Chương 7:Đai chiến 4 cánh quân #2
Máu bắn lên thẳng mặt tôi, tôi liền dùng tay đè lại, vơ lấy cái đt.. Là Dung gọi...
"Em à""
"Ừ anh về rồi, em ngủ ngon"..
Tôi liền khử trùng cho ổng rồi băng lại, vớ lấy viên thuốc giảm đau cho ổng uống...
Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng động đậy trên giường, liền chạy lại, ...huỵch .... Tôi bị té vì chạy qua Vũng máu, ..máu dính đầy người tôi,,.. Ổng bị sốt, rất nóng.. Tôi cho ổng uống thuốc rồi vắt khăn ấm đắp lên cho ông, lúc này tôi rất sợ, lỡ ông chết trong phong thì gay to.. Trông cho trời nhanh sáng, 1 lúc sau thì ông đã hạ sốt,
tôi sờ sờ vào ngực ông thì thấy 1 khẩu súng gắn ống giảm thanh, tôi run tay bấm đèn đt lên thì vô tình làm rơi khẩu súng, vừa lúc đó nghe tiếng người..
"Tín hiệu phát ra từ đây.. Đúng rồi..
"Cóc..cóc...mở cửa ra"
Tôi hoảng quá chạy xuống bếp lôi lấy con dao chặt xương lên, nghĩ lại hay là trốn đi nhỉ. Vừa lúc đó
'Rầm'.... 2 tên áo đen chạy xọc vào, theo phản xạ tôi tung 1 cước vào yết hầu tên đầu tiên hắn ngã xõng xoài ra nền, còn tên kia dẫm vào Vũng máu té chỏng dò, tôi phi thân lại bồi thềm 1 quyền nữa.. Thấy 4-5 thằng gì ngoài cửa cũng xông vào.. Bí quá tôi phóng con dao ra.. Phập,,lướt qua dò thằng đầu tiên và phun ra rất nhiều máu,,..
Tôi ăn nguyên 1 cước vào bả vãi, thuận lực bổ nhào về phía sau vơ lấy khẩu súng chĩa vào đầu tên áo đen lúc nãy bị tôi hạ đo ván, nói chung lần này tôi nghĩ là mình đi gặp diêm la rồi.. Đã đi thì cũng kéo theo vài tên cho có bạn.. Ngay lập tức 5 khẩu súng chĩa vào tôi..hoảng cmn rồi
"Tụi mày tiến lên nữa tao bắn chết thằng này" tôi nói to cố tình để Ông trong kia tỉnh lại mà chạy...
---
Ngay lúc đó
"Dừng lại, tiếng nói vọng ra từ trong giường" lúc đó ổng bước ra, tôi cũng hoảng, chửi ông
" ông ngu vậy, sao không chạy đi" ông không nói gì chỉ cười, khua tay
5 người kia hạ súng xuống hết..
"Bố có sao không" tên áo đen hỏi xong chạy lại đỡ ổng..
"Không sao, may có cậu nhóc này" thì ra là người quen nhưng mà con ổng, đúng chắc là ::
Tôi chĩa súng vào tên áo đen là con ổng nói lớn..
"Ông cẩn thận, chính con ông là người ra lênh bắt sống ông về đó" tôi nói với ông lão...
"Là sao" 2 người hỏi giọng ngạc nhiên, rồi hắn tháo kính xuống, tôi thấy không phải tên ban nãy liền thở phào nhẹ nhõm, kể lại cho ổng nghe vụ lúc tối, cũng có thêm mắm thêm muối tí cho nó li kì..he he. ông cũng hơi ngạc nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm.. Ông cảm ơn tôi giữ lắm, rồi kêu tôi phải theo ông về qua đêm nay đã, đề phòng chúng nó quay lại..
"Về nhà khác, lúc về biệt thự con cứ báo là chưa tìm thấy hình như chết rồi cho ta"
ông nói với con ổng vậy, xong rồi con ổng cùng với 2 người nữa đi trước, ông với tôi ra khỏi cửa nhà trọ thì có tới mười mấy người áo đen đứng bên ngoài.. Hộ tống ổng về.. Oai phết, nói chuyện 1 lúc mới biết con ổng tên Hùng.. (Người lúc nãy)
Căn nhà rất rộng,, cái phòng ngủ của ổng bằng 4-5 cái phòng trọ của tôi ấy chứ chả vừa.... Tôi đi tắm xong mệt quá ngủ quên cmnl
(nói chung giờ viết là em chém tứ lung tung luôn đó nha..kk)
Sáng sớm tôi giật mình tỉnh dậy,
10h cmnr ..nghĩ hôm qua là mơ rồi, ai dè, nệm ấm chăn êm vẫn đang đây, nhéo má phát biết là Ko phải mơ.. Thôi chuồn về gấp.. Vừa mở của ra đi dọc hành lang xuống cầu thang mà...
