Chương 30: Hoàng thành đại loạn
Bên trong hoàng cung lúc này rất yên tĩnh. Mặt trời chói chang chiếu sáng chả một vùng đất rộng lớn, thường là dấu hiệu của cơn bão táp sắp quét qua một vùng đất yên bình yên.
Trên đường cái vẫn như mọi ngày, kẻ đến người đi tấp nập.
"Mau tránh ra, tất cả mau tránh ra" Một trận âm thanh ầm ĩ vang lên, mọi người rối rít tránh sang bên cạnh, tiếp đó là một đội binh mã đông đảo chạy thẳng về phía hoàng cung.
"A, đây không phải là Tam vương gia sao?"
"Không phải nghe nói các vương gia cùng hoàng tử đều cùng đi săn thú sao? Lúc này tại sao Tam vương gia lại trở về thành?"
"Ai biết được, nói không chừng là có việc gì gấp"
Đợi sau khi đám binh mã đi qua, mọi người liền rối rít bàn luận, ai cũng không nghĩ tới trong hoàng cung sắp xảy ra một trận mưa máu.
Trong hoàng cung.
Xích Liên Hoàng lẳng lặng đứng ở chỗ cao nhất trong cung, nhìn con dân của mình hi hi ha ha bàn tán, rồi lại thấy Tam vương gia trở về thành thì nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý tới. Xích Liên Sơn từ nhỏ bản tính liền giống như ngựa hoang, lúc nào cũng muốn vượt qua Triệt để khiến hắn hài lòng.
"Haiz!" Xích Liên Hoàng thở dài một tiếng, định quay trở về, nhưng bất ngờ lại chạm mặt một người.
"Lý công công, có chuyện gì mà đi vội vàng như vậy?" Xích Liên Hoàng híp mắt hỏi, cũng không tỏ vẻ giận dữ.
Lý công công ở trong cung cũng đã là lão công công rồi, sáu tuổi thì vào cung, đã phục vụ qua hai đời hoàng đế, ngay cả Xích Liên Hoàng hắn cũng đối với Lý công công có mấy phần cảm giác trưởng bối trong nhà.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu mang theo một nhóm binh linh lớn xông vào Càn Thanh cung. Hơn nữ còn trói Đông quý phi cùng các nương nương trong hậu cung lại.
Vẻ mặt Lý công công vô cùng hoảng hốt mà nói, hành động này của hoàng hậu ai cũng có thể nhìn ra, đây là muốn tạo phản, tạo phản ạ!
"Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu xông vào Càn Thanh cung?" Quả nhiên, vừa nghe tin tức này, ngay cả Xích Liên Hoàng cũng không kìm nén được kích động mà túm lấy cổ áo Lý công công.
"Dạ" Lý công công bị túm cổ, rất khó thở nhưng cũng không tức giận, mãi mới dạ được một tiếng. Điều này cũng làm hắn nóng ruột ạ, vạn nhất hoàng hậu nương nương thật sự tạo phản, vậy bây giờ Lục vương gia cùng Tứ vương gia đều không ở Hoàng Thành, hơn nữa thống lĩnh cấm vệ quân vừa vặn lại là Vương Lượng tướng quân, thế thì thật sự là xong rồi.
Một giây kế tiếp, Xích Liên Hoàng đem Lý công công ném xuống đất, trong lòng vô cùng nặng nề mà nhanh chóng đi về phía Càn Thanh cung.
Càn Thanh cung, tất cả phi tử hậu cung cùng với cung nữ đều hoảng sợ mà nhìn hoàng hậu Vương Lam ở trước mặt. Hàng loạt cấm vệ quân xông vào càn Thanh cung khiến các nàng đều có cảm giác khó hiểu.
"Hoàng hậu, người đây là có ý gì" Đông quý phi nghiêm mặt, càng thêm tức giận nhìn về phía Vương Lam.
"Ha ha.... Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được hay sao? Hôm nay chính là ngày Xích Nguyệt quốc đổi chủ" Vương Lam cười to, vẻ mặt hết sức vặn vẹo vui sướng. Hoàng Thành hôm nay không còn ai có thể đối nghịch được với nàng.
"Chẳng lẽ, ngươi không sợ hoàng thượng trị tội ngươi!" Mặc dù đã đoán ra ý đồ của hoàng hậu, nhưng lại nghe từ chính miệng nàng ta nói ra , Đông quý phi trong nháy mắt liền kinh ngạc.
"Trị tội? Nay cấm vệ quân Hoàng Thành đều là người của ta, cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết, ngay cả nhi tử mà ngươi vẫn kiêu ngạo cùng với con dâu tương lai của ngươi đều phải chết, ai nha, nói không chừng hiện tại bọn chúng đều đã nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất rồi, ha ha........" Vương Lam càng thêm điên cuồng cười to.
"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Tam vương gia đã chạy về hoàng cung, tất cả những ai có mặt ở trong cuộc săn bắn đều đã bị chém chết, không ai có thể trốn thoát" Thị về từ bên ngoài đi vào ôm quyền nói.
"Tốt, tốt, tốt, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Xích Nguyệt quốc này bây giờ chính là thuộc về Vương gia ta" (họ Vương nhé) Vương Lam nói liên tục ba chữ tốt, rồi quay đầu chỉ vào đám phi tần mà cười to liên tục.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, Thiên hạ này vốn ra phải thuộc về Tam vương gia" Trong đám phi tần có người thấy chuyện xoay chuyển như vậy, liền quay về phía Vương Lam nịnh hót.
"Đúng vậy ạ, thiên hạ này trừ Tam vương gia ra thì còn ai có thể đảm đương chứ" Những phi tử khác thấy vậy, cũng liền thuận nước đẩy thuyền.
"Coi như các ngươi thức thời, các ngươi dù gì cũng là danh môn quý tộc, chỉ cần có thể khuyên người nhà quy hàng dưới thế lực Tam vương gia, Bổn cung tam thời tha cho một mạng không giết. Nếu không......" Vương Lam dừng lại một chút, chân mày nhíu chặt: "Nếu không, ngũ mã phanh thây!"
"Đúng .... Đúng.... bọn ta nhất định sẽ quy thuận dưới thế lực của Tam vương gia" Nghe nói sẽ bị ngũ mã phanh thây ai lại không sợ, các phi tử vội vàng trả lời, chỉ sợ chậm một chút liền sẽ bị ngựa xé xác.
Đông quý phi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Lam, hiển nhiên là vẫn chưa kịp phản ứng lại khi nghe lời bẩm báo của thị vệ.
"Ngươi là đồ nữ nhân xấu xa, hoàng huynh của ta rất lợi hại, ta sẽ bảo hoàng huynh giết chết ngươi" Xich Liên Toàn đi lên định xé rách y phục của hoàng hậu.
"Toàn nhi" Đông quý phi cả kinh, vội vàng kéo Xích Liên Toàn lại.
Vương Lam cúi đầu nhìn Xích Liên Toàn, trong mắt tức giận liền dâng lên cao, từ khi Xích Liên Toàn ra đời cho tới giờ, Xích Nguyệt quốc vẫn luôn hưng thịnh. Thời điểm Xích Liên Toàn sinh thì trời lập tức đổ mưa to xuống, hoàng thượng mừng rỡ nói nữ nhi của hắn chính là được thần linh che chở, còn nói tồn vong của Xích Nguyệt quốc có liên hệ chặt chẽ với tính mạng của nàng.
Chuyện này truyền tới dân gian, trên đường cái, tất cả mọi người đều cao hứng vui mừng, nhảy nhót.
Mọi người đều biết, công chúa ra đời mưa to rơi xuống chẳng khác nào cam lộ. Nhờ có công chúa ra đời mà cả vùng đất khô hạn có thể phục hồi, cho nên mọi người đối với vị công chúa này ở trong lòng vô cùng cảm kích.
Lời đồn đại công chúa là thần tiên chuyển thế, tới cứu vớt dân chúng của Xích Nguyệt quốc, sau đó truyền đến tai hoàng thượng làm cho người đối với Xích Liên Toàn vô cùng thương yêu, khiến cho các phi tử ở hậu cung cũng phải ghen tị, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.
Mặc dù tức giận nhưng lại không có biện pháp nào, bởi vì hoàng thượng kể từ khi Xích Liên Toàn ra đời thì thường mang theo bên người, không chỉ có vậy, mà còn phái cả người đi bảo vệ.
Nàng đã sớm đối với Xích Liên Toàn có ý định diệt trừ, cho nên hôm nay tự nó tìm tới cửa, nàng còn khách khí làm gì chứ!
Giơ tay rút ra trường kiếm ở bên hông của cấm vệ quân, chỉ vào Xích Liên Toàn "Hôm nay ta trước tiên giết ngươi, để cho mẫu phi ngươi mở to mắt ra mà nhìn!"
"Ngươi dám!" Đông quý phi ôm Xích Liên Toàn, muốn giết con gái của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép! "Bổn cung dĩ nhiên dám, hiện tại ngươi không mở to mắt ra mà nhìn xem, thiên hạ này là của ai!"
"Ai dám ra tay với nữ nhi của trẫm, trẫm liền đem nàng ta tru di cửu tộc" Âm thanh truyền từ ngoài cửa vào, khiến các phi tử hoảng sợ.... trơ mắt nhìn bóng dáng Xích Liên Hoàng xuất hiện trước mắt.
"Diệt cửu tộc? hừ, ngươi bây giờ chỉ là một lão già không có quyền lực" Hoàng hậu mặc dù cũng kinh hãi, nhưng mà nàng lại nghĩ tới Hoàng Thành hiện giờ đã bị nhi tử bao vây, giọng nói lập tức trở nên sắc bén .
