Chương 5: Mon nhớ Min

"Cảm ơn anh nhiều, vì em mà anh" nhỏ chưa nói hết câu thì tôi xen vào.," thôi nàng ơi, được rồi anh không sao hết"
Nàng cười cười gãi đầu rồi đi vào, tôi thì chạy về cơm xong ngủ luôn.. Hôm nay ngủ sớm, mệt rồi... Ồi 7 ngày, lúc nãy mệnh miệng chứ giờ thấy run quá.

Sáng nay ngủ dậy như mọi khi, vscn xong đi ăn sáng, cũng chả có gì, cái bánh mì xúc xích, ..
Tôi dừng con si rì ớt trước quán, đi vào trong để thay đồ thì anh quản lí gọi lại.
"Tuấn ơi, lại đây anh biểu" anh quản lí chỗ này tên P, khác với anh Bảo , ông này kêu lại thì biết có chuyện chẳng lành rồi.
"Dạ anh gọi em"
"Ừ , lại quầy nhận lương đi em" tôi tưởng qua rồi thở phào nhẹ nhõm, kiểu này phải kêu thằng Hoàn làm chầu mới được, đếm đi đếm lại, 1tr2 luôn, mà lương tôi thì có 1 triệu, nghỉ làm tới mấy ngày nữa mà, tôi thắc mắc hỏi anh Phương..
" tiền thưởng của em đó Tuấn, mấy hôm nay em nghỉ bà chủ biết rồi... Từ hôm nay em khỏi làm ha.. Bà tuyển người mới rồi"
"Uầy vậy thôi, em chào anh.. Cảm ơn anh nha, em xin phép về trước." Tôi cũng không buồn lắm, nghỉ việc nhiều vậy họ đuổi là phải thôi.., tôi chào mọi người trong quán để về, dù gì cũng quen biết nhau cả. Vừa tính về thì nghe phía trong góc có cãi nhau to tiếng, ngoảnh lại thì thấy bà chằng, đang đứng lên chỉ vào mặt người đối diện, nhìn kĩ lại thì tôi thấy thằng Duy, mặt thằng đó cũng hầm hố, nghe thoang thoảng tiếng bà chằng quát "Tôi cấm anh".. Xong bỏ đi về, tôi liền ngoảnh mặt đi nơi khác, bà chằng cũng chả để ý lướt qua tôi ra lấy xe đi về ,, tôi bừng tỉnh..
Mùi... Mùi bồ kết, tôi mở cửa chay ra theo thì không thấy bóng dáng đâu hết, đi mất tiêu rồi.. Mùi hương quen thuộc này.. Từng dòng kí ức lại ùa về trong tôi..

"Hôm nay Tuấn với Nguyệt cưới nhau nha" ,, hoa tặng Nguyệt nè..
"Đã bảo đừng gọi Nguyệt rồi mà, Nguyệt là 'Min' còn Tuấn là 'Mon'...
Tôi cười nhìn Min nói.." Uầy cái tên nghe tây tây ấy Nguyệt.. À Min nhỉ..,
"Tóc Min thơm thật đó, Mùi Bồ kết tuyệt thật"2 đứa trẻ ngây thơ cười vui vẻ.. Để rồi ngày tôi được bà đưa đi, Min đứng khóc nhìn tôi, tôi cũng khóc nhìn Min.. Min đòi đi theo tôi nhưng ni cô đã giữ lại..  Tôi đưa cho Min 1 con hạc giấy , min cũng cho tôi 1 lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong có 1 tờ giấy.. Có 2 đứa trẻ phải chia xa nhau... Rồi các bạn khác cũng khóc theo, cu tý khóc cũng dữ ..,

Rồi thêm cô gái chăm sóc, trả viện phí cho tôi.. Cũng có mùi hương này ..Không , kêu người đánh rồi việc gì phải làm vậy, rồi...

