Chapter 1: Con gái ông trùm
Tại 1 trường trung học,
Nguyễn Yến Vy ngồi cắn bút, nhìn vu vơ ra ngoài sân trường. Chợt dòng suy tư của cô bị gián đoạn bởi tiếng chuông tin nhắn. Cô uể oải cầm điện thoại lên mở khóa:
"Cô chủ. Chúng tôi đã theo dấu được đối tượng. Và họ đang ở quán cà phê...."
Cô ngay lập tức cất đồ vào cặp chéo, khoác lên vai, nhảy qua bàn và chạy đến địa điểm vừa được báo.
Đập ngay vào mắt cô là màn khóa môi giữa tình nhân của cô và 1 đứa con gái khác. Yến Vi quăng cặp chéo vào mặt đối phương khiến 2 kẻ nọ phải rời nhau ra. Vừa nhìn thấy cô, tên thanh niên lập tức run rẩy đứng dậy thanh minh:
-Bảo bối. Xin em hãy nghe anh giải thích.
Yến Vi không nói không rằng, cũng chẳng thèm nhìn diện mạo con hồ li tinh kia tròn méo ra sao. Cô vừa đấm vừa đá túi bụi vào đầu và bụng tên sở khanh. Cho đến khi hắn nằm co quắp dưới đất, cô đá vào mông hắn và nói:
-Đàn ông như đồ lót, không thể dùng chung, kẻ khác dùng rồi thì chỉ có thể vứt đi.
Nói xong cô bồi thêm 1 đá vào ngã ba của hắn rồi lạnh lùng bỏ đi.
Đến lúc cô bỏ đi rồi, 1 thanh niên mới lại gần kẻ nằm dưới đất, đạp thêm 1 đạp:
-Lần sau có trăng hoa thì cũng đừng đụng vào mấy bông hồng gai. Cô chủ còn nhẹ tay, chứ nếu là ông chủ thì mày hết đời trai luôn rồi.
---------
Nguyễn Yến Vi không quay lại trường nữa mà trở về nhà, là ngôi biệt thự đồ sộ giữa thành phố. Tại sao đã biết cô là con gái ông trùm, bọn đàn ông vẫn phản bội cô. Đây là người thứ 4. Hay là vì cha cô, Nguyễn Hải Minh là người đàn ông có tính trăng hoa, nên con gái là cô phải trả giá như vậy.
Bước vào trong nhà, cô bước đi nhanh như chạy, gặp cha cũng không thèm chào hỏi. Cha cô thấy lạ liền bảo:
-Con gái cưng của cha lại gặp phải thằng đàn ông sở khanh à?
Nguyễn Yến Vy phụng phịu, trách mắng cha cô và tính trăng hoa của ông:
-Ai bảo những người con trai tốt trên đời đều chung dòng máu với con. Nên bây giờ con không gặp được người nào tử tế.
Nói xong cô vội vã chạy về phòng, vẫn không thôi nghĩ đến người con trai trong mộng của cô, lại là người anh cùng cha khác mẹ. Cô lại ước giá như sự thật không phải như vậy thì tốt biết mấy. Người ấy lâu lắm rồi cô cũng không được gặp. Giá mà được thay đổi điều gì trong đời, cô chỉ mong muốn cô không phải là em gái của người ta. Thì dù có khó khăn đến thế nào, cô cũng sẽ chinh phục anh ta cho bằng được. Một người con trai dịu dàng ân cần như bầu trời bao la, nhưng lại mạnh mẽ như giông tố, đủ để bao dung che chở cho cô, cũng đủ để cô khao khát tựa vào.
Nguyễn Hải Minh ung dung ngồi nhấp cà phê, tay lật tờ báo an ninh, sắc mặt không hề biến đổi:
-Long. Cậu biết phải làm gì rồi chứ.
Người thanh niên nãy giờ đứng cạnh ông ta lập tưc cúi xuống nhận lệnh và lui ra:
- Tôi sẽ xử lý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top