"Ngươi cho rằng hoàng cung chỉ có cấm vệ quân thôi sao, vậy ngươi cũng quá coi thường trẫm rồi" Tâm tư của đế vương vô cùng thâm ảo, ai cũng đoán không ra. Cấm vệ quân ở trong hoàng cung thì mọi người đều biết, nhưng mà những người bí mật đi theo bảo vệ thì lai không ai biết rõ, rốt cuộc là có bao nhiêu.
Hoàng hậu cũng giật mình sửng sốt, chẳng lẽ hắn đã có phòng bị? Không thể nào, người của nàng đã che giấu vô cùng kín kẽ, làm sao có thể bị đoán được. Coi như hắn có âm thầm huấn luyện thị vệ thì cũng làm sao kịp chạy tới.
"Phụ hoàng, tâm tư của người cũng rất tinh tế, chẳng qua là những người bên cạnh ngươi đã sớm bị ta thu thập rồi, còn những thị vệ bí mật thì hiện tại cũng không biết có chuyện xảy ra, làm sao có thể đến cứu ngươi" Xích Liên Sơn một thân áo giáp, trường kiếm trong tay nhỏ máu, rõ ràng là vừa mới chém giết xong.
Xích Liên Hoàng nhìn về phía Xích Liên Sơn, trong mắt lóe lên tia sáng khiếp sợ: "Ngươi là đứa con bất hiếu"
"Hả? Dù sao thì ngôi vị hoàng đế này vốn là phải thuộc về ta" khuôn mặt Xích Liên Sơn trở nên hung dữ méo mó.
Hắn là con trai trưởng của đương kim hoàng hậu mà quy củ tổ tông lưu lại, thái tử vị phải truyền cho con trưởng, nhưng mà hoàng thượng lại coi trọng Xích Liên Triệt, chậm chạp không chịu lập hắn làm thái tử. Vì quyền thế sau này, hắn không thể không tạo phản! Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách hắn quá thiên vị!
"Người xấu, các ngươi đều là người xấu" Xích Liên Toàn trợn to hai mắt chỉ vào hoàng hậu mà nói.
"Ngươi, cái đồ tiện nhân, dám vô lễ với hoàng hậu như vậy, cũng không nhìn xem ai mới là chủ Xích Nguyệt quốc. Ngươi còn tưởng mình vẫn là công chúa cao cao tại thượng sao!" Dứt lời liền dơ tay hung hăng tát vào trên mặt Xích Liên Toàn, trong long ngập tràn sảng khoái. Xích Liên Toàn này nàng không vừa mắt đã lâu, hôm nay có cơ hội dậy dỗ như vậy, thật đúng là sảng khoái mà!
"Toàn nhi" Đông quý phi hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xích Liên Toàn, nhìn hai má sưng vù thì quay đầu căm tức hét lên: "Ta sẽ đem hai tay của ngươi chặt xuống!" Dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Đông phi, giống như muốn xé xác Như phi ra vậy.
"Có bản lĩnh thì ngươi tới chặt, hiện tại thiên hạ này là của Tam vương gia, các ngươi sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi" Như phi không thèm để ý lời ác độc kia vào mắt, xoay người nhích gần về phía hoàng hậu, nàng bây giờ cùng hoàng hậy là cùng một phe, ngay cả hoàng thượng bây giờ cũng không thể làm gì nàng.
"Ha ha..... Nói rất hay, cũng coi như Như phi muội muội sáng suốt, xem ra kẻ thù của Tiểu công chúa này cũng không ít. Nếu Như phi muội muội đã nói vậy thì tiểu công chúa này liền giao cho ngươi xử lý, nhớ là phải làm cho tiểu công chúa thật hưởng thụ vào đấy" Một câu nói thiên hạ này là thuộc về Tam vương gia của Như phi, làm cho trong lòng hoàng hậu vô cùng vui sướng. Cũng đúng lúc nàng không có thời gian đi đối phó với Xích Liên Toàn, nên liền giao cho Như phi xử lý.
"Ai cũng không được phép đụng vào nữ nhi của ta" Đông quý phi đem Xích Liên Toàn bảo vệ ở sau lưng, nhưng mà đám thị vệ cao lớn ở phía sau lại không chút khách khí đem nàng đẩy ngã xuống mặt đất.
"Mẫu phi" Xích Liên Toàn trên mặt chảy đầy nước mắt.
"Toàn nhi.." Xích Liên Hoàng còn chưa kịp tiến lên, lập tức đã bị cấm vệ quân kề đao lên cổ.
"Toàn nhi..........." Đông quý phi bò dậy muốn đuổi theo Xích Liền Toàn bị đem đi, lại bị cấm vệ quân ngăn lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất.
Trời mỗi lúc một tối , ánh trăng dần dần lộ ra những tia sáng sau đám mây.
Lúc này bên ngoài Càn Thanh cung đã vô cùng rối loạn, tiếng chém giết không ngừng vang lên, cung nữ thái giám hoảng sợ bỏ chạy. Vì Xích Liên Sơn đã hạ lệnh giết chết toàn bộ cung nữ cùng thái giám để giệt khẩu.
Bên ngoài cửa từng tiếng gào thét thê lương vang lên, so với Địa Ngục còn phải thảm thiết hơn.
-----------------------------------
Như phi từ Càn Thanh cung đi thẳng ra ngoài về phía tây uyển, trong lòng rất đắc ý, Xích Liên Toàn bình thường ngươi đối với ta bất kính, hôm nay ta không giết ngươi, thì làm sao có thể làm nguôi ngoai tức giận bấy lâu.
Bên trong tây uyển.
Một lồng tre đang được phủ một miếng vải đen, mấy người làm cùng nhau đem miếng vải bỏ xuống. Nhất thời hiện ra ở trong mắt mọi người là một con cọp vô cùng hung ác và đói khát.
Tây uyển là nơi hoàng thượng dùng để nuôi dưỡng thú dữ, con cọp này là động vật hoàng thượng yêu thích nhất, cho nên mới tồn tại loại động vật này mà không ai dám ý kiến.
Con cọp ở bên trong lồng tre lúc này vô cùng hưng phấn chờ đợi chủ nhân chuẩn bị thức ăn ngon kế tiếp cho nó.
"Như phi nương nương, con cọp này đã vài ngày chưa được ăn gì rồi" Thị vệ trông cọi mở miệng nói, con vật này đã mấy ngày chưa được ăn nên hiện giờ nó đang rất đói khát.
"hả? đã mấy ngày chưa được ăn? Thật tốt, bổn cung hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy để bổn cung tự tới cho nó ăn đi, ta tin tưởng nó sẽ rất thích" Trong mắt Như phi thoáng qua một tia sát khí.
"Như phi tự mình mang thức ăn đến cho súc sinh này, xác thực là vô cùng tốt " Thị vệ nhìn Như phi đứng trước mặt con thú hung mãnh như vậy mà lại không bị dọa sợ đến hét chói tai, thì vô cùng ngạc nhiên.
Như phi cười khẽ, Xích Liên Toàn, để cho ta xem biểu hiện của ngươi sẽ như thế nào đi, không phải là ngươi rất được cưng chiều sao, không phải là phúc tinh của Xích Nguyệt quốc sao?
Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Nhìn bên trong lồng tre, con thú há to miệng để lộ ra hàm răng bén nhọn, thì ánh mắt Như phi lại càng lạnh lẽo.
"Ai nha, không nghĩ tới Như phi tỷ tỷ lại có chiêu trò này, thú vị, thú vị " Các phi tử ở trong Càn Thanh cung cũng theo sau tới đây.
"Các ngươi tại sao lại theo tới" Như phi nhíu mày nhìn về đám phi tần cười lạnh nói.
"Nơi có náo nhiệt tại sao lại không nhìn ạ, đừng quên hiện tại chúng ta đều bị hoàng hậu nắm giữ trong tay, ngươi so với chúng ta cũng không cao quý hơn đâu" Lương quý phi nhếch miệng cười lạnh nhìn nàng.
"Nếu các ngươi là đến xem náo nhiệt, như vậy thì câm miệng của ngươi lại! người đâu, đem Tam công chúa khả ái của chúng ta đến đây!" Như phi cười nói tự nhiên, hướng về đám cung nữ đang run như cầy sấy mà ra lệnh.
Các phi tử trong mắt đều lộ ra ánh sáng, lòng tràn đầy chờ mong nhìn màn trình diễn kế tiếp, chuyện các nàng muốn diệt trừ Xích Liên Toàn cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, bất qua nhìn cách đối đãi của Như phi hiện tại cũng ít nhiều khiến các nàng phải giật mình.
Chẳng bao lâu sau, hai gã nam tử lôi kéo một người vóc dáng nhỏ bé đi tới tây uyển.
"Đồ nữ nhân xấu xa, các ngươi đều là đồ hư hỏng, buông ta ra, mau thả ta ra!" Xích Liên Toàn vừa đá vừa đấm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm một đám phi tử trước mặt.
Mục tiêu đã hoàn thành, hai gã nam tử không chút thương tiếc, mà còn cố ý thô lỗ đem Xích Liên Toàn ném mạnh xuống đất.
Nhất thời liền vang lên một trận gào khóc "A..........Đau quá............"
Như phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâu thẳm máu lạnh mà nhìn Xích Liên Toàn, tràn đầy khinh thường mà nhếch môi: "Nữ nhân xấu xa sao, vậy hôm nay ta sẽ để cho ngươi được chứng kiến cái gì mới thật sự là xấu xa!"
Chạm đến ánh mắt độc ác của nàng, Xích Liên Toàn trong lòng hoảng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn quật cường không chịu khuất phục, quần áo sang trọng đẹp đẽ nay đã vô cùng bẩn thỉu, trên mặt cũng toàn là bùn đất: "Bổn công chúa không sợ các ngươi, không sợ các ngươi.........."
