Chương 02: Hòa máu
- Trà, em tận mắt thấy hòa máu à?
- Dạ, chị hai ! - Trà rụt rè.
- Chậc, rắc rối rồi! - Chị hai của Trà nhìn về phía Kim - Màu mắt bắt đầu đổi rồi. Em lỡ gây chuyện thì phải cho Kim gia nhập với chúng ta.
Nói xong, chị Trà đứng dậy. Kim nhìn theo và nhận ra cô này có nét đẹp hoàn mỹ hơn cả Trà. Cô ấy gọi lớn:
- Các em chào đón thành viên mới của chúng ta nào!
Từ cầu thang, bước xuống từ từ, một bé gái chừng 6 - 7 tuổi, xinh như thiên thần; một cặp song sinh tầm 15 - 16 tuổi, nét mặt lanh lợi; một cặp song sinh ngoài 20 tuổi, vẻ đẹp không kém Trà và cuối cùng là một cô gái rất giống Trà. Toàn là mỹ nhân mà mỗi người là một vẻ đẹp khác nhau nhưng rất hài hòa.
Chị hai của Trà nói:
- Chào em, Kim, thành viên mới! Tên chị là Hồng Nhung. Chị là lớn nhất nhà.
Bé gái nhỏ nhất nhà nhanh nhảu tiếp lời:
- Chào chị! Em là Kim Liên. Cả nhà gọi em là út Liên, hi... hi...
Cô gái giống như Trà mỉm cười và nói:
- Chào bạn, tôi là Hương Lài, em song sinh với Trà.
Hai cô gái trẻ tầm 15 - 16 tuổi, một tóc ngắn, một tóc dài mỉm cười với Kim. Cô tóc ngắn nói trước:
- Chào chị, em là Phong Lan, em chỉ lớn hơn út Liên.
Cô tóc dài nói tiếp theo:
- Còn em là Địa Lan, chị sinh đôi với Phong Lan. Vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên.
Kim ngạc nhiên vì gia đình có nhiều cặp sinh đôi. Đến cặp sinh đôi cuối cùng chào hỏi Kim. Cô gái tóc tết 2 bên, tầm 20 tuổi ngoài, mỉm cười với Kim, nói:
- Chào em, chị là Bạch Mai. Chị là chị thứ ba trong nhà.
Cô gái tóc xoăn ngang vai, nói:
- Chào em, chị là Hoàng Mai. Em chỉ cần nhớ: hai Nhung, ba Bạch và tư Hoàng là được. - Hoàng Mai nháy mắt với Kim.
Kim rụt rè, nói:
- Dạ, em chào mọi người, em tên là Hoàng Kim.
Hồng Nhung cười hỏi:
- Kim quê ở đâu? Tại sao Kim đến Thành phố Hồ Chí Minh?
- Dạ, quê em ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Em đi học Đại học ở đây. Em đang lang thang thì gặp Trà. Rồi ...
Kim bỗng lo sợ khi nhớ tới lúc gặp tai nạn. Xung quanh, mọi người đều im lặng. Hồng Nhung nét mặt nghiêm túc, an ủi Kim:
- Kim đừng sợ! Như Kim thấy đó, máu của Trà và tất cả mọi người ở đây và giờ tính luôn có Kim không còn là màu đỏ nữa mà là màu xanh lá. Kim không phải người đầu tiên hòa máu mà là người thứ 2 đó.
Hồng Nhung quan sát Kim, nhận thấy vẻ mặt cô giảm lo sợ rồi nói tiếp:
- Người đầu tiên là bà dì sống cách đây cũng hai ba trăm năm rồi!
Kim giật mình, tính nói gì đó nhưng rồi nghe tiếp. Hồng Nhung cười dịu dàng, kể:
- Bà dì đó vẫn sinh sống rồi mất như người bình thường khi lớn tuổi. Chỉ khác là tuổi thọ của bà không lâu như nhà chị. Vì nhà chị là di truyền từ mẹ còn như Kim là hòa máu.
Kim im lặng nghe và tiếp thu những điều Hồng Nhung vừa nói. Hồng Nhung vẫn quan sát vẻ mặt Kim chậm rãi.
- Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và những người ngoài kia là chúng ta không cần ăn mà vẫn sống. Mỗi ngày, Kim chỉ cần phơi nắng ít nhất ba giờ. Đó là quang hợp. Còn việc ăn thực phẩm thì chỉ là phụ, có hay không thì ta không ảnh hưởng. Nhưng uống nước thì rất cần Kim nhé.
- Thật ra, Kim có thể hiểu chúng ta như cây biết đi. Nhưng không nhận dinh dưỡng trực tiếp từ Đất mẹ nên tuổi thọ không thể tính là ngang cây cối. Nếu một loại cây sống hơn nghìn năm thì chúng ta chỉ được 800 năm.
Kim ồ khẽ một tiếng. Hồng Nhung mỉm cười, nói:
- Không sao đâu! Chúng ta vẫn già, nếu người ngoài kia 50 - 60 tuổi bắt đầu lão hóa thì chúng ta là 500 - 600 tuổi. Còn hòa máu như Kim thì tuổi thọ có thể 500 năm.
Kim lắp bắp hỏi:
- Vậy mọi người ... bao nhiêu ... rồi?
Hồng Nhung và mọi người cùng bật cười. Kim Liên nhanh nhẹn trả lời:
- Em mới 100 tuổi à. Bé nhất nhà! Hi ... hi ...
Hồng Nhung cười:
- Chị mới 300 tuổi thôi. Mà chắc khoảng đó, chị cũng không nhớ số lẻ phía sau. - Cô nhún vai - Kim lát nữa nhìn vào gang bàn chân phải xem có bao nhiêu vạch. Một vạch là 100 năm.
Kim cúi nhìn gang bàn chân phải rồi trả lời:
- Em được một gạch đậm và một gạch mờ. Vậy là em bao nhiêu tuổi?
Bạch Mai nói:
- Dòng máu sẽ dựa vào độ lão hóa của cơ thể Kim mà xác định tuổi. Một vạch mờ thì tương đương 50 năm. Vậy là Kim khoảng 150 tuổi.
- Vậy mọi người chắc hẳn có cách để giấu chuyện này? - Kim hạ nhỏ giọng hỏi.
- Đúng vậy! Hai Nhung có khả năng xóa trí nhớ nên Kim cứ yên tâm. - Bạch Mai cười nhẹ.
- Vậy người thân ở quê em thì sao?
Hồng Nhung mỉm cười dịu dàng rồi nắm tay Kim, nói:
- Tùy vào Kim khi nào muốn xóa trí nhớ họ, hoặc nếu họ chấp nhận thì chúng ta vẫn để yên. Kim hiểu không?
Kim trầm mặc khoảng vài phút rồi trả lời:
- Em chọn xóa trí nhớ họ được không?
Mọi người hơi ngạc nhiên vì quyết định của Kim. Kim cười buồn, giải thích:
- Em nghĩ là đôi khi bớt đi một chuyện vẫn tốt hơn.
- Vậy sáng mai chị, ba Bạch và tư Hoàng cùng Kim về quê nhé! - Hồng Nhung cười nhẹ, nắm tay Kim.
Mọi người đều lặng im. Khóe mắt Kim hơi cay cay.
Bỗng, Bạch Mai phá tan sự im lặng:
- Khuya rồi! Chúng ta đi ngủ nào! Sáng mai còn phơi nắng sớm. Trà, em dẫn Kim lên phòng chị đã dọn sẵn rồi!
- Dạ, chị ba! - Trà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top