Chapter 3: Chuông gió


Hoàng Anh Tú nhìn theo đứa bé gái vừa chạy mất. Vậy ra từ trước đến nay sự chăm sóc của anh là thứ mà cô bé không cần. Lát sau anh bước vào phòng rồi ngồi thừ trên ghế. 

3 năm trước, khi Trần Hùng dắt theo 1 đứa bé trai lên đảo, Phong Linh đã đứng ở bến tàu hàng giờ liền, cho đến khi màn đêm buông xuống. Biển khơi bao la phủ 1 màu đen dày đặc, thỉnh thoảng le lói vài ánh sao, lóe lên rồi lại tắt ngấm. Cô bé cứ đứng đó, nhìn vào màn đêm mênh mông tít tắp, bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa hi vọng. 

Anh cứ thế im lặng đứng phía sau cô.

-Một ngày nào đó em muốn theo cha ra ngoài kia, muốn được tiếp xúc với những người mà cha thường tiếp xúc, muốn được trèo lên tháp Effen, muốn được đi bộ dưới hoa anh đào rơi. Và trên tất cả, em khao khát được cha công nhận.
Một đứa bé 8 tuổi mà đã có những suy nghĩ trưởng thành đến vậy, quả là tội nghiệp. 
Anh lại gần cô bé, khoác áo khoác cho cô rồi ân cần bảo:
-Cô chủ, chúng ta về phòng thôi kẻo lạnh.

Buổi tối hôm đó, Phong Linh tự cầm kéo cắt tóc của mình, đồng thời cắt hết váy vóc, rồi bảo anh mua toàn bộ đồ nam về cho cô mặc. Anh cũng không có nửa lời khuyên can hay phản đối. Có điều, những lời nói ban nãy của cô bé khiến anh thực sự hoảng sợ. Bởi vì cô bé là kiểu người dám nghĩ dám làm, dám khao khát và dám đấu tranh.
Anh lặng lẽ bật màn hình lớn, phía bên kia màn hình là Trần Hùng, chủ nhân của anh.
-Hôm nay có gì đặc biệt không?
-Thưa ông chủ, mọi việc vẫn diễn ra đúng như ông chủ mong muốn. Những đứa trẻ ở khu A đều có kết quả học tập đáng nể. Bọn trẻ ở khu B thì vẫn được đào tạo theo năng khiếu tự nhiên, chưa tìm ra gương mặt nổi bật. Kết quả học tập của cô chủ rất tốt.
-Thế còn thằng bé?
-Vũ Minh Nhật trước đến giờ vẫn là điểm tuyệt đối. Cậu ta luôn sử dựng đáp án có sẵn.
-Tốt. Có thể chuyển sang giai đoạn 2 được rồi.
-Thưa ông chủ, có điều này tôi không hiểu. Tại sao chỉ riêng với Vũ Minh Nhật ông chủ lại muốn đào tạo theo 1 cách khác? Lại có yêu cầu là cậu ta phải có kỹ năng bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích cuối cùng?
-Ta không muốn nó đơn thuần là 1 con mọt sách. Đơn giản bởi vì nó đã đủ tiêu chuẩn là 1 con mọt sách xuất sắc hơn bất cứ ai rồi.
-Ý ngài là kể cả không sử dụng đáp án có sẵn thì kết quả vẫn không khác?
-Từ trước đến nay ta có yêu cầu gì cậu đều không hỏi mà chỉ thực hiện. Sao hôm nay tò mò nhiều thế?
-Tôi xin lỗi, thưa ông chủ.
-Hôm nay cậu trễ 1 phút.
-Tôi xin lỗi, thưa ông chủ.
Chưa kịp nói hết thì màn hình phía Trần Hùng đã tắt ngấm. Anh còn chưa kịp nhắc ông ta, hôm nay là sinh nhật con gái ông ta.
Anh vẫn hiểu rõ là dù có biết hay không biết, nhớ hay không nhớ thì ông ta vẫn thờ ơ như vậy. Năm nào cũng là anh tự chuẩn bị quà tặng cho Phong Linh rồi bảo là quà do ông chủ gửi về. Có điều anh vẫn muốn nhắc nhở ông ta, với hi vọng 1 ngày nào đó bản năng làm cha của ông ta được đánh thức.
Buổi tối, sau khi lo xong mọi giấy tờ văn bản, anh gửi báo cáo đầy đủ cho Trần Hùng xong xuôi, bèn vội vàng cầm lấy gói quà đi tìm cô chủ nhỏ.
Anh đứng trước phòng của Phong Linh gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra mở cửa, bèn tự ý dùng mật mã mở cửa. Có điều căn phòng trống trơn. Anh cảm thấy lo lắng, hoang mang, vội vã chạy đi tìm. Tìm hết ở lớp học, lại tìm đến vùng sinh hoạt của mấy đứa trẻ cùng lớp. Rút cuộc vẫn không tìm thấy bóng dáng cô ở đâu. Lúc này anh vội vàng chạy ra bến tàu, không chừng cô bé muốn trốn khỏi đảo. Đến nơi, anh thấy cô bé đang ngồi trên bờ cát, thu chân lại, lặng lẽ ngắm biển đêm. Anh thở phào nhẹ nhõm, lại gần cô bé:
-Cô chủ, muộn rồi, chúng ta về thôi.
Trần Phong Linh quay lại nhìn anh, rồi tiếp tục nhìn ra phía biển.
-Em cứ nghĩ anh là người duy nhất đứng về phía em, yêu thương em.
-Cô chủ, đó mãi mãi là trách nhiệm của tôi. -Đây là câu nói dễ nói nhất, có thể nói mà không cần nghĩ, và bản thân anh cũng biết rõ câu nói này vô nghĩa nhất trong các câu anh có thể nói.
-Em chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì quá đáng, không yêu cầu anh đưa em ra khỏi đây, không yêu cầu anh chỉnh sửa kết quả thi gửi cho cha em, chỉ có lần này muốn anh nói cho cha em biết kẻ đó gian lận, vậy mà anh cũng không thể giúp em.
Hoàng Anh Tú im lặng. Làm thế nào để giải thích được rằng đó thật ra là 1 kế hoạch do chính anh bày ra. Trần Hùng là người đặt ra yêu cầu, còn mọi kế hoạch đều do anh nghĩ ra và thực hiện. Bởi thế, anh mới trở thành người được việc trong mắt Trần Hùng.