Thị vệ trông coi thú dữ không khỏi kinh hãi, đây không phải là Tam công chúa sao? Hôm nay tại sao lại biến thành như vậy!
"Người đâu, mau đem nang ta ném vào trong lồng đi" Như phi không thể chờ đợi mà muốn nhìn màn kich hay, nàng chờ ngày này đã lâu rồi.
"Nương nương, ngàn vạn lần không thể!" Thị về trông coi vô cùng khiếp sợ, muốn giết Tam công chúa thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Cút ngay, nếu không bổn cung ngay cả ngươi cũng ném vào trong!" Lý trí Như phi lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy, nhìn thấy con cọp hung mãnh kia thì cảm giác vô cùng hưng phấn.
"Thục phi nương nương....."
"Đừng ở đó nhiều lời, nếu còn nói thêm một câu, bổn cung tuyệt không bỏ qua cho ngươi!" Ánh mắt độc ác của như phi bắn thẳng về phía tên thị vệ.
Tên thị vệ kia cuối cùng cũng chỉ há miệng mà không dám nói gì.
"Bổn công chúa không sợ, hoàng huynh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại giết chết các ngươi...."Xích Liên Toàn không ngừng giãy giụa, ngoài miệng nói không sợ nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi. Nàng chỉ là một hài tử bẩy tuổi, một hài tử thì có thể có bao nhiêu kiên cường đây?
"Có trở về thì cũng đã thành quỷ rồi!" Các vị phi tử cười lạnh.
Bọn thị vệ mang Xích Liên Toàn đi về phía lồng tre......
"A.... không muốn....." Xích Liên Toàn hét lên thê thảm không ngừng, mấy tên thị vệ đứng cạnh lồng tre chỉ biết cúi đầu, hoàng toàn không dám vọng động.
Chỉ có thể hy vọng công chúa tự cầu cho mình có nhiều may mắn, đáng tiếc dù có may mắn thì cũng chỉ được một chốc lát mà thôi, một nữ oa cùng với một con cọp, nàng có thể sống sót mới là lạ...........
Con cọp ở trong lồng, khóe miệng chảy đầy chất lỏng, đôi mắt màu xám tỏa ra tia sáng hưng phấn dị thường, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Hơn nữa đã mấy ngày nay nó chưa có ăn uống gì, lúc này lại thấy con mồi thơm ngon như vậy, bảo nó làm sao có thể chờ đợi được.... hiện tại nó chỉ muốn xông lên xé xác nàng ra mà ăn thôi.
Các phi tử trợn to hai mắt, chỉ mong đợi được chứng kiến một màn sắp xảy ra, lúc này những cung nữ ở trong cung cũng không còn sợ hãi nữa mà ngược lại rất mừng rỡ kích động ....
Con cọp phi thân lên trước một bước, cả người cũng nhảy lên .
"A..... "Xích Liên Toàn ôm đầu kêu to, bóng dáng nho nhỏ ở trong lồng tre chạy tán loạn.
"Tốt tốt.... Mau, mau ăn nàng ta"
"Nhanh lên, ở trên cao" Các phi tử ngày càng kích động, trong mắt phát ra ánh sáng độc ác khiến người ta buồn nôn.
"Thả nàng ra ngoài!" Lúc này một giọng nói từ xa truyền tới, đó là một thiếu niên tóc dài màu đen được cố định bằng một cây trâm gỗ, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn mê người.
Trên người được phủ lên một chiếc áo bào nhỏ nhắn màu trắng, trên áo lại nhuộm đầy máu tươi, nhưng không khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu mà ngược lại, lại có chút trong trẻo lạnh lùng như hoa mai mọc lên giữa trời tuyết.
Đôi mắt sắc bén nhìn về phía mọi người, khiến người ta cảm thấy lạnh, vô cùng lạnh.
"Thả nàng ta ra ngoài!" Âm thanh mang theo uy áp lại một lần nữa vang lên.
"Ngươi là con trai duy nhất của Bạch thừa tướng?" Lương phi nhìn một cái liền nhận ra.
"Thả nàng ra!" Bạch Nham lạnh lùng nhìn lướt qua các nàng một lượt, sau đó tầm mắt liền rơi vào con cọp ở bên trong lồng tre cùng với Xích Liên Toàn.
"Một hài tử nhỏ bé mà dám ra lệnh cho bổn cung" Thục phi liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia hừ lạnh một tiếng.
Nghe vậy, đáy mắt Bạch Nham thoáng qua một tia chán ghét cực nhanh, tức giận trên mặt cũng dâng lên cao vút.
"A......" Xích Liên Toàn ở bên trong lồng nhìn con cọp lao về phía mình thì kêu thảm một tiếng, thân thể may mắn một lần nữa lại né tránh được công kích của con cọp.
Bạch Nham ánh mắt chán ghét lướt nhìn mọi người, tỷ tỷ từng nói, trên đời này toàn là người lừa ta gạt, cho nên người yếu vĩnh viễn cũng đừng mong sống sót .
Chỉ có cường giả mới có thể chân chính đứng trên mảnh đất này, hôm nay hoàng cung xảy ra đại loạn, tỷ tỷ lại đang ở trong nguy hiểm. Cho nên ai dám tổn thương tỷ tỷ của hắn, dù một người hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Mà cô bé trước mắt này, không biết tại sao chỉ vừa nhìn thấy nàng một cái, trong lòng hắn liền có một cảm giác rung động vô cùng mãnh liệt.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, mây đen trên trời tụ tập, vô số sấm chớp đổ xuống hoàng cung, khiến cho thiên địa cũng phải thât sắc!
Trên trời xuất hiện dị tượng, mây đen ùn ùn kéo tới làm cho ánh mắt trời biến mất, tạo ra một hình cầu thật lớn màu trắng.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ở nơi xa tựa hồ như nhìn thấy một vâng sáng di động ở trong đám mây, càng ngày càng nhiều, tạo thành một hình ảnh vô cùng quỷ dị.
Đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét, trong thời gian ngắn mây đen phía trên xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt màu trắng !
Đám phi tử bị dọa đến mức im thin thít không dám lên tiếng, không hiểu vì sao sấm sét lại đánh xuống không ngừng, hơn nữa mây đen còn trấn áp ở bên trên không chịu tản đi?
"Đây là thời tiết chết tiệt gì?" Như phi vỗ ngực một cái, giương mắt nhìn bầu trời mà lầm bẩm thì thào.
Đang lúc mọi người bị tiếng sấm sét làm kinh sợ, thì lồng tre giam giữ con cọp kia loảng xoảng một tiếng liền bị Bạch Nham mở ra, bóng dáng nhanh nhẹn xông vào kéo Xích Liên Toàn ra.
"Đi" Bạch Nham nắm chặt tay nàng, với ý định kéo đi ra ngoài.
"Nhanh lên, nhanh đem lồng tre đóng lại" Như phi kêu to, nàng không muốn chết ạ. Thật không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã có khí phách như vậy, chưa gì đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, nàng ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu khả năng.
Thị vệ tuân lệnh, vội vàng đem lồng đóng lại.
"Thế nào..... Làm sao bây giờ?" Xích Liên Toàn nắm chặt tay Bạch Nham, bây giờ nàng chỉ có thể chông chờ vào hắn là bùa cứu mạng.
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi" Bạch Nham nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, giống như đây chính là lời cam kết, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi......
Đứng ở vị trị trí Mãnh hổ mà suy nghĩ, hiển nhiên là nó vô cùng vui sướng khi có thêm một người nữa tiến vào.....
Nhìn con cọp giương nhanh múa vuốt muốn xông đến, Thân thể Bạch Nham nhất thời tỏa ra nồng nặc sát khí. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương tới nàng!
Bạch Nham đem thân thể che ở phía trước, ánh mắt tàn nhẫn quét qua mãnh hổ, khiến cho mọi người đột nhiên phải kinh hãi.
Thời gian phảng phất như ngưng lại, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm đứa bé trai cùng cô bé gái ở bên trong lồng tre, mặc dù sắc mặt bé gái tái nhợt giống như chỉ một trận gió thổi qua là có thể làm chô bé sụp đổ, nhưng dù vậy thì bé gái vẫn đứng thẳng lưng vô cùng kiên cường.
Đưa bé trai kia có một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, tận sâu dưới đáy mắt là sự rét lạnh triệt để khiến các nàng nhìn mà cũng không nhịn được phát run.
Một nam hài mới tám tuổi, tại sao lại có một ánh mắt lạnh lùng vô tình như thế?
Một hồi giằng co giữa người và hổ vô cùng căng thẳng.
Đich không động ta cũng không động, bây giờ hắn đối mặt không phải với người mà là một con mãnh hổ, hắn mới chỉ đi theo tỷ tỷ được có một tháng, nên hiện tại hắn cũng không nắm chắc được có thể thắng hay không.
Thời gian từng phút trôi qua, con cọp hung ác bắt đầu triển khai tấn công mãnh liệt.
"Ngao........"Con cọp lấy kêu gào làm tín hiệu thông báo nó sẽ tấn công, đang lúc ánh mắt mọi người sáng ngời chuẩn bị chứng kiến một màn mãnh hổ làm thịt hai đứa bé thì....
Tròng mắt đen láy lạnh lùng của Bạch Nham biến đổi, đưa tay nhanh chóng đẩy Xích Liên Toàn ra, bóng dáng hắn chợt lóe, nhanh chóng tránh khỏi, xem ra cuộc chiến đấu này sẽ rất khó đánh!
Con cọp đối với loài người nhỏ bé trước mắt cư nhiên có thể thoát khỏi công kích, nó cảm thấy vô cùng bất mãn.
