Chapter 2: Đứa trẻ bị ghẻ lạnh

Một cô bé 8 tuổi đứng trước bến tàu. Cô bé mặc váy xanh nhạt, mái tóc đen buông xõa thỉnh thoảng lại bị gió hất lên. Gió rất mạnh và không khí bắt đầu trở lạnh, cô bé vẫn kiên trì đứng đợi. Cho đến khi con tàu cập bến. Người đàn ông cao lớn trong chiếc măng tô đen dáng dài bước xuống. Bước đi của ông ta không nhanh không chậm, vừa vội vã lại như thảnh thơi. Ông ta dắt theo 1 bé trai cũng khoảng 8 tuổi. Ông ta dĩ nhiên là có nhìn thấy đứa bé gái xinh đẹp đang đứng đợi mình, nhưng vẫn cất bước vờ như không thấy. Khi ông ta sắp bước qua, bàn tay nhỏ nhắn ngay lập tức níu vạt áo ông ta lại:

-Cha
Người đàn ông vẫn không buồn nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, ông ta cất tiếng nói như thể nói chuyện với hư vô:
-Sao lại đứng ở đây?
Đứa bé gái càng níu chặt vạt áo cha hơn nữa:
-Điều cha cần ở 1 đứa con là có thể nối nghiệp mình. Cha thất vọng vì con chỉ là 1 đứa con gái phải không cha? Cha hãy cho con cơ hội để khẳng định mình. Con sẽ nối nghiệp cha và chứng minh được rằng con xứng đáng là con của cha.
Lúc này người đàn ông mới lạnh lùng nhìn xuống. Đứa bé cầm 1 tập giấy chìa ra trước mặt cha mình, đều là những bài kiểm tra có điểm tuyệt đối.
Người đàn ông tiếp tục cất bước:
-Chừng đó vẫn chưa đủ.
Đứa bé gái vẫn đứng nguyên 1 chỗ. Nó nhìn theo người cha đang dắt theo đứa bé trai mà cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại. Chẳng lẽ lỗi là ở nó, nó không phải con trai. Bàn tay vững chãi kia, tại sao lại nắm lấy tay 1 thằng bé xa lạ, bao bọc dịu dàng đến thế. Bàn tay ấy chưa từng 1 lần nắm lấy tay nó. Nó cất giọng yếu ớt, âm thanh trong trẻo cất lên như tiếng phong linh gặp gió:
-Vậy phải thế nào mới đủ với cha?
-Giỏi thôi vẫn chưa đủ. Chỉ khi nào con là người giỏi nhất
Ngay lúc đó, đứa bé gái chạy đến chặn đường cha mình. Nó chỉ cần được mở cho 1 con đường, 1 cơ hội thôi là đủ:
-Con sẽ là người giỏi nhất. Cha hãy cho con học cùng những người tài giỏi, và con sẽ chứng minh con là người giỏi nhất.
Người đàn ông cao lớn nhìn nó 1 hồi rồi khẽ gật đầu, ông ta tiếp tục dắt theo thằng bé đi tiếp, bỏ lại sau lưng đứa bé gái vẫn đứng nhìn ra biển.
Ráng chiều đỏ sẫm khuất sau làn mây mỏng mờ đục.
Hòn đảo nhỏ bé chơ vơ giữa biển...cô đơn... giống như đứa bé gái chờ đợi tình yêu của cha mình.
Gió lạnh lùa, mái tóc bay.
Từng đợt sóng mạnh mẽ táp vào bờ, tung bọt trắng xóa. Tiếng sóng vỗ rì rào như 1 bản tình ca buồn mà đại dương tự kể lể về mình.
Thằng bé khẽ ngoái đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy dáng hình cô độc trong chiếc váy mỏng manh.   


-----------------------------------------------

  - Hết giờ.

Trần Phong Linh giật mình trở về thực tại, những ký ức của ngày hôm qua vẫn lởn vởn trong đầu. Cô bé tựa lưng vào ghế, căng thẳng chờ đợi kết quả thi. Bài thi gồm 100 câu hỏi và có 2 câu cô không thể nào tìm ra đáp án. Đã 3 năm trôi qua, cô tham gia vào lớp học này, lớp học gồm những đứa trẻ tài năng nhất được nuôi nấng trên đảo này. Và chưa có lần nào kết quả học tập của cô đứng nhất. Dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng chỉ đứng thứ 2. Và kẻ ngáng đường cô chính là kẻ đó, kẻ thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, Vũ Minh Nhật, thằng bé được cha cô ân cần dắt theo năm đó.
-Các em hãy click Finish để nhận được kết quả thi.
Phong Linh nuốt khan 1 cái rồi click Finish. Ngay lập tức đáp án được hiển thị trên màn hình, cô được 98 điểm. Đồng thời bên phải màn hình xuất hiện danh sách thí sinh và điểm số, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đứng phía trên mình: Vũ Minh Nhật 100 điểm. Lại là hắn, kẻ ngáng đường, kẻ mà cô chưa lần nào vượt qua được. 

