16. " chuyện nhà Jinsoo "
Đi tới khu vườn phía sau trường học, anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang đừng ở đó, ngẩng mặt lên đối mặt với trăng
Anh bước tới từ đằng sau, ôm lấy cô vào lòng, cô giật mình, trong lòng tự hỏi " sao anh lại ở đây "
" Kim SeokJin thả em ra " Jisoo cố gắng gở tay của anh ra khỏi người mình
" không thả " anh vẫn ôm chặt lấy cô ông buông, mắt nhắm hờ
" sao lại ra đây " thấy cô im lặng không nói gì, anh mở lời trước
" không thoải mái, không muốn ở lại "
" anh đã giải thích với mọi người rồi "
" ừm "
" vẫn giận sao "
" không, em có cái quyền đó sao "