"Ngao...." Con cọp phát ra âm thanh lớn hơn, sau đó liên tục thay đổi vị trí mà đánh tới.
"Ngươi đứng ở trong góc nhỏ kia đừng động" Bạch Nham hét lớn, Xích Liên Toàn gật đầu một cái, nhưng anh mắt thì lại dõi theo toàn bộ di chuyển của Bạch Nham.
Mấy lần công kích đều bị Bạch Nham tránh được, con cọp giân dữ gầm thét, tỏ vẻ bất mãn, làm khơi dậy tính hướng hung tàn của nó. Chợt nó lật người, lao lên trước, nhưng thân hình Bạch Nham cũng nhanh chóng biến ảo lùi lại vài bước.
Cứ tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, nhất định phải nhanh chóng giải quyết con cọp này.
"Đáng chết....." Âm thanh khẽ nguyền rủa, theo đó là thân hình linh hoạt nhanh như tia chớp.
Đang lúc con cọp nhe ra hàm răng sắc bén, muốn công kích thì tình cảnh biến dị lại xảy ra.
Trời càng ngày càng tối, cảm giác như đêm khuya sắp tới, khiến tầm mắt của mọi người bắt đầu có chút sợ hãi.
Bên trong hoàng cung tiếng chém giết vẫn vang lên mỗi lúc một lớn, giống như tiếng kêu sau so với trước còn thẩm thiết hơn. Mấy vị phi tử quay đầu nhìn ra bên ngoài Tây uyển, người của hoàng hậu thật tàn nhẫn, cũng may các nàng đều đã quy phục dưới thế lực của hoàng hậu nương nương.
Nhưng bọn họ lại không biết rằng, những tiếng kêu khóc thê lương đó là do có một nhóm người khác xông vào....
"Cẩn thận...." Một tiếng kêu kinh hãi đã kéo mọi người tỉnh táo trở lại.
"Ưhm...." Bạch Nham rên lên một tiếng, kế tiếp liền đưa hai tay lên ngực để chống lại hai móng vuốt đang định cắm vào trên vai mình. Nhưng thân thể quá nhỏ bé nên không đủ sức để đẩy chúng ra.
"Đừng đến đây" Bị con cọp đè trên mặt đất, nhưng Bạch Nham vẫn nhìn ra được ý đồ của nàng, nên liền kêu to một tiếng, thành công khiến Xích Liên Toàn dừng lại bước chân.
Quay đầu nhìn về phía con cọp đang đè ở trên người một lần nữa.
"Đáng chết!" Tuy Bạch Nham rất tức giận, nhưng bởi vì hắn có một ý chí kiên cường nên ngay trong lúc quát mắng một tiếng kia, thì thân thể nhỏ bé đột nhiên bộc phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
Bạch Nham nhếch miệng cười lạnh, ẩn trong nụ cười đó là vô tận sát khí, so với Bạch Băng không hề thua kém chút nào.
Trống tay xuống đất, tay còn lại thì rút ra đoản đao từ bên hông, không chút do dự mà đâm vào đầu mãnh hổ!
Sau đó lại nhanh chóng rút ra, dứt khoát lại một lần nữa đâm thẳng về phía cổ của con thú. Một nhát đao này đã bao gồm tất cả sức lực của Bạch Nham ở trong đó!
"Rống...." Cổ họng bị Bạch Nham một đao cắt đứt khiến con cọp trở nên hoàn toàn điên cuồng. Nó thả lỏng hai bả vai của Bạch Nham ra, sau đó giãy giụa thân thể.
Đáng tiếc là đã quá muộn, con cọp chỉ kịp kêu rên mấy tiếng rồi thân hình rung rung hai cái, tắt thở ngã xuống đất.
Con cọp to lớn vừa ngã xuống đất, máu tươi từ vết cắt ở cổ liền phun ra tung tóe, bắn đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nham.
Thị vệ đứng bên cạnh thì run rẩy mà nhìn cạnh tượng trước mặt, mấy vị phi tử cũng không thể tin nổi mà trợn to hai mắt..... Nam hài này rốt cuộc là có lực lượng to lớn như thế nào? Thế nhưng lại có thể giết chết một con mãnh hổ to lớn như vậy.
"Ngươi chảy máu rồi...." Xích Liền Toàn vôi vàng tiến lên đỡ Bạch Nham dậy, mặc kệ cánh tay vẫn đang còn đau đớn do lúc nãy bị cọp cắn.
"Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ngươi có bị thương không?" Âm thanh khí khái bây giờ của Bạch Nham so với sự ngây thơ lúc trước, quả là khác nhau một trời một vực.
"Không có" Xích Liên Toàn ánh mắt đen láy sáng ngời có chút đông lòng, cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa đến trái tim.
Bạch Nham gật đầu một cái, rồi ngước mắt nhìn mọi người: "Mở cửa!"
Nghe được âm thanh lạnh lùng vang lên, bọn thị vệ mới từ trong cơn kinh hoảng mà tỉnh lại. Đứa nhỏ này có thể giết chết con mãnh hổ như vậy, quả thực là vô cùng lợi hại ạ, nên khi nghe được tiếng kêu mở cửa, bọn chúng nào dám chậm trễ, đành cuống quít đi lên mở cửa.
Như phi ngây ngốc đứng bên cạnh như tượng gỗ, nàng không tin vào những việc đang xảy ra trước mắt, cái nam hài này làm sao có thể một mình mà giết chết mãnh hổ được.
"Ai dám mở" Kịp thời phản ứng, giọng nói lạnh lẽo của Như phi vang lên, nàng muốn ngăn cản đám thị vệ đi tới mở lồng tre.
Xích Liên Toàn nấp ở sau Bạch Nham, nhưng trong cặp mắt ẩn giấu vô số cảm xúc .
"Các ngươi nghĩ là hôm nay có thể trốn thoát được sao?" Như phi không cam lòng, hôm nay dù thế nào thì nàng cũng phải giết chết Xích Liên Toàn. Nói xong nàng liền đi đến cạnh tên thị vệ rút ra trường kiếm bên hông của hắn, sau đó hướng thẳng mũi kiếm về phía lồng tre mà đâm.
"Hoàng huynh của ta sẽ trở lại, sẽ giết chết ngươi!" Mắt Xích Liên Toàn nhìn chằm chằm vào trường kiếm của Như phi đang đâm tới , kêu to một tiếng.
"Hoàng huynh cùng hoàng tẩu xấu xí của ngươi đã sớm quy thiên rồi, còn định mơ tưởng có thể trở về sao" Như phi vừa xem kịch vui, vừa liên tiếng nói.
Cảm giác trong lòng Bạch Nham lúc này vô cùng nặng nề, vì biết xấu xí trong lời nói của ả ta chính là tỷ tỷ. Nhưng mà tỷ tỷ đã từng nói qua, chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết!
"Ngươi lui về phía sau" Bạch Nham đẩy nhẹ Xích Liên Toàn một cái, lồng tre này chỉ cần lùi về phía chính giữa thì trường kiếm kia sẽ không thể đâm tới .
Chân Bạch Nham vừa muốn di chuyển, đầu đột nhiên cảm thấy choáng váng, dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, vừa rồi đã dùng toàn bộ sức lực để giết hổ , nên hiện tại không còn sức mà tránh né công kích.
Thời điểm mũi kiếm của Như phi chuẩn bị đâm tới, đột nhiên có một phi tiêu có tốc độ rất nhanh bay đến đâm xuyên qua cổ tay của Như phi.
"A........"Như phi hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rơi bịch một tiếng trên mặt đất.
Các phi tử đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn về phía người vừa bắn ra ám khí, chỉ thấy xuất hiện hai người nam tử tuấn mỹ, đang cưỡi ma thú cấp bẩy là Đại Bằng Điêu từ trên trời hạ xuống.
Chỉ trong chốc lát, các vị phi tử trợn to hai mắt, ngây người nhìn về phía nam tử tuấn mỹ.
"Ngươi.... Ngươi là người nào? Thật to gan" Như phi che cổ tay, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch.
"Hắn là người ta coi trọng" Thần liên cung ưu nhã đi xuống, đưa mắt liếc nhìn Bạch Nham.
Tuy thân hình nhỏ bé nhưng lại khiến hắn trong lòng nổi lên hứng thú, thật không hổ là đệ đệ của nữ nhân kia, một chút khí thế cũng không kém.
"Như phi nương nương, nhiều ngày không gặp, không biết có khỏe không?" Kiều Mộc Âm theo sau đi đến, cậy quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy.
Thấy Kiều Mộc Âm, thân hình Như Phi nhất thời chấn động, Kiều Mộc Âm?
"Không ngờ ngay cả thiếu chủ của gia tộc Kiều Thị cũng vào cung, tin tức cũng thật là nhanh, chỉ tiếc là vẫn tới chậm một chút" Cố gắng khôi phục bình tĩnh, Như Phi trợn mắt nói tiếp.
"Chậm? Ha ha...... Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tiếng chém giết kịch liệt ở bên ngoài sao?" Kiều Thị của hắn cùng Hoàng tộc cũng có chút qua lại, hôm nay gặp phải chuyện như vậy, nếu không giúp một tay tựa hồ có chút không tốt.
Kiều Mộc Âm vừa dứt lời, Như phi không ngừng run rẩy khiếp sợ, ngay cả các phi tử khác đứng bên cạnh cũng hoảng sợ không kém, lời này của hắn là có ý gì?
Chẳng lẽ là có binh mã vọt vào?
Như vậy thì Hoàng hậu đang như thế nào rồi?
Thất bại hay thắng?