Phong Linh thậm chí còn không dám nhìn thẳng lên bục giảng, sợ chạm phải ánh nhìn của giám thị. Anh ta là Hoàng Anh Tú, cánh tay tin cậy của cha cô. Cô thực sự không có mặt mũi nào đối diện. Anh ta lạnh lùng nhìn vào bảng kết quả rồi từ tốn nói:

-Đây là kỳ thi thứ 36, và như thường lệ, cứ mỗi năm 1 lần, 5 em có kết quả kém nhất sẽ được đưa xuống đào tạo ở khu B
Cả lớp 30 học sinh, không ai bảo ai, cứ thế cắp sách đi về, tất cả đều lặng lẽ như nhau. Ai nấy đều giống như 1 con robot, lầm lì, u ám, nhất là 5 học sinh có kết quả thấp nhất. Bị đưa xuống khu B cũng có nghĩa là không còn cơ hội trở thành key person của tổ chức. Chương trình đạo tạo cũng khác, điều kiện sinh hoạt cũng khác. Đến lúc cả lớp đã về hết, Phong Linh vẫn ngồi lại lớp như 1 kẻ mất hồn.

Lát sau, cô mở phần mềm chat lên, đăng nhập rồi tìm đến nick quen thuộc: blue violin
-Blue ơi, đã là lần thi thứ 36, và tớ lại thua rồi.
-Lại thua? Kẻ đó?
-Phải. Kẻ đó vẫn được điểm tối đa. 100 điểm. Tớ 98 điểm. Tớ cảm thấy tuyệt vọng quá.
-Thôi nào. Lần đầu tiên cậu kém nó đến 30 điểm, lần thứ 2 kém 25 điểm, càng ngày khoảng cách càng ngắn lại, lần này kém có 2 điểm. Sắp đuổi kịp rồi, chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi. Hay là lần thi sau cậu cho nó uống thuốc xổ đi là được.
Phong Linh bật cười.
-Gía mà cậu học cùng lớp với tớ thì tốt. Chúng ta có thể bày đủ trò để trừng trị nó.
-Thôi khỏi. Nhỡ đâu tớ lại là 1 kẻ cản đường thứ 2 thì phải làm thế nào. Cậu sẽ ghét tớ mất.

Phong Linh chợt cảm thấy ớn lạnh cả người. Trước đây cô luôn nghĩ bản thân mình là nhất. Cho đến ngày cô tham gia lớp học này, cô đã bị shock khi chỉ đứng giữa. Rồi dần dần sự nỗ lực đã giúp cô nâng hạng sau mỗi lần thi. Quanh năm suốt tháng chỉ có sách vở, không có kỳ nghỉ nào hết. Chương trình học thì ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất thiết bị đều là tối tân nhất, kiến thức ngày càng nặng, giáo viên thì đều là những người rất giỏi đến tận nơi dạy cũng có - mà dạy qua màn hình cũng có. Mỗi tháng đều tổ chức 1 kỳ thi như thế này, cuối năm đều có 1 kỳ thi thải loại. Lượng kiến thức học trong 3 năm, phải bằng lượng kiến thức mà chương trình bình thường đào tạo trong 6 năm. Cô hoàn toàn không nghĩ đến 1 thành viên mới có thể theo kịp chương trình này. Nếu như Blue học cùng lớp với cô, lại còn có kết quả cao hơn cô, thì cô sẽ phải làm thế nào? Đó là người bạn duy nhất của cô, người bạn tâm giao không biết mặt suốt 4 năm qua. Làm thế nào cô có thể ghét được chứ.
Đang mải suy nghĩ, ánh mắt của cô vô thức nhìn sang màn hình của kẻ mà cô ghét nhất. Màn hình gần như trống trơn, chỉ có 1 biểu tượng file văn bản .txt. Cô tò mò lại gần, rồi mở file lên.
Đó là đáp án của bài thi vừa rồi. Lẽ nào hắn đạt kết quả cao như vậy là nhờ gian lận. Cô cẩn thận xem thời gian của file, nó xuất hiện trong máy trước cả giờ thi.
-Trần Phong Linh
Phong Linh giật bắn người, đánh rơi con chuột.
-Cậu làm gì với máy tính của tôi thế?
Phong Linh tự tin đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đối phương:
-100 điểm. Trước giờ đều là không phải của cậu. Cậu luôn dùng đáp án có sẵn.
Minh Nhật im lặng, đưa tay rút điện máy tính và bước ra cửa.
-Tôi đã tưởng cậu là 1 tượng đài không thể vượt qua. Bây giờ thì dễ rồi. Tôi mới là người giỏi nhất.
Vũ Minh Nhật khẽ quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên định hình 1 nụ cười:
-Không phải người giỏi nhất là người chiến thắng, mà người chiến thắng mới là người giỏi nhất. Cậu còn chưa thắng được tôi.
Vũ Minh Nhật điềm nhiên bước ra khỏi lớp. 3 năm trôi qua là khoảng thời gian cậu chứng kiến Trần Phong Linh không ngừng nỗ lực. Để được gì? Chỉ để cầu xin tình yêu của người đàn ông đó. Thật ngu ngốc.
Trong lớp này hầu hết là những đứa trẻ thần đồng hoặc giỏi giang có tiếng. Cậu cũng không ngờ khi đến đây lại được học cùng với toàn những đứa trẻ tài năng như vậy. Cậu còn nhớ như in cái ngày cậu được đưa đến lớp này, cùng ngày với Trần Phong Linh - con gái ông trùm. Người giám sát có nói:
-Các em đều là trẻ mồ côi được nhận nuôi dưỡng. Tuy nhiên các em đặc biệt hơn ở điểm các em là những đứa trẻ thiên tài. Ai có thể khẳng định năng lực của mình, là người giỏi nhất, sẽ được nhận làm con nuôi của ông chủ, và sẽ được kế tục sự nghiệp của ông chủ.
Mấy câu nói đó, ai tin chứ? Nhưng mà cứ tin cũng đâu có mất gì. Vậy nên đáp án có sẵn thì cứ dùng thôi.

