Chương 01: Cú va chạm định mệnh
Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 10 giờ tối, Kim thở dài ngao ngán. Lê từng bước trên đường phố, càng đi, Kim càng tức trong bụng. Tức một lẽ mình quá khờ khạo, dễ tin người và lẽ khác sao nhiều người thất tín quá! Kim tự nhủ sẽ nhớ mặt bà chủ trọ đó vì đã góp phần làm cô thành ra hoàn cảnh như vầy. Kim một mình ngoài đường cùng một ba-lô sau lưng, chứa 2 bộ quần áo và vài quyển sách gối đầu giường mà cô đã chuẩn bị lên đất Sài thành này học Đại học.
Bỗng! Kim nhìn từ xa thấy 1 chiếc xe máy màu đỏ bóng loáng chạy hình chữ Z, ngược hướng với cô. Kim liền di chuyển sát vào lề để tránh chiếc xe đó. Và chuyện gì đến cũng đến, Kim ngã nhào ngay sau chiếc xe đỏ ấy va vào cô. Máu từ cánh tay phải tươm rỉ rả, Kim rên rỉ. Khi Kim nhìn qua thủ phạm, một cô gái rất xinh đẹp cũng té lăn như cô. Nhưng máu từ chân cô gái ấy chảy ra không phải màu đỏ mà là MÀU XANH LÁ!!!
Kim hốt hoảng quên cả đâu, rồi nhanh nhất có thể cô bò từ từ xa thủ phạm. Thấy thủ phạm vẫn nằm im bất động, Kim nhìn dòng máu xanh đó đang chảy ra và nó đang DI CHUYỂN, chính xác hơn là đang đi về phía máu đỏ tươi của cô đang rỉ ra. Rồi dòng máu xanh trong veo ấy hóa vào máu của cô một cách nhanh chóng, Kim lắp bắp:
- Tránh xa ... Có ai ... cứu với !!!
Dòng máu xanh nhanh chóng tiến vào miệng vết thương ở tay Kim mặc dù cô đã cố hết sức lùi xa.
Thủ phạm lúc này từ từ cử động, cô ấy ngồi dậy. Một cô gái xinh đẹp, Kim nghĩ bụng chắc là một ca sĩ hay người mẫu nào đấy. Đôi mắt xanh lá của cô gái ấy nhìn Kim rồi hoảng hốt thấy vết thương nơi tay của Kim. Khi nhìn thấy dòng máu xanh lá cây của mình len vào vết thương của đối phương, thủ phạm rên rỉ:
- Ôi Thủy tổ ơi! Lần này chết con rồi!
Thủ phạm nhìn Kim, ánh mắt sợ hãi, hỏi dồn:
- Còn ai nhìn thấy nữa không?
- Chắc là ... không! - Kim lo sợ nhìn cô gái lạ.
Cô gái kia nhanh chóng lấy điện thoại nơi túi xách nhỏ bên hông rồi bấm nút gọi:
- Chị ơi, cứu em với, em gây họa rồi. Chị đến chổ em liền đi!
Rồi bên kia nói vài lời. Cô gái ấy nói tiếp:
- Không! Không ai cả! ... Được không chị? ... Dạ.
Cô gái ấy cúp máy, hít một hơi thật sâu rồi quay đối diện Kim. Thủ phạm nữ nhìn Kim với ánh mắt lo lắng. Kim nhìn cô ấy, càng nhìn càng thấy cô ấy quá đẹp, một nét đẹp hài hòa, Nào là là da trắng hồng, tóc đen mượt cột cao gọn gàng, đôi mắt lung linh gợi cảm, mũi thanh mãnh cao cao, cặp môi căng mọng. Cô ấy dựng chiếc xe đang ngã lăn ra rồi quay sang Kim, đưa tay phải ra và nói:
- Nào! Tôi kéo cô đứng dậy.
Kim rụt rè nắm những ngón tay thon thả và ấm áp kia. Kim nhìn bàn tay phải cô gái đó rồi nhìn vết thương nơi tay phải mình thì vết thương lành từ lúc nào. Vết thương nơi chân cô gái kia cũng biến mất. Kim lắp bắp chỉ trỏ:
- Vết thương ... ở đó ... Cô là ... ai?
- Bình tĩnh nào cô gái!
Bàn tay cô ấy siết nhẹ bàn tay Kim. Bỗng, Kim cảm thấy như có 1 luồng chất lỏng chạy dọc cột sống làm cô thấy an tâm hẳn ra. Cô gái kia mỉm cười, nói:
- Tốt hơn rồi phải không?
Kim khẽ gật đầu! Rồi cô gái ấy buông tay Kim ra, nhìn Kim, mở lời:
- Tôi tên Trà, Nam Hoa Hương Trà. Bạn tên gì?
- Tôi tên Nguyễn Thị Hoàng Kim. - Kim nghĩ người đẹp mà tên cũng lạ.
- Ồ, Kim đi đâu giờ này? Trễ rồi ấy!
- Tôi bị bà chủ nhà trọ ham tiền người khác nên đuổi tôi đi. - Kim thở dài.
- Kim thật đáng thương! Vậy giờ Kim đang vô gia cư? - Trà nhìn Kim ánh mắt long lanh.
Kim thở dài, gật đầu. Trà nói tiếp:
- Vậy giờ Trà cho Kim một chổ nghỉ qua đêm, đi nhé?
- Ơ! - Kim ngơ người, nhìn Trà dè chừng - Thật không? Không đem tôi đi bán chứ?
Trà cười phá lên, nói:
- Ha Ha ... Không đâu, tôi hỏi thật, xem như tôi chuộc lỗi đêm nay đi!
Kim lưỡng lự rồi tự an ủi mình nghèo cũng chẳng có gì để cô gái xinh đẹp này lừa cả.
Vậy là Kim gật đầu. Trà nhanh nhẹn đặt ba-lô của Kim lên phía trước xe máy. Kim yên vị ở vị trí sau. Trà đưa Kim nón bảo hiểm và cười:
- Ngồi chắc nhé! Tôi chạy hơi nhanh!
Vừa dứt lời, Trà phóng xe như bay. Kim hoa cả mắt, ngồi ôm Trà mà cô run cầm cập.
Chưa đầy năm phút, Trà dừng xe ngay trước một căn nhà bình thường như những căn nhà xung quanh. Khi bước vào trong Kim ngỡ ngàng, bên ngoài bình thường bao nhiêu thì bên trong nhà hiện đại và ấm áp bấy nhiêu. Kim dẫn xe vào 1 cánh cửa đang tự nâng lên. Trà gọi Kim:
- Bên này nè Kim!
Bãi xe có 5 chiếc xe máy và 1 chiếc xe 7 chổ và 1 chiếc 4 chổ, tất cả đều bóng loáng. Kim ngỡ ngàng. Trà gọi lần nữa:
- Kim, đi nào!
Kim choàng tỉnh, đi theo sau Trà. Qua khỏi nhà xe, một đại sảnh rộng mệnh mông có 1 bàn tròn với hơn chục cái ghế xung quanh. Cạnh đó, một bộ salon nệm trắng muốt. Một cô gái trẻ, mặc một bộ váy đỏ ôm sát dáng người thon thả, đã ngồi đợi ở ghế salon. Tóc cô ấy búi cao, và 1 cây đũa son vắt qua. Cô ấy mỉm cười và nói:
- Trà và bạn em ngồi đây đi!
- Dạ! - Cả 2 ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top