"Còn không đem lồng tre mở ra" Thần Cung Liên nheo mắt lại, lời nói giống như lười biếng nhưng lại vô cùng sắc bén. Mặc kệ người trước mắt là ai đi nữa thì cũng không thể kháng cự được trước lời nói của hắn.
Bọn thị vệ cả người khẽ run rẩy, vội vàng mở ra lồng tre.
Như phi nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu sự thật đúng như lời Kiều Mộc Âm nói, chuyện hoàng hậu thắng hay thua cũng chưa biết, nếu thắng thì may, còn thua thì nàng nhất định cũng không sống được.... nhất thời bước chân dần dần lui về phía sau.
"Muốn đi?" Bạch Nham nhìn rõ ý đồ của Như phi, cúi người nhặt lên trường kiếm dưới đất, giơ tay một nhát đâm xuyên qua lưng nàng ta.
Các vị phi tử trợn tơ hai mắt, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt vì một kiếm của Bạch Nham, một kiếm này quá sắc bén, thật đáng sợ.
"Chậc chậc, thật không hổ là tỷ đệ, thủ đoạn thật giống nhau như đúc" Kiều Mộc Âm lắc đầu lên tiếng, hai tỷ đệ này đều nhẫn tâm như nhau. Hôm nay cái nam hài còn nhỏ như vậy mà đã lợi hại thế, sợ rằng sau này sẽ lại trở thành một chiến thần của Xích Nguyệt quốc như Xích Liên Triệt.
"Các ngươi biết tỷ tỷ của ta?" Bạch Nham quay đầu lại hỏi.
"Ngươi nên may mắn vì có một tỷ tỷ như vậy" Thần Công Liên nhếch môi tươi cười, nếu không phải là đệ đệ của nữ nhân kia thì hắn cũng không rảnh ra tay cứu giúp, mà chỉ cần đứng ở một bên theo dõi kịch vui là được.
Về chuyện tình của Xích Nguyệt quốc, vốn trước kia hắn đã không quan tâm, nên bây giờ lại càng không. Trước mắt chỉ cần ngồi xem long tranh hổ đấu, còn ai thắng ai thua cũng không quan trọng.
"Tỷ tỷ ta giờ như thế nào?" Nghe giọng điệu của bọn hắn, càng làm Bạch Nham thêm xác định bọn họ cùng tỷ tỷ nhất định có quen biết. Vậy tình hình hiện nay của tỷ tỷ ra sao? Có phải là đang bị vây hãm ở trong rừng săn thú không.
Nàng ta chính là một quái vật, siêu cấp quái vật. Ta đi khắp nơi, ra nam vào bắc nhưng cũng chưa từng gặp ai biến thái như vậy" Kiều Mộc Âm nhíu mày lên tiếng.
Bạch Băng này thật sự đúng là một quái vật, chiêu thức ác độc gì gì đều có đủ, cộng với thủ đoạn giết người của nàng, khiến ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Chỉ một món đồ vật quái dị màu đen trong tay, nàng liền có thể giết chết mấy trăm mạng người, thật quá kinh khủng.
Kiều Mộc Âm vừa dứt lời, thái độ của Bạch Nham đối với hắn liền chuyển thành căm thù, dám nói tỷ tỷ như vậy, thật sự không thể tha thứ: "Ngươi mới là đồ biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái!"
"Ngươi....cả nhà ngươi mới biến thái" Kiều Mộc Âm trừng mắt mắng lại, vì đối với hắn Bạch Băng chính là loại người biến thái.
"Ngươi biến thái, cả nhà các ngươi đều là siêu cấp biến thái" Ánh mắt Bạch Nham lạnh lùng tóe lửa, nhưng vì hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ nên không thể giống với Bạch Băng được. Bởi vì dự lạnh lẽo của nàng là từ trong chém giết mà luyện thành.
"Cả nhà ngươi mới là siêu cấp đại biến thái" Trước kia vốn đã bị Bạch Băng làm cho tức giận, nên bây giờ Kiều Mộc Âm quyết tâm cùng với Bạch Nham so tài.
"Hoàng huynh của ta.....còn hoàng huynh của ta........ Các ngươi có biết không?" Bên này đang cãi vã không ngừng, bỗng nhiên Xích Liên Toàn nước mắt ướt đẫm hai mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thần Công Liên mà hỏi.
Thần Công Liên cúi đầu nhìn nữ hài nhỏ bé, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng: "Không chết được".
Đúng vậy, không chết được, hắn cũng rất hy vọng Xích Liên Triệt biến mất. Tuy nhiên lại cố tình vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi. Một người mạnh mẽ như nàng, nếu không diệt trừ, tương lai sợ rằng sẽ hy hiếp tới quốc gia của hắn. Nhưng bảo hắn ra tay giết nàng thì hắn lại không xuống tay được.
Nữ nhân đặc biệt khác người như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Nếu như đã giết không được thì giữ lại để sử dụng vậy. Bạch Băng, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ thuộc về bản điện hạ!
Lúc này ở trên đường có một con tuấn mã đang phi như bay vượt qua cảnh người hỗn loạn.
Quần áo của Xích Liên Triệt tung bay theo gió, vạt áo màu đỏ tươi thấm đẫm máu ở trên không trung phiêu dật tựa như thần tiên trên trời.
Cửa thành ở phía xa xa đã bị đóng chặt, binh lính Hoàng Thành trấn giữ ở cửa, không một ai có thể ra vào.
Mặt trời lặn xuống sau núi. Đêm khuya, gió dần dần thổi lên vô cùng lạnh lẽo.
Tiếng sấm vẫn tiếp tục vang lên, tia chớp vẫn chớp động, chiếu sáng những cảnh chém giết khiến nó trở nên vô cùng đáng sợ. Đêm nay chính là một đêm mưa gió máu tanh vô cùng kinh khủng.
Trong lúc mọi người không ai để ý, một bóng đen nặng nề bay lên trên cổng thành.
Thân như quỷ mị, đấu khí trong tay ngưng tụ, điên cuồng xông về phía trước mà đi. Khí thế của cỗ đấu khí màu cam này tựa như mấy trăm cây ngân châm lao đi, nơi nào bi nó đâm qua đều bị nhuộm đẫm máu tươi, văng ra tung tóe khắp nơi.
Không ai có thể cản nổi được cỗ đấu khí màu cam này, mặc dù nó chỉ là vô hình nhưng so với binh khí còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Máu tanh chảy lênh láng thành sông, tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ không một chút hơi thở.
Bọn thị vệ ngã xuống trong vũng máu, kinh ngạc trợn to mắt mà chết đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả cơ hội để bọn họ phản kích cũng không có.
Bên ngoài Càn Thanh cung.
Mấy trăm bóng đen đang giao đấu hăng hái say sưa cùng với cấm vệ quân, mặc dù bóng dáng màu đen đông hơn cấm vệ quân nhưng rất nhiều người đều đã nằm xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh.
Cấm vệ quân thấy vậy thì hét to một tiếng, rối rít lùi lại phía sau. Lôi hỏa thân hình nhẹ nhành như chim yến, tay cầm trường kiếm chém qua một loạt lá cây rậm rạm bên cạnh, nhất thời từng chiếc lá cây giống như biến thành binh khí sắc bén, tựa như thiên la địa võng mà lao về phía đám cấm vệ quân, trong nháy mắt mười mấy bóng người không một tiếng động, yên lặng ngã xuống.
Những cấm vệ quân vội vàng rút lúi, trong mắt hiện lên một hồi sợ hãi, không ngờ thị vệ của Lục vương gia lại lợi hại như vậy. Sáu người có công phu cao nhất dẫn dắt thị vệ vương phủ vọt vào hoàng cung, ra tay vô cùng ác độc, làm bọn họ không cách nào ngăn trở.
"Hắc hắc, Lôi thị vệ tuy là lợi hại, nhưng mà Lục vương gia của các ngươi đã sớm quy thiên rồi, các ngươi ở đây làm loạn thì có ích gì. Tối nay dù thế nào các ngươi cũng đều phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, tất cả các ngươi tiến lên cho bổn vương, người nào dám lùi lại một bước, bổn vương liền giết người đó"
Xích Liên Sơn nhìn Lôi Hỏa đột nhiên xông vào, mà bên cạnh Xích Liên Triệt có Tứ Lôi, hai ám vệ, sáu người này là thủ hạ chính của Xích Liên Triệt, đương nhiên công phu cũng không phải là thứ vô dụng.
Nhưng kể cả có như vậy thì sao chứ, người của hắn nhiều hơn, chỉ cần luân phiên chém giết thì bọn chúng cũng sẽ mệt mỏi mà bị giết chết thôi.
Lôi Minh ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng cùng giễu cợt, ở sâu dưới đáy mặt tràn đầy sự giận dữ tóe lửa: "Vương gia là người được thần che chở, chỉ dựa vào các ngươi mà nghĩ có thể ám sát được vương gia của chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức mình"
"Thần nhân che chở? Ha ha.... Tất cả đều là chó má!" Xích Liên Sơn cất tiếng cười to, khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Ánh mắt Lôi Minh lóe sáng, lúc này cũng không muốn cùng Xích Liên Sơn nhiều lời: "Lôi Phong bảo vệ tốt hoàng thượng và quý phi, những người còn lại đều xông lên!"
Đông đảo thị vệ nghe Lôi Minh phân phó, đều liều chết xông về phía cấm vệ quân, hơn mười cái bóng đen đều đồng loạt di chuyển, kể cả Lôi Minh cũng cùng xông lên phía trước điên cuồng chém giết. Sống chết cũng không hề quan tâm, không quản chiêu thức gì cả, tất cả đều chỉ có một chiêu duy nhất đó chính là nâng kiếm lên mà chém xuống.
