằm khiêm tốn trong một con hẻm cụt của phường 5. Kim gọi cửa:
- Má ơi!
Tầm vài phút sau, tiếng lạch cạch từ bên trong cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên, dáng gầy gò nhỏ bé, da sạm màu, nói vẻ khó chịu:
- Sao mày lại về đây? Còn đấy là ai?
- Vào nhà đi má ơi!
Kim kéo mẹ cô vào nhà. Hồng Nhung và Bạch Mai lẳng lặng theo sau. Sau khi mọi người ngồi hết vào cái bàn tròn cũ kỹ, mẹ Kim hỏi:
- Hai cô đây là ...?
- Dạ, cháu tên Hồng Nhung, bạn của Kim. - Hồng Nhung mỉm cười rồi chỉ tay hướng Bạch Mai, nói - Đây là em cháu tên Bạch Mai.
Mẹ Kim lúc này mới ngẩn người chú ý đến sắc đẹp của Hồng Nhung và Bạch Mai rồi bà chợt phát hiện rằng con gái của bà xinh đẹp hẳn ra. Bà nói:
- Tía nó đi ruộng chưa vìa.
- Dạ! - Hồng Nhung cười nhẹ.
- Vào lấy nước trà mời hai chị đi Kim!
Kim vào trong, nhìn gian bếp be bé, bếp lò xô cũ kỹ thân quen, tủ chén. Sau đó, Kim vào phòng riêng của mình, căn phòng nhỏ chừng sáu mét vuông, một tấm chiếu xếp gọn nơi góc phòng, một cái bàn xếp ở cạnh bên. Kim biết tuy nơi này có nhiều kỷ niệm buồn nhưng sắp chia tay vĩnh viễn nên có ít nhiều chạnh lòng.
- Nhanh nào Kim! - Mẹ của Kim hối thúc.
Kim đi đến cửa phòng của cha mẹ và anh trai. Lướt qua cửa, cô trở lại phòng khách.
- Con nhỏ này, sao không pha trà?- Mẹ của Kim nhăn mặt.
Bỗng ...
- Bác có nghe con nói không? - Bạch Mai giọng trầm ấm vang lên.
Mẹ của Kim đứng sững, xoay người về hướng Bạch Mai rồi gật đầu, ánh mắt dần dần vô hồn.
- Bác có nhớ tên bác không? - Bạch Mai hỏi.
- Có, tôi tên Nguyễn Kim Phụng.
- Bác có mấy người con?
- Hai, một trai một gái.
- Bây giờ con gái bác đã mất lúc còn nhỏ, bác chỉ còn con trai, bác nhớ chưa?
Bà Phụng gật đầu.
- Bác có mấy người con?
- Một con trai.
- Trí nhớ bác rất tốt, giờ bác mệt rồi, bác đi nghỉ đi.
Bà Phụng gật đầu rồi đi về phía phòng ngủ. Kim nhìn theo, thấy bóng dáng bà Phụng mất hẳn rồi hỏi:
- Mẹ em ... sao vậy?
- Không có gì đâu! Siêu năng lực của chị là thôi miên. Khoảng 30 phút là mẹ em sẽ khỏe lại.- Bạch Mai trả lời.
- Thôi ta về nào! Ba Bạch cũng mệt rồi. - Hồng Nhung nhìn Bạch Mai lo lắng.
- Dạ! Cho em vào nhìn mẹ em lần cuối được không? - Kim hỏi.
- Được chứ. Vậy chị và ba Bạch ra xe đợi Kim! - Hồng Nhung nói rồi dìu Bạch Mai ra xe.
Khi Kim vào phòng ngủ của cha mẹ cô, cô thấy những tấm hình gia đình treo trên tường đều chỉ còn 3 người, hình Kim hoàn toàn biến mất trong những tấm hình đó. Kim rưng rưng nước mắt, thỏ thẻ với bà Phụng:
- Má ơi! Con xin lỗi, con bất hiếu. Tía má và anh hai giữ gìn sức khỏe! Vĩnh biệt má, con đi đây.
Kim quay người trở ra cửa, cô nhìn căn nhà nhỏ bé lần nữa rồi đóng cửa, hướng về phía chiếc xe đang đợi cô.
Hồng Nhung và Bạch Mai đã ngồi trong xe, Bạch Mai mắt khép hờ yên tĩnh. Hồng Nhung ngồi vị trí tay lái, cô nhìn Kim rồi nói:
- Nghỉ ngơi đi Kim, đến nhà chị gọi dậy.
- Dạ! - Kim cười gượng rồi ngồi ở ghế sau.
Kim nhắm mắt và ký ức tuổi tơ ùa về, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má phải của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top