1...
2...
3...
5...
7 thằng áo đen, đứng như phật, vừa xuống tới nơi thì anh áo đen chạy tới bắt tay..vỗ vai.,
"Em là Tuấn phải không, anh là con trai chủ tịch tên Hùng, cảm ơn em đã cứu chủ tịch"
làm quen cảm ơn các kiểu đồ, cho tiền nữa.. 1 cục to đùng nhưng mà tôi không lấy, năn nỉ 1 hồi rồi tôi cũng chỉ rút 1 tờ 500k ra về, tính vào chào ông rồi về mà ông đang ngủ rồi thôi..
Ra đến cổng đi 1 đoạn để bắt taxi về thì tôi thấy đoạn đường này quen quen, toàn nhà giàu, biệt thự ..vvvv siêu xe... Mà ai thấy quen zữ ta...
Đằng xa tôi thấy 'bà chằng' trong căn biệt thự đó. À là nhà Dung.. Nhưng sao, bét... 1 người phụ nữ trung niên tát bà chằng, nhỏ lảo đảo đổ xuống, xong bật dậy quỳ trước mặt mụ già .. Và DUNG đang ngồi trên ghế, chễm chệ gọt trái cây uống nước ngọt.. Chả nhẽ chị cô ta bị đánh mà cô ta không ngăn lại sao, kì cục thế.. Bà già kia tôi đoán là mẹ bà chằng với nhỏ Dung.. Đáng lí bà chằng bị đánh tôi phải cảm thấy hả hê lắm chứ, lúc trước còn kêu người đánh tôi mà sao giờ quỳ chịu phạt nhỉ.. Bà lão kia(mẹ Dung) giáng thêm 1 bạt tai nữa rồi ngoảnh đít đi vào..
Bà chằng vẫn quỳ đó.. Nhỏ Dung vẫn ngồi gọt trái cây rồi đổ dĩa ra đât, lấy li nước ngọt tạt thẳng vào mặt bà chằng xong từ từ thả cái ly thuỷ tinh lên đầu bà chằng rồi xoảng ..
Trái với hình tượng tôi nghĩ, Nhỏ Dung là người mong manh dễ vỡ luôn luôn yếu đuối, hay tủi thân.. Thì trái lại, con người trước mặt tôi chính xác là giống ác quỷ.. Giống người độc đoán khó lường..
Còn bà chằng.. Tôi nghĩ con người cô ta là hung dữ , khó gần, chảnh chó.. Rất mạnh mẽ.. Nói đúng hơn là đầu gấu.. Thì trước mặt.. Đang khóc lóc.. Quỳ dưới chân 2 người khác.. Chắc là mắc lỗi gì nặng lắm .. Không mạnh mẽ, không đầu gấu....
Kịt... Kịt...
"Lên xe đi cậu nhóc, để ta đưa nhóc về".. Anh Hùng chạy xe tới đưa tôi về phòng trọ.. Dại gì mà không đi, nghĩ lại thì tiếc.. Biết thế lấy luôn cọc tiền cho rồi..
Tôi với anh Hùng hợp tính.. Nói chuyện suốt dọc đường luôn, còn khen giỏi võ.. Nở cả mũi.. Rồi đi ăn các kiểu đồ nữa chứ...
Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn là dấu chấm hỏi về bà chằng..
Chiều nay tôi đi học võ và đi làm bình thường.. Em Thùy với thằng Hoàng dạo này có chơi thân với tôi giữ lắm, nhỏ Thùy có lẽ đã nghe Bác kể về tôi.. Thấy nhỏ Dịu dàng.. Dễ thương hơn.. Miệng chúm chím, má hồng hồng rồi zú.. Thôi thôi.. Máu dê lại nổi rồi...
Thằng Hoàng với ẻm Thuỳ còn hẹn mai mốt sang phòng trọ tôi chơi cho biết nữa chứ.. Sẵn tiện chủ nhật mời sang luôn ...
Đến quán thì ông Bảo thôi rồi luôn.. Tôi xin ổng mai cho nghỉ để dẫn gái đi chơi.. Ổng hớt ha hớt hải hỏi.. Nào là 'nhỏ Dung à'.. Mày dấu anh em hả...' Cuối cùng tôi cũng đành khai hết và kết quả.. Ổng nói nếu muốn nghỉ thì phải cho anh đến nữa.. Đến để xem mặt con Thuỳ.. Ôi moá..
Đành chấp nhận Hi sinh đời bố để củng cố đời con.
Thằng Duy thì vẫn im re.. Chắc nó sợ mình rồi.. Haha.. Nghe nhỏ Dung kể đầu gấu lắm mà.. 7 ngày rồi mà chả thấy cái động tĩnh gì hết .. Buồn vãi...
(Mất tài khoản voz rồi .. Em buồn lắm mấy thớt ạ.. Bữa nay chỉ tập trung tại wattpat thui)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top