Trong thành trở nên rối loạn vô cùng, tiếng kêu hét trong đêm trở nên vô cùng ầm ĩ.
"Giết cho ta!" Xích Liên Sơn nhìn về nơi hoàng thượng cùng đong quý phi đang ở, trong lòng vô cùng căm hận, nếu như bọn người này tới chậm một bước thì hai lão già kia đã sớm bị hắn giết rồi.
Một đám cấm vệ quân chạy về phía hướng Xích Liên Sơn ra lệnh mà chém giết, bởi vì bên trong chỉ có mười mấy người đang trông chừng đông quý phi, nếu như có thực lực của hơn trăm tên cấm vệ quân này hỗ trợ thì cũng không thành vấn đề.
Những thị vệ của vương phủ dù lợi hại nhưng cũng không thể nào cùng lúc đối mặt với nhiều người như vậy được, nên nắm chắc cơ hội ngay trong phút chốc, liền giơ cao trường kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Xích Liên Sơn mà đánh.
"Hoàng thượng!" Trong lúc đang chiến đấu, các thị vệ chữ Lôi của vương phủ đều trợn tròn mắt mà hét to một tiếng thê thảm.
"Vèo" một cỗ khí thế bén nhọn một lần nữa lại lao đến, Xích Liên Sơn kêu thảm một tiếng, cùng đó chính là cánh tay cầm kiếm đã bị chém đứt xuống!
Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra thì một bóng người màu đen chợt lóe, tay xuất ra chưởng phong sắc bén, khiến tất cả các cấm vệ quân đang giao đấu cùng với thị về của vương phủ đều kêu lên một tiếng thảm thiết!
"Vương gia"
"Vương gia"
Bóng người màu đen nhẹ nhàng rơi xuống đất, mọi người nhìn rõ người vừa tới, nhất thời mừng rỡ hô lên tên chủ tử nhà mình, trong giọng nói cũng khó mà kìm nén nổi sự vui sướng. Chủ tử của bọn họ không có việc gì, chủ tử của bọn họ đã trở lại.
"Xích Liên Triệt...... Là ngươi..... Ngươi vẫn chưa chết!" Xích Liên Sơn che cánh tay bị chém đứt, kinh hãi nhìn về phía người vừa tới.
Không thể nào, hắn đã điều động hơn ngàn người ngựa, hơn nữa trên đường còn bố trí vô số cạm bẫy, làm sao mà hắn có thể còn sống trở về chứ!
Làm sao có thể, tại sao lại có thể như vậy! Hắn rõ ràng không thể nào trở lại được mới đúng!
"Bổn vương không chết, thì thế nào? Ngươi chắc rất thất vọng đi!" Áo bào mà đen của Xích Liên Triệt không gió mà tự bay, ánh mắt đen như mực nhẹ nhàng chớp động, ẩn chứa vô vàn hàn ý.
"Chuyện này..... Sơn nhi.... Tại sao lại thế này?" Vương Lam ở Càn Thanh cung theo dõi tình hình chiến sự, thấy Xích Liên Triệt trở lại thì vô cùng hoảng sợ.
Đáng chết, không phải đã bày ra thiên la địa võng rồi sao....
Xích Liên Sơn ánh mắt trợn trắng vì tức giận, Xích Liên Triệt trở về làm tình thế nhất thời thay đổi, hơi thở trên người hắn phát ra giống như gió lốc bao trùm khắp cả hoàng cung.
Trời sinh Xích Liên Triệt chính là người có khí thế của đế vương, chỉ cần hắn xuất hiện đã đủ làm cho đám cấm vệ quân kia run rẩy tay chân, căn bản không cách nào vung đao .
"Vương gia" Lôi Minh thấy Xích Liên Triệt thì liên phi thân đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt tràn đấy kích động.
Đông quý phi nhìn thấy Xích Liên Triệt xuất hiện thì lo lắng trong lòng cũng buông xuống, nhi tử của nàng không có việc gì, hơn nữa sự trở về của hắn còn có thể bảo vệ được Xích Nguyệt quốc.
"Xích Liên Triệt, người bên ngoài hoàng thành đều là người của ta, coi như ngươi có trở lại thì cũng không thể sống qua được tối nay" Xích Liên Sơn trầm giọng lên tiếng, sắc mặt tái nhợt không chút máu, một cánh tay đứt này của hắn, nhất định phải đổi bằng tính mạng của Xích Liên Triệt.
"Hả? sống không qua tối nay? Vậy ta mỏi mắt mong chờ!" Lời nói dù nhẹ nhưng nụ cười trên mặt Xích Liên Triệt lại hết sức dữ tợn.
"Giết, giết, giết" Xích Liên Triệt vừa dứt lời thì đám thị vệ vương phủ đã trở nên vô cùng kích động, luôn miệng hô to ba chữ giết, máu của bọn họ lúc này cũng đang sôi trào giống như một nước sôi, không kịp chờ đợi mà muốn phun ra ngoài!
"Xông lên, ai có thể giết chết Xích Liên Triệt, Bổn vương liền phong thưởng cho hắn làm tướng quân" Xích Liên Sơn gào to một tiếng, cấm vệ quân sau lưng cũng chuyển động, Tướng quân có ai mà không muồn làm chứ?
"Giết" Thị vệ vương phủ bên này cũng đồng thời đi chuyển, người người vừa chém giết vừa hô to.
Bóng dáng Xích Liên Triệt cũng nhanh nhẹn bay qua, đồng thời đấu khí cũng ngưng tụ trong tay... nhất thời cảnh tượng trước mặt trở nên hỗn loạn, kiếm quang xẹt ngang bốn phía, khí thế chém giết kinh người.
Kiếm khí tùy tâm mà xuất ra, so với Bạch Băng còn sắc bén hơn vạn lần. Trường kiếm không có một chiêu thức nào dư thừa, một khi chém ra kẻ địch nhất định phải chết. Chiêu thức hư ảo tựa như mũi tên sắc bén rời cung được bắn ra, tốc độ nhanh không kém gì tên lửa.
Gió to thổi lên làm xung quanh đầy mùi máu tanh, trên đất đỏ rực một màu, ánh mắt của Xích Liên Triệt cũng phát ra những tia sáng đỏ rực, hơi thở toát ra lạnh lẽo khiến không ai dám đến gần.
Xích Liên Sơn cùng với Vương Lam kinh hãi, trước kia bọn họ chỉ được nghe qua về sự lợi hại của Xích Liên Triệt, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy một màn chém giết như thế này. Hơi thở đấy, ánh mắt đấy ... làm bọn họ sợ hãi.
Hôm nay nhìn thấy cắp mắt màu đỏ của Xích Liên Triệt, và thủ đoạn giết người trong nháy mắt của hắn thì trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh lẽo. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thủ đoạn của hắn sẽ cao như thế, công lực sẽ mãnh mẽ như thế .
"A..........."
"A............." Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Xích Liên Sơn nhìn hàng loạt cấm vệ quân ngã xuống, càng ngày càng nhiều, tâm tình cũng thoáng nặng nề theo, kế hoạch vô cùng kín đáo, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được!
Rốt cuộc là sai ở đâu, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Cấm vệ quân dần dần đều lùi về phía sau, lúc trước vì nghe được sẽ ban thưởng làm tướng quân nên mới nhất thời hưng phấn nhưng giờ thì bọn họ hiểu, bọn họ không có một cơ hội nào để giết được người trước mắt, dù cho bọn họ có nhiều người hơn.
"Sơn nhi, mau chay đi" Vương Lam vội vàng đỡ Xích Liên Sơn lui về phía sau.
"Các ngươi nghĩ muốn đi là có thể đi à" Xích Liên Triệt lạnh lùng nhìn cảnh hai người dìu đỡ lẫn nhau, hừ lạnh một tiếng.
"Giết, giết, giết" Đám người thị vệ vương phủ càng lúc càng hưng phấn, trường kiếm trong mỗi nhát chém ra vô cùng sắc bén, giống như đang chém đậu hũ vậy.
'tê tê.......' Trong lúc chém giết, một con rắn nhỏ màu vàng bò lên cánh tay của Xích Liên Triệt.
Ánh mắt Xích Liên Triệt trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi Tiểu Kim: "Nàng hiện giờ như thế nào?"
'tê tê.........' Tiểu Kim vung đuôi, một tờ giấy liền xuất hiện trên tay của hắn.
Xích Liên Triệt mở giấy ra đọc, trên giấy có mấy chữ to ' Đại quân đã bị thu phục, đang ở trước cửa thành'
Đại quân đã bị thu phục, đang ở dưới cửa thành? Xích Liên Triệt nắm chặt tờ giấy, ánh mắt trở nên nóng rực, nàng thế mà lại có thể thu phục được cả đại quân?
"Lôi Hỏa, nhanh chóng đi đến cửa thành nghênh đón vương phi vào thành" Khẩu khí kia làm cho người ta vừa nghe đã biết trong đó chất chứa bao nhiêu vui sướng.
"Dạ!" Lôi Hỏa lĩnh mệnh, bóng dáng nhanh chóng hướng về phía đêm tối mà lao đi.
Ngoài Hoàng Thành, Bạch Băng dẫn dắt hơn mười vạn đại quân đi tới. Liêu Nguyên chết rồi, Tống Điền liền quy thuận Bạch Băng, cộng theo hơn mười vạn binh lính vốn đã không muốn cùng đối nghịch với nàng , khi thấy Tống Điền quy thuận nên bọn họ cũng không chút chần chờ mà đi theo .
Bạch Băng thấy vậy cũng rất mừng rỡ, nàng thu phục được hơn mười vạn đại quân như vậy, ít nhất cũng làm cho thế lực của hoàng hậu yếu đi một chút.
