Chap 2
Sau khi bị xuyên không Harry mới phát hiện ra pháp lực của mình không hề thuyên giảm, điều này làm cậu vui đến nỗi tí ta tí tửng suốt ngày đến nỗi mà Sirius phải đổ mồ hôi đi hỏi Lily.
" Lily, đứa trẻ nào mới sinh cũng vui vẻ thế à, mình tưởng chúng phải khóc lóc ầm ĩ lắm cơ."_ Đáp lại là cái nhún vai bất đắc dĩ của cô.
" Hỏi tớ làm gì? Tớ đã sinh bao giờ đâu mà biết."
Nhưng cơ thể nhỏ quá mà sức mạnh lại quá cường đại thì cũng không tốt, Harry đã từng có mấy lần khổ sở vì bạo động phép thuật. Mỗi lần như thế hai baba của cậu cũng lo lắng muốn chết, cũng may là cậu biết tự dẫn đường cho phép thuật chảy ra cộng với dược của Giáo sư mặt than Snape nên tình hình cải thiện hơn nhiều lắm.
Lại nhắc đến giáo sư, cái lần đầu tiên ở thế giới này cậu nhìn thấy hắn mà cảm động muốn khóc. Giáo sư thực ra là người tốt, dù người mình yêu kết hôn có con với người khác vẫn chấp nhận hy sinh để bảo vệ đứa bé ấy. Vậy mà Harry lại hiểu lầm hắn, thậm chí còn từng liệt hắn vào sổ đen. Nhưng đời người ai biết trước được điều gì, cậu vậy mà lại có cảm giác với hắn. Khi biết được quá khứ của Snape cùng mẹ Lily, hiện giờ là mẹ đỡ đầu của cậu Harry đã rất tuyệt vọng. Lúc đó Ginny đã chủ động đến bên cậu vậy nên hai người mới bắt đầu từ đó mà ra. Chứng kiến cái chết của hắn khiến trái tim cậu đau đớn vô cùng, hắn nào có biết điều đó, thậm chí trước khi ra đi còn muốn làm trái tim cậu đau đến vỡ vụn.
" Con có đôi mắt giống mẹ của con..."_ Hắn chẳng thể biết được khi đó cậu như muốn đem đôi mắt này hủy đi, để hắn chẳng thể thông qua cậu nhìn mẹ được nữa.
' Nếu tôi hủy đôi mắt này đi, liệu ngài có thể nhìn tôi như nhìn Harry Potter hay không?'
Cậu vừa hận, vừa yêu, cũng vừa thương cho hắn. Harry thầm cảm thấy vui mừng vì kiếp này cậu không mang màu mắt xanh lá, mà Lily Evans vẫn còn độc thân. Biết đâu về sau cậu lại có một ba đỡ đầu tên Severus Snape thì sao. Nghĩ đến đám cưới của hai người họ làm cậu đau đớn lắm chứ, nhưng không sao, nhìn người mình yêu hạnh phúc chẳng phải được rồi sao, đâu cứ phải cố chấp tranh đoạt mới là tình yêu đâu.
Không biết có phải vì cậu không phải con của Lily thật hay vì lí do nào khác mà thái độ của lão dơi già đó thay đổi không ít. Ít ra thì lúc bế cậu cũng không phải bộ mặt nhăn nhúm sát khí bừng bừng mà còn có chút ôn nhu khó nói.
' Người ông yêu vẫn độc thân mà tình địch đã lấy chồng sinh con yên bề gia thất xong làm ông vui lắm đúng không? Khỏi nói đi, tôi biết ông quá mà cái đồ si tình chết tiệt. Tôi ứ thèm ông nữa đâu huhu.'_ Harry tự nghĩ rồi đau lòng khóc lóc ăn vạ, rúc vào vòng tay của hắn làm Snape bối rối. Cái đứa nhóc này bị làm sao vậy, bộ mặt hắn dọa trẻ con lắm sao ?
Snape còn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì đã bị Lily bốp vào lưng vì làm Harry khóc. Nhìn Harry bị đón đi mất làm hắn cảm thấy ủy khuất.
"Ta không có làm gì, thằng nhóc..."
" Im lặng đi, Sev."
"..."_ Giáo sư muốn đi tâm sự với tiểu thư vạc rồi.
James và Sirius ở một bên cười thầm. Dù bao nhiêu tuổi thì vẻ mặt bị trêu chọc đến ủy khuất của Snivellus vẫn rất buồn cười nha.
~~~~~6 tháng sau~~~~~
Harry bắt đầu nhận thấy sự khác thường ở đây, đó chính là sự thiếu vắng của những cuộc chiến và lũ Tử Thần Thực Tử luôn truy sát Đứa Trẻ Được Chọn. Đáng lẽ ra chúng phải đến từ 5 tháng trước và uỳnh uỳnh rầm rầm đánh nhau dữ dội, sau đó chúng sẽ cố giết 2 baba yêu quý của cậu và cướp cậu đi. Nhưng đâu có ngon ăn đến thế, cậu sẽ dùng pháp thuật cường hãn của mình đánh chúng tan nát trước sự ngạc nhiên của mọi người. Họ sẽ nghi ngờ cậu...ôi có vẻ hướng đi đó không ổn lắm.