 -------

Đến khi Vũ Minh Nhật đi khỏi, Phong Linh vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Đáng chết thật. Phong Linh không tin là mình không đòi lại được công bằng. Cô vội vã chạy đến khu vực quản lý, đi tìm Hoàng Anh Tú.

3 năm qua cô tham gia lớp học này, và chịu sự quản lý của anh ta. Anh ta hơn cô 7 tuổi, là người thân tín nhất của cha cô. Anh ta chịu trách nhiệm đào tạo trẻ em trên đảo tuy rằng anh ta không trực tiếp giảng dạy, và cũng là người quản lý mọi việc ở đây. Anh ta cũng là người chăm sóc cho cô từ nhỏ. Nếu xét về mối quan hệ tốt đẹp với cha cô, thì anh ta hơn hẳn, vậy mà cô chẳng có chút ghen ghét đố kỵ nào cả.
Vừa nhìn thấy dáng người cao dong dỏng trong chiếc sơ mi đen đóng thùng, lầm lũi bước bước trên hành lang như 1 bóng ma, Phong Linh vội vàng gọi:
-Anh. Em có chuyện cần nói.
Anh ta ngừng bước, quay lại, kính cẩn cúi chào cô:
-Cô chủ. Cô chủ cần gì cứ dặn dò.
-Em đã nói với anh rồi. Em xem anh như anh trai. Đừng gọi em là cô chủ và không được dùng kính ngữ với em.
-Cô chủ đến đây chỉ để nói vậy à.
-Anh đúng là cứng nhắc hết thuốc chữa.
-Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.

Không để cho anh ta kịp đi khỏi, Phong Linh vội vàng nói:

-Vũ Minh Nhật gian lận thi cử.
-...
-Em đã nhìn thấy file đáp án có sẵn trên máy tính của nó. Anh nói với cha em được không. Em mới là người xứng đáng nhất. Nếu là anh nói thì cha sẽ tin.
-Chuyện ai xứng đáng cô chủ không quyết định được đâu.
-Chỉ vì em là con gái à?
-....
-Nếu vậy em đi chuyển giới là được mà. Kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm, cái gì mà chẳng làm được.
Hoàng Anh Tú không kìm được giận dữ, bèn quát:
-Nói nhảm. Anh không cho phép.
Phong Linh giật thót người. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm ở bên cô, người thanh niên này to tiếng với cô. Trước giờ anh ta đều tận tụy nghe lời như 1 kẻ tôi tớ trung thành. Và ánh mắt anh ta đầy nộ khí, hết sức đáng sợ. Ánh mắt ấy khiến cô khẽ rùng mình nhưng lại khiến cô rất vui, vui bởi vì anh ta dám thể hiện thái độ thật của bản thân, khác hẳn con robot vô tri chỉ biết nghe lời. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ thấy 1 biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt anh ta. Đó là lặng. Cô níu lấy cánh tay áo anh ta lay lay:
-Anh vừa nói gì? Nói lại được không?
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt anh ta dịu dàng trở lại, giọng nói lại ôn hòa:
-Ý tôi là trời sinh ra cô chủ xinh đẹp tài năng như vậy, không cần phải cố gắng thay đổi. Dù là trước đây hay sau này, dù cô có trở thành người thừa kế hay không, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cô chủ. Bởi vì đó là trách nhiệm của tôi.

Phong Linh buồn bã buông tay áo anh ta ra. Ngay cả việc chăm sóc cho cô, anh ta cũng chỉ coi như đó là trách nhiệm. Mà cũng đúng thôi, anh ta làm tất cả đều là theo lệnh cha cô.

-Em không cần. Tại sao cứ bắt em nhận những thứ em không cần. Thứ em cần lại chẳng bao giờ cho em.
Phong Linh lùi lại rồi chạy đi.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top