"Dưới thành là người phương nào" Vương Lượng đứng trên cổng thành, ánh mắt ầm trầm nhìn qua hơn mười mấy vạn đại quân, chẳng lẽ đây là mười mấy vạn đại quân được rút về từ biên quan?
"Vương tướng quân, mới qua có mấy ngày mà ngài đã quên tiểu nữ rồi sao? Quả thật là làm cho tiểu nữ vô cùng thất vọng, đúng rồi, Tướng quân cùng với nữ nhi loạn luân lâu như vậy, chắc phải có đứa bé rồi chứ?" Bạch Băng híp mắt cười đùa, nói ra câu kia hết sức nhẹ nhàng.
Nàng thì cảm thấy nhẹ nhàng, giống như lời nói đấy là vô hại, nhưng mười mấy vạn đại quân ở sau lưng khi nghe được thì nhất thời thở không ra hơi, cảm giác muốn hộc máu mồm luôn ạ!
Vẻ mặt này của nàng cùng với giết người quả thật quá khác xa nhau rồi.
Vương Lượng đứng ở trên cổng thành sắc mặt xanh mét, khi Bạch Băng vừa lên tiếng thì hắn đã nhận ngay ra nàng, nhưng hắn không hiểu, đáng lẽ nàng phải bị vây ở rừng săn thú mới đúng chứ? Sao nàng và Tứ vương gia lại có thể trở lại kinh thành được.....
Vậy còn Lục vương gia thì sao? Còn mười mấy vạn đại quân này là thế nào?
Thị vệ trên cổng thành nghe nói như thế, đều cùng nhau quay lại nhìn về Vương Lượng. Tướng quân cùng Tiểu thư loạn luân, chuyện này là thật hay giả? Gần đây sao lại toàn xuất hiện loại chuyện dâm uế này vậy. Đầu tiên là Tống tướng quân tụ tập dâm loạn bị tru di cửu tộc, giờ lại tới Vương tướng quân... không phải là cũng sẽ tụ tập dâm loạn chứ?
"Bên dưới là người phương nào" Vương Lượng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Băng một cái, hiện tại không tính toán với nàng vội, chờ làm rõ ràng chuyện đại quân phía dưới, sau đó trừng trị nàng cũng không muộn.
Mười mấy vạn binh mã ở dưới cổng thành, không một ai đáp lại lời của Vương Lượng.
"Phía dưới là người phương nào? Tướng quân là ai?" Không thấy ai đáp lại, trong lòng Vương Lượng mơ hồ hiện lên một tia lo lắng, đành lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.
"Chẳng lẽ Vương tướng quân không nhìn ra sao?" Bạch Băng giọng nói không nóng không lạnh lên tiếng.
Lời nói bay đến lỗ tai Vương Lượng, khiến hắn nhất thời trợn to hai mắt, chẳng lẽ phía dưới là binh mã của Lục vương phi? Làm sao có thể?
"Vương tướng quân ngăn tướng lính của bổn vương ở bên ngoài thành là có ý gì?" Xích Liên Vũ ánh mắt tối tăm chợt lóe.
"Lục vương gia đã sớm vào thành rồi, đồ ngu xuẩn" Bạch Băng liếc mắt một cái liền nhìn rõ ý tưởng của Vương Lượng, vẻ mặt lạnh lùng khinh thường liếc nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng thanh âm vang lên lại vô cùng trong trẻo giống như muốn lấy mạng của Vương Lượng: "Hoàng Thành hôm nay, không thể thay đổi chủ được!"
"Cái người yêu nữ này, đừng ở đây buông lời mê hoặc người khác, bản tướng quân cũng không phải loại người dễ bị lừa " Vương Lượng trong lòng nảy sinh độc ác, mặc dù trong thâm tâm thì rất lo lắng. Lục vương gia thật sự đã vào thành rồi sao?
Bạch Băng nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng ngông cuồng mà nhìn về phía Vương Lượng đang đứng trên cổng thành, hô to: "Hôm nay chính là ngày ngươi phải chết, hơn nữa sẽ bị lăng trì xử tử"
Lăng trì xử tử?
Lăng trì xử tử!
Lời nói ác độc như vậy mà có thể được nói ra từ miệng một nữ nhân mới có tí tuổi sao? Nhưng tại sao lời nói đấy lại có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như đang nói đùa vậy?
"Ngươi..... có quỷ mới tin lời ngươi nói" Lúc này trong lòng Vương Lượng vô cùng run rẩy.
Mặc dù đã thấy nàng mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt của nàng như vậy. Lời nói trước kia tuy cũng có thông minh, nhưng so với bây giờ thì lại hoàn toàn không giống, vì lời nói bây giờ rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng so với thanh kiếm sắc bén còn phải sắc bén hơn.
"Không tin? Haha , vậy để ta chứng minh cho ngươi xem" Bạch Băng cười khẽ mấy tiếng, ánh mắt thâm thúy chợt lóe, giọng nói cũng to hơn mấy phần: "Mở cửa thành"
"Hoàng Thành tối nay chỉ có ra mà không có vào" Vương Lượng trong lòng thấp thỏm, đúng lúc chạm đến ánh mắt của nàng, làm cho hắn phát run.
"Chỉ có ra được, mà không vào được?" Nhẹ nhàng lập lại lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh đến đáng sợ, một đôi mắt đen tối tăm như màn đêm khiến người ta không nhìn ra được bất cứ tâm tình gì ở trong đấy.
Vương Lượng nhìn về phía Xích Liên Vũ đang nghỉ ngơi để xác định lời nói của Bạch Băng có phải thật hay không. Xích Liên Vũ mặt mày tươi cười ngẩng lên, trong lòng đã nhìn rõ ý tứ của Vương Lượng, ngoài miệng nở một nụ cười không có một tia sơ hở, mà hắn cũng không cần sợ lộ ra sơ hở bởi vì sự thật cũng chính là như thế!
"Người đâu, tới bắn tên" Vương Lượng không nhìn ra được ý tứ gì , nên không thể để Tứ vương gia cùng nhóm thị vệ này vào thanh được. Thị vệ đợi lệnh, xếp một hàng dài ở trên thành đều là cung tiễn thủ.
"Mũi tên này chỉ là đồ vứt đi" Bạch Băng nói xong thì cười cười, đưa tay mò vào trong ngực, nàng cũng không có thời gian mà chờ đợi thêm nữa, cầm đồ chơi đã qua cải tạo, kéo dây rồi ném về phía cửa thành.
"Ầm ầm' một tiếng vang dội, so với thiên lôi ngày trước còn vang dội hơn gấp mười lần.
Đám cung tiễn thủ trên thành còn chưa kịp bắn tên, thì đã bị vụ nổ oanh tạc, ngay cả mũi tên cũng rơi đầy trên mặt đất.
Trái tim vì bị uy áp của vụ nổ mà bị tồn thương, ai cũng không nghĩ tới sẽ có một tiếng nổ vang dội như thế, tim vì bị sức ép quá lớn nên nhất thời mọi người đều ngã xuống đất mà không dậy nổi. Đột nhiên bị tập kích như vậy, thử hỏi ai có thể dậy nổi?
Một làn khói đen từ từ bốc lên, đem hai miếng cánh cửa thành cơ hồ nát vụn, vụn gỗ rơi đầy xuống mặt đất.
Lôi Hỏa vừa đúng lúc từ trong hoàng cung đi ra, chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi bị chấn động, khóe miệng giật giật dữ dội, lực lượng phá hoại như thế này thì trừ vương phi ra, toàn bộ đại lục không tìm ra người thứ hai.
Chỉ là.............
Cửa thành này đã bị vụ nổ làm cho vô cùng thê thảm!
"Tham kiến vương phi, vương gia cử thuộc hạ ra nghênh đón vương phi vào thành" Đi xuyên qua làn khói đen dầy đặc, Lôi Hỏa lớn tiếng nói.
Trên cổng thành Vương Lượng nghe được rất rõ ràng, thân thể thoáng cái trở nên run rẩy. Lục vương gia sớm đã trở về thành, vậy bên trong hoàng cung..... thua?
"Được, Vương tướng quân đã nghe rõ chưa?" Bạch Băng nhíu mày cười lạnh.
Nói xong thì hai tay nhẹ nhàng vung lên, một ít vụn gỗ ở vụ nổ vừa rồi cùng với một cây ngân châm thẳng về phía mi tâm của Vương Lượng. Vương Lượng cả kinh, hắn thế mà lại không hề phát hiện ra, vuốt vuốt cây ngân châm ở mi tâm, đầu càng lúc càng nặng nề choáng váng.
Trong lòng bỗng cảm thấy hối tiếc, sợ là bọn họ đã đưa ra một lựa chọn sai lầm về chuyện này! Bỏ quên mất nữ nhân này, mọi chuyện kể cả chi tiết nhỏ nhất bọn họ đều tính toán cẩn thận, chỉ có duy nhất không có nghĩ tới nàng ta, cũng vì một lỗi này mà thua cả bàn cờ.
Nữ nhân này thủ đoạn vô cùng âm hiểm tàn nhẫn, đợi lúc nàng ta lớn lên không biết sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào! Không, nàng ta bây giờ đã đủ đáng sợ rồi, nụ cười kia thật giống như lệ quỷ đòi mạng!
Khắp nơi trở nên hoàn toàn yên tĩnh, cả không gian rộng lớn ngập tràn mùi máu tanh.
Những thị vệ còn sống sót không ai dám cử động, cứ như vậy trơ mắt nhìn Vươn g tướng quân từ từ ngã xuống, đưa mắt liếc nhìn Bạch Băng một chút rồi lại thoáng liếc về phía cửa thành đã bị nát vụn kia. Thế gian sao lại có đồ vật phát ra uy lực kinh người như vậy ạ! Hơn nữa còn đáng sợ hơn chính là thứ đồ vật đó lại là thủ đoạn của một nữ nhân máu lạnh tàn nhẫn.....
"Chiến đấu tiếp hay là đầu hàng!" Bạch Băng liếc mắt quét qua đám thị vệ.
Thị vệ liếc mắt nhìn nhau, đối mặt với người như vậy, bọn họ còn chiến cái gì nữa? Tất cả đều nhao nhao buông vũ khí trong tay xuống, đầu hàng!
"Băng nhi, nên xử lý hắn ta như thế nào?" Xích Liên Vũ chỉ vào Vương Lượng đã ngất đi trên mặt đất.
"Giam giữ lại, ta đã nói rồi, ta muốn hắn bị lăng trì xử tử!" Mắt lạnh quét qua, trong giọng nói vô cùng kiên quyết không chút mềm lòng.
Ầm ầm, mấy tiếng sấm lúc trước lại vang lên lần nữa, trời đêm càng thêm tối mịt, làm mọi người không nhìn thấy nhau, giống như một dòng nước xoáy tối tăm cơ hồ có thể đem người ta hút vào trong đấy.
'rống rống....'
'cạc cạc...............'
'ti ti...........'
Một loạt các âm thanh hỗn hợp truyền tới, trong đó giống như có tiếng cọp, lại có chút giống như chim đại bàng, còn có cả tiếng giống như của Dạ Miêu.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Tống Điền đứng phía sau , quay đầu cảnh giác quan sát tìm nguồn gốc nơi phát ra âm thanh, những tiếng kêu này toàn bộ đều là tiếng kêu của ma thú thì phải.
Bạch Băng nhíu mày ngẩng đầu,trong bầu trời đêm có hơn trăm con ma thú đang phi hành, cùng với tiếng sấm rền rỉ và tia chớp chợt lóe... chiếu sáng cả đội ngũ ma thú khổng lồ.
Ma thú! Đến trên trăm con ma thú!
Số lượng ma thú trên đầu vô cùng kinh người, tiếng kêu này là tiếng kêu hưng phấn, tựa hồ như chính là vì nhìn thấy món ăn nên mới bị kích thích mà điên cuồng bay qua.
"Trời ạ, rất nhiều ma thú"
"Đội ngũ ma thú khổng lồ như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó"
"Ngươi nói ma thú này cũng biết tụ tập lại?" Mọi người đều ngẩng đầu nhìn đám ma thú mà hoảng sợ, nhất thời thầm thì bàn tán với nhau.
"Hoa Lạp...." Mọi người còn chưa kịp nói xong thì đã bị ma thú phi hành trên không trung xông thẳng xuống, sau đó là mang theo mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng lên mũi.
"A..... Ma thú lại quay lại rồi" Bọn thị vệ kinh hoảng la hét.
"Vội cái gì" Những người ở đây đang lúc nóng nẩy, thì Bạch Băng lại từ từ lên tiếng.
Ánh mắt sắc bén đám ma thú ở trên bầu trời, mà thú tụ tập thành đoàn đi công kích loài người là rất ít, nên chuyện này nhất đinh là có người đứng ở sau lưng chỉ đạo.
Nở một nụ cười lạnh lẽo. nàng ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào dở trò.
"Giết hết cho ta, Ma thú thì sao? Tới một con giết chết một con" Lời nói vừa vang lên thì các binh sĩ đã đứng dậy hướng về hơn trăm con ma thú mà xông lên.
"Dạ!" Bọn binh sĩ không chút do dự liền rút binh khí ra cùng hàng loạt ma thú bắt đầu chém giết, thủ đoạn người đứng đầu của bọn họ vô cùng mãnh mẽ, bọn họ có gì mà phải sợ
Tiếng sấm vẫn cuồn cuộn không dứt, bên dưới lại là một mảnh chém giết đẫm máu.
Bầy chim đều là dùng móng vuốt sắc bén để công kích, móng vuốt này vô cùng sắc nhọn, bị nó bắt được thì chính là máu thịt lẫn lộn nát bét.
Bạch Băng nắm chặt trường kiếm trong tay, sát khí trong nháy mắt bùng phát dữ dội.
Người lao theo kiếm, sát khí cường đại tỏa ra bốn phía.
Một kiếm lập tức lấy đi một mạng ma thú, mỗi con ma thú rơi xuống đều là bị một nhát kiếm xuyên tim mà chết. Nàng rất quen thuộc tính khí xấu xa của nhân loại, mà nhược điểm của loài chim nàng lại càng quen thuộc hơn.
'cạc cạc............' lạch cạch một tiếng, chiếc cánh của ma thú đã bị chém đứt, chỉ còn lại có mỗi cái đầu
Công kích kinh khủng như vậy, nhung bọn thị vệ lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm điên cuồng hơn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy người dẫn đầu của bọn họ khí thế vô cùng cường đại, khiến máu trong người họ cũng theo đó mà sôi trào theo.
Một màn mưa máu này, trên mặt đất đều là thi thể của ma thú, hơn trăm con ma thú ở phía trên chỉ không tới thời gian nửa nén nhang mà đã giảm đi một nửa.
Những con ma thú còn lại công kích rõ ràng đã giảm xuống, vì chúng chỉ là ma thú sơ cấp. Ở trong mắt Bạch Băng bọn chúng chẳng khác nào một xác chết.
Đồng thời ở trong màn đêm , phía bên trong thành cũng đang kéo dài cuộc chém giết, so với bên này còn phải mãnh liệt hơn.
Gió đêm thổi qua, mùi máu tươi bay thẳng lên tận trời cao.
Tiếng sấm trong không trung mỗi lúc một vang dội, mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như bị mây đen che lấp rồi không kịp chờ đợi mà rào rào rơi xuống.
Bên ngoài Càn Thanh cung, chỉ trong nháy mắt đều là ma thú cấp năm, cấp sáu không biết từ đâu chạy tới, làm tình thế lập tức thay đổi.
"Ha ha...... Xích Liên Triệt, ngươi thật không ngờ được đi, hôm nay các ngươi nhất định phải chết, thiên hạ này sẽ vẫn là của bổn vương như cũ" Xich Liên Sơn hung dữ cười to, giống như cánh tay đang bị thương không hề mang lại chút đau đớn nào cho hắn vậy.
"Rống rống....." MẤy con ma thú cao cấp ở giữa sân chém giết, thân thể vô cùng to lớn.
"A..............."
"A.............." Thi vệ của vương phủ từng người một ngã xuống.
Con mắt Xích Liên Triệt trở nên đỏ ngầu, không nghĩ tới bọn chúng lại có ma thú khổng lồ như thế, hơn nữa con là hơn mười con. Lật trường kiếm trong tay chém xuống, hắn đang muốn tìm ra nhược điểm chí mạng của bọn ma thú này.
"Hoàng huynh......Hoàng huynh.........." Đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng nhỏ bé từ bên ngoài chạy vào bên trong trận chém giết.
"Ai cho ngươi xông vào đây" Xich Liên Triệt quay đầu nhìn hai tiểu nhân nhi này, con mắt đang đỏ ngầu chợt hiện lên vẻ tức giận.
"Hoàng huynh...........Hoàng huynh..........." Xích Liên Toàn lao thẳng vào trong ngực của Xích Liên Triệt " Hoàng huynh............ Bọn họ còn đem ta nhốt vào cùng với con cọp ở trong lồng tre" Xích Liên Toàn vừa nhìn thấy Xích Liên Triệt thì bao nhiêu sợ hãi cùng uất ức đều tuôn ra hết.
Ném nàng vào trong lồng tre có cọp? Xích Liên Triệt nắm chặt quả đấm lại, chặt tới mức các khớp xương trở nên trắng bệch.
"Hoàng huynh.........hắn là người đã cứu ta........Hắn còn đem con cọp giết chết nữa......" Xích Liên Toàn ngẩng đầu chỉ tay về phía Bạch Nham.
Bạch Nham mặc bộ quần áo dính đầy màu đỏ của máu tươi, trong đôi mắt vì không nhìn thấy Bạch Băng mà đỏ lên, hắn đã trở lại, vậy còn tỷ tỷ của hắn đâu?
"Có bị thương không?" Thấy Bạch Nham quần áo bị nhuộm đầy máu thì giọng nói của Xích Liên Triệt chợt trở nên nóng nảy.
"Tỷ tỷ của ta đâu? Hắn không để ý tới lời hỏi thăm của Xích Liên Triệt, mà vôi vàng muốn biết tin tức của Bạch Băng.
"Lập tức sẽ tới ngay" Bên này Xích Liên Triệt vừa dứt lời thì đàn ma thú bên kia đã vào tới, liền xoay người nhấc hai đứa nhỏ lên, cùng lúc thả ra một cỗ đấu khí màu cam về phía ma thú đang đến.
Ở phía xa xa , có hai nam tử đang hết sức thưởng thức tình cảnh không gian chém giết đầy máu tanh này.
"Thế nào? Ngươi không định đi giúp một tay sao?" Thần Công Liên nở nụ cười nhìn về người đang đứng song song với mình.
"Ta không phải người nhiều chuyện, hơn nữa ra tay cứu giúp cũng không được lợi ích gì, còn không bằng bắt chước ngươi đứng theo dõi cuộc vui!" Kiều Mộc Âm vẫn như cũ làm ra vẻ lười biếng.
"Không chiếm được lợi ích gì? Cũng đúng" Thần Công Liên liếc mắt nhìn Xích Liên Triệt đang chém giết, trong mắt cũng đồng dạng hiện lên ánh sáng: "Mấy ngày nữa ta sẽ trở về nước, ngươi không cần phải đi cùng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top