Chương 04: Về quê
Kim Liên nắm tay Kim và mỉm cười dịu dàng, nói:
- Em không có năng lực truyền sự an tâm nhưng em tin rằng nắm tay như vậy cũng khiến chị Kim thoải mái phần nào. Đúng không chị?
Kim cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, gật đầu nhẹ nhàng, nói:
- Cám ơn út Liên nhiều!
- Người mà chị nên cám ơn là ba chị lớn, nhất là hai Nhung đó. Các chị luôn cố gắng đem đến cho tụi em một cuộc sống đầy đủ nhất để bù đắp cho cuộc sống dài lê thê mà đầy buồn chán. Mà việc duy nhất chị cần chú ý là không để hòa máu xảy ra lần nữa. Còn nếu có ai đó vô tình phát hiện thì chị phải nói chị hai Nhung liền.
- Hòa máu cũng hơi mơ hồ với chị lắm.
- Hòa máu chỉ xảy ra khi cả hai bên đều bị vết thương chảy máu. Nhưng nếu chỉ có chúng ta bị thương và chảy máu và bên kia không thương tổn gì thì hòa máu không xảy ra. Chị Hai Nhung có một năng lực là hút ký ức, sau đó đối phương sẽ quên sạch sẽ những chuyện mà hai Nhung muốn họ quên.
- Vậy là nếu chị và Trà không hòa máu thì chị sẽ quên hết tất cả mọi người?
- Đúng vậy chị! - Kim Liên gật đầu nhẹ nhàng.
Bỗng, Kim nghe tiếng đồng hồ ở đâu vang lên Boong. Kim Liên cười, nói:
- 12 giờ rồi! Đi ngủ thôi chị Kim! Chúc chị ngủ ngon!
- Chúc út Liên ngủ ngon!
Cả hai về phòng. Kim có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Sáng hôm sau, Kim mở mắt và bật dậy ngay. Kim nhìn xung quanh, không có gì thay đổi rồi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, đôi bàn tay Kim dần xanh lá non rồi xanh lá đậm, kéo chăn và cô thấy chân cũng xanh luôn. Kim rời giường đến tấm kính ngay tủ quần áo, cơ thể cô toàn bộ đều đổi màu xanh lá đậm. Kim hít thở để bình tĩnh nhớ lại tối qua Trà dặn dò những gì, cô lầm bầm rồi làm theo lời Trà. Sau khi Kim ấn nút, một lỗ tròn ở trần nhà xuất hiện, ánh sáng mặt trời chiếu qua nơi ấy. Kim cảm nhận một sự dễ chịu lan tỏa khắp toàn cơ thể. Kim dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ thêm ba tiếng, Kim mở mắt dậy và thấy da không còn xanh. Cô bấm nút đỏ ở đầu giường thì lỗ tròn trên trần nhà được che phủ như ban đầu. Kim soi mình trước gương và bản thân cô tròn xoe mắt vì không còn nhận ra Kim ngày hôm qua. Mặt Kim không còn góc cạnh mà trở nên bầu bĩnh đáng yêu, tóc không còn xơ xác mà đã mượt mà, da không rám nắng mà trắng hồng, răng cũng mọc đều đẹp, móng tay cũng bóng và không còn dấu bị cắn nham nhở. Kim quá ngạc nhiên vì sự thay đổi rất kỳ diệu, như từ vịt xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp mà không phải tốn một dồng nào.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hồng Nhung gọi nhỏ:
- Kim ơi, dậy chưa em?
- Dạ! - Kim vừa mở cửa liền bị hớp hồn bởi nét mặt đẹp quý phái của Hồng Nhung.
- Kim chuẩn bị về quê với chị và ba Bạch nào.
- Dạ, em xong ngay.
- Chị đợi ở phòng khách nhé!
Hồng Nhung quay người đi về hướng cầu thang. Kim đóng cửa rồi nhanh chóng thay quần áo, chải tóc nhanh, cột cao gọn gàng. Kim chạy nhanh đến phòng khách, cô thấy Hồng Nhung đang dặn dò Hoàng Mai điều gì đó.
- Chị và ba Bạch giao em làm việc đó. Em làm đi!
- Dạ! Vậy em đi đây. Chào chị! - Hoàng Mai bước vội rời khỏi nhà.
Bỗng, tiếng còi xe hơi vang lên 2 nhịp. Đó là Bạch Mai đang thông báo rằng xe đã sẵn sàng.
- Đi nào Kim! - Hồng Nhung mỉm cười nhìn Kim.
Kim vẫn còn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Hồng Nhung nên vài giây sau cô lúng túng đi về hướng Hồng Nhung. Hướng đi của chiếc xe là thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top