Chắc là mùi bồ kết thơm rồi chắc có nhiều người gội thôi,... Bà tôi cũng hay gội mà. Cần gì phải suy nghĩ nhiều, tôi về cất xe xong lững thững đi dạo, có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà chẳng có cách nào lí giải... Haizzz tôi thở dài 1 tiếng.. Không biết giờ này Min sống tốt không, có ai nhận về nuôi chưa hay còn sống với ni cô, Ni cô khỏe không... Mon nhớ Min .. Nhớ Ni cô nhiều.......
Chiều tôi qua Võ đường .. Hôm nay tôi đến sớm hơn cả tiếng, thấy chưa có ai tôi liền chạy ra ghế đá ngồi ra đến nơi thì nghe.
"Con hết tiền chưa ba cho nè"
"Chưa ba, con heo của con béo lắm rồi ..Hihi" tôi thấy quen quen, thì ra là bác( thầy dạy võ đó), bác cũng thấy tôi.
Bác gọi, "ơ Con lại đây Bác biểu.."
"Dạ" tôi vừa nói vừa chạy lại, cố ngoảnh xem con bác xinh không, nhỏ cũng ngoảnh lại nhìn tôi, 2 đứa đồng thanh ..
" Hả"
Tôi lắp bắp.. "Con gái bác đây hả".. Dù không phải bác ruột nhưng sau bà là bác thương tôi nhất... Chà, hồi bữa nghe bác kể con gái bác.. Nào là xinh, dễ thương, ngoan ngoãn, ... Xinh thì tôi không phủ nhận, nhưng mà dễ thương với ngoan ngoãn thì chả thấy đâu, dữ tợn thì có.
"Ừ con gái rượu của bác đó".. Bác vừa dứt lời thì nhỏ Thuỳ hỏi .
"Ủa, sao hắn gọi ba bằng bác".. Nhỏ Thuỳ ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn Bác..
"Hắn hả,.. Gọi anh đi lớn hơn con 2 tuổi đó, Bác thì gọi bác chứ sao cái con này"... Nhỏ Thuỳ biết mình bị hớ gãi gãi đầu...
Tôi xen vào" không sao đâu bác, từ từ rồi EM ấy quen thôi mà" tôi nhấn mạnh từ EM nhỏ Thuỳ thấy vậy Phùng mang trợn má đe doạ tôi, bác liền thấy rồi lắc đầu..
"Thôi 2 đứa ngồi chơi đi, bác đi có chút việc Tuấn nhé, mày coi xem chấm được không Bác gả cho mày đấy".. Bác cười sáng khoái, nhỏ Thuỳ nghe được thì giật thót,, "Ba,, Bà nói bậy.. Đã bà con rồi lấy gì mà gả, mà có cho cũng chả thèm".. Bác thì cười buồn,,,
"Con chưa biết nhỉ.. Thực ra Tuấn,...thôi tối về ba kể cho, 2 đứa ngồi chơi nhé",, nói xong bác bỏ đi, còn nhỏ Thuỳ thì nóng ruột muốn nghe, liền gọi tôi lại..
"Đệ, ... Lại đây kể tỷ nghe coi " tôi đang tức cái vụ nhỏ tuổi hơn mà bày đặt, tôi lại gõ đầu nhỏ 1 cái rồi nói.
"Đệ nè... Lo gọi anh đi nghe chưa," nhỏ Phùng mang lên dơ nắm đấm lên đòi đánh tôi, tôi liền đỡ lời.
"Giờ muốn nghe kể ko ".. Nhỏ ấp úng hạ nắm đấm xuống.
"Ừ có... Kể đi." Tôi liền làm mặt hình sự. "Lại gần gần đi, đây là chuyện bí mật" nhỏ tin .. Liền gật đầu lại gần tôi, tôi xách tai nhéo 1 phát,,"tỷ hả, bò đội nón" ... Rồi chạy, thế là nhỏ đuổi tôi chạy bán sống bán chết, "đứng lại..,,bà mà bắt được thì chết với bà" thế là đuổi nhau cả buổi, thằng hoàn đến thấy..
Thế là vào học bị bọn nó chọc cả buổi... Tôi thì không sao chứ con Thuỳ nó đỏ bừng mặt lên, chọc từng nào thì nó hành tôi nhiêu đó...

Rồi tối đến đi làm, thấy nhỏ Dung cũng gần gũi với tội hơn, nếu không muốn nói là quan tâm. Ngày thứ nhất, ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3, cũng chả thấy thằng Duy động tĩnh gì hết, chắc nó chờ đến cuối tuần xử mình luôn hả ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top