Trần Phong Linh vẫn nhìn ra phía biển, vu vơ bảo:

-Hôm nay là sinh nhât em.
Hoàng Anh Tú lại gần, cởi chiếc sơ mi đen khoác lên người Phong Linh, và lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, đồng thời chìa ra món quà được gói ghém cẩn thận:
-Ông chủ muốn tôi nhắn lại là ông chủ có việc quan trọng không thể về được, nhưng ông chủ đã chuẩn bị sẵn quà để mừng sinh nhật cô chủ.
Phong Linh cầm lấy gói quà, vui vẻ mở ra. Ánh mắt cô bé sáng bừng. Qùa bên trong là 1 chiếc chuông gió và 1 chiếc smartphone đời mới.
Phong Linh cầm chiếc chuông gió giơ ra trước mặt. Vài làn gió từ biển thổi vào, kết hợp thành 1 giai điệu thánh thót, vui tai. Xong cô chìa tay ra trước mặt Hoàng Anh Tú:
-Còn thiếu quà của anh.
-... - Hoàng Anh Tú vẫn nghĩ rằng thứ mà cô chủ muốn nhận nhất là quà của ông chủ, nên hoàn toàn không có chuẩn bị trước tình huống này, nên chỉ còn cách im lặng.
-Cõng em đi dọc bờ biển được không? Trước giờ em đều mong muốn được cha cõng em.
Hoàng Anh Tú im lặng ngồi xuống, đỡ cô chủ nhỏ bé lên lưng, rồi cứ thế thong thả đi dọc bờ biển. Sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu. Trần Phong Linh cầm chuông gió đưa lên ngang mặt, khóe miệng lẩm bẩm hát 1 giai điệu xa xôi. Và từ từ thiếp đi.
"Some find it in the face of their children
Some find it in their lover's eyes
Who can deny the joy it brings
When you've found that special thing
You're flying without wings "

Tiếng chuông gió leng keng, trong vắt, vang mãi... vang mãi...trên bờ cát và trên đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top