Khi sắc mặt Harry còn đang biến đổi sinh động theo dòng tưởng tượng phong phú của cậu thì cánh cửa bật mở. Một tên cao lớn mặc áo choàng đen toát lên vẻ nguy hiểm tiến đến chiếc nôi của cậu. Harry bừng tỉnh.
' Oh, miệng mình thiêng ghê, nhắc tào tháo tào tháo tới thật nè. Mà coi bộ tên này canh giờ cũng chuẩn ghê, canh đúng lúc hai baba đi họp thì đến... chơi vậy ai chơi lại.'
Bốn mắt to nhỏ trừng nhau, sau một quãng thời gian Harry quyết định thăm dò trước, cậu muốn hỏi hắn đến đây làm gì.
" Ao eu oa á.."
"..."
' QUÊN MẤT CHƯA BIẾT NÓI'
" ..."_Voldemort sượng cả mặt, tự nhiên đứa bé này êu ao cái gì vậy. Nhưng mà nó dễ thương nên thôi bỏ qua. Hắn ngồi xuống vuốt ve mặt đứa nhỏ.
' Xúc cảm thật tốt'
" Này nhóc con, lâu rồi không gặp."_ Áo choàng che đi khuôn mặt hắn, tiếng nói trầm thấp càng khiến hắn trở nên ma mị.
' Tôi đã gặp ông bao giờ đâu tên điên này.'_ Harry im lặng phản kháng nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn ôm ngón tay hắn làm hắn khựng lại.
Đúng lúc đó cánh cửa bị đá văng ra, James hung hăng cầm đũa phép chĩa về phía Voldemort.
" Để thằng bé yên !"_ James rống giận, Harry cũng phải bội phục sức chiến đấu của anh. Mới sinh xong mà đã hùng hổ như sư tử Hà Đông rồi, ghê gớm thiệt.
Sirius cũng chạy vào ngay sau đó, kéo James ra đằng sau lưng che chở.
" Người không được động tới con trai ta. Nó mới chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói, nếu ngươi động tay động chân thì chỉ mang tiếng nhục thôi. Đường đường là Hắc phù thủy khiến ngưòi ta khiếp sợ mà lại xuống tay với một đứa trẻ coi sao được..."_ Sirius biết mình không thể đấu lại hắn, dùng thái độ hòa giải thuyết phục. James ở đằng sau sớm đã sôi máu, nhìn cái tay nhuốm máu tươi đang sờ má Harry mà cảm thấy ghê tởm. 《 Tom nhọ bị nhà ngoại hắt hủi》
Voldemort bật cười làm hai người đối diện rợn tóc gáy. Hắn lấy ra một cuộn giấy da ném cho James, anh nghi hoặc lườm hắn, kiểm tra qua đủ thứ bùa mới mở ra.
" Hửm? Hiệp định hòa bình?"_ Vợ chồng nhà Black nhìn như muốn rớt mắt ra ngoài.
" Đúng vậy. Ta sẽ bồi thường những tổn thất mà sự bồng bột của ta gây ra.《 Bồng bột mấy chục năm, Tom dậy thì chậm nhỉ :3》Đổi lại, ta muốn Hắc phù thủy được chấp nhận, là một phù thủy xám có lẽ ngươi cũng hiểu Hắc phù thủy không hoàn toàn xấu nhỉ, Sirius."
Sirius không thể chối bỏ điều này, một số phù thủy đen dùng phép thuật hắc ám để bảo vệ và nuôi dưỡng những sinh vật huyền bí hệ hắc ám có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn nữa còn một số bệnh do phép thuật đen gây ra bắt buộc phải dùng phép thuật đen để chữa trị, vậy những lương y muốn chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân cũng buộc phải trở thành Phù thủy xám thậm chí là đen.
James nghe cũng hiểu, thực ra anh chưa bao giờ bài trừ phép thuật hắc ám. Trong những đời trước của Potter gia không phải không có hắc phù thủy. Potter gia đời đời đều là phù thủy xám, từ nhỏ anh đã được dạy rằng phép thuật Trắng không phải hoàn toàn thuần khiết, một trong số đó cũng gây thương tổn nặng và có thể dùng tra tấn thậm chí là giết người. Bộ Pháp Thuật vì lo sợ không thể quản lí nổi nên liệt chúng vào phép thuật đen cấm kị, bọn khốn bất tài đó chỉ làm được đến thế là cùng. Anh nhìn Voldemort đầy đề phòng.
" Vậy... ngươi đến tìm con ta làm gì."
" Hắn muốn thằng bé làm hôn phu..."_ Snape từ ngoài đi vào, thông báo khiến hai người kia lại trợn trừng mắt lên.
" Đây là điều kiện bắt buộc của hiệp định nên... Dumbledore đã đồng ý rồi. Đừng nhìn ta như thế, muốn nói gì thì tìm lão ong mật ấy."_ Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của James, Snape hừ một tiếng rồi quay đi.
" Đi, James, anh phải hỏi cụ Dumbledore cho ra nhẽ."_ James còn lo cho Harry thấy Snape ra dấu để hắn lo cho liền khẽ gật đầu rồi nhảy ra ngoài, ôm lấy Sirius cưỡi chổi bay vút đi.
" Xem ai đây nào. Oh, Severus, từ khi nào mà thuộc trung thành của ta lại có quan hệ tốt đến vậy với người của hội gà lửa. Ta tò mò lắm đấy."_ Đổi lại là tiếng cười khẩy của Snape khiến hắn nhíu mày.
" Đừng giả vờ nữa, Voldemort. Ta biết ngươi cũng trở về, lần này ta sẽ chống lại ngươi, đừng hòng đụng đến một sợi tóc của em ấy."_ Ánh mắt của Voldemort lóe lên nguy hiểm.
" Lấy sức mạnh và tài năng độc dược cỏn con của ngươi cũng muốn chống lại ta ? Đừng có mơ tưởng."_ Nói rồi hắn phóng ngay một Crucio về phía Snape. Y cũng không vừa, phóng một bùa chú khác đánh bật Crucio vào tường làm bức tường lõm vào dữ tợn. Voldemort thoáng bất ngờ nhưng ngay lập tức trở về bình thường, nhếch môi.
" Không tệ, bất quá ngươi cũng không xứng với em ấy."_ Thấy ánh nhìn khó hiểu của Snape, hắn hài lòng nói tiếp.
" Ngươi yêu người phụ nữ tên Lily kia..."_ Câu nói thành công làm Snape khựng lại. Voldemort nói tiếp.
" Ngươi luôn nhìn Evans qua Harry, thằng bé đã từng rất đau khổ. Ta ở trong đầu nó luôn thấy được nhóc con đó muốn hủy đi đôi mắt xinh đẹp của mình. Ngươi biết tại sao không..."_ Không đợi Snape trả lời, hắn tiếp lời.
" Để ngươi có thể một lần gọi nó là Harry, Severus ạ. Ta không nghĩ là ngươi mặt dày đến nỗi bỏ qua lỗi lầm, tham lam chiếm lấy một Harry mới đấy."_ Khuôn mặt Snape hiện giờ tái nhợt, nhưng vẫn kiên định.
" Ngươi cũng mục nát thế thôi, ngươi đã từng giết chết gia đình của Harry, khiến em ấy sống trong bạo hành mà ta thì chẳng được biết việc ấy cho đến khi em ấy để lộ những vết bầm và sẹo trong lúc ngâm bồn dược trị thương. Ngươi khiến cho cuộc đời Harry không được hoàn thiện, từ lúc mới nhập học đã phải mạo hiểm mạng sống. Cho đến khi Cẩu cha đỡ đầu của em ấy được minh oan, em đã tưởng rằng mình thực sự sẽ có một gia đình thì thuộc hạ của ngươi đến và đập tan giấc mộng giản đơn đó. Ngươi cũng không có tư cách ở bên cạnh Harry."_ Lời nói này như vạn tiễn xuyên tim đối với Voldemort. Hắn rầu rĩ.
" Đúng vậy, nhưng ta đang sửa chữa lỗi lầm đó. Từ bỏ cuộc cách mạng vĩ đại của ta chưa đủ chứng minh hay sao? Và chưa dừng lại ở đó, ta sẽ bù đắp cho em ấy nhiều càng nhiều hơn nữa."_ Snape cười khinh.
" Ta cũng sẽ bù đắp cho Harry, ngươi đừng nghĩ sẽ trói được em ấy bên cạnh ngươi."_ Nói rồi hắn đến chiếm lấy Harry nãy giờ năm im thin thít trong vòng tay kẻ lạ.
" Hừ"_ Voldemort không hài lòng nhưng vẫn đưa Harry cho hắn.
" Nào ngủ đi. Ta không biết hát ru đâu, thực xin lỗi em."_ Harry nhìn hắn chằm chằm, đưa tay lên với tóc hắn kéo kéo sau đó giật mạnh một cái làm hắn đau điếng. Em im lặng kì dị , lườm hai người rồi quay lưng đi.
Snape và Voldemort cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng hai người bắt đầu hoảng hốt. James và Sirius chán nản trở về, cụ Dumbledore đã gật đầu chấp nhận hôn ước này, cụ còn cam đoan Voldemort sẽ không làm tổn hại đến Harry được vì trong hiệp định đã có quy định. Cụ còn nói hôn ước là hôn ước thế thôi, nếu Harry không muốn thì hắn cũng không thể buộc em phải cưới hắn nên hai ngưòi mới miễn cưỡng đồng ý. Ôi cái cảm giác được làm bố chồng kẻ thù này, nó vi diệu làm sao. Thôi được rồi, vì một mục đích cao cả hơn vậy.
Vừa bước vào nhà đã thấy hai con người mặt hết trắng lại xanh khiến hai người khó hiểu. Bộ bọn này bỏ lỡ chuyện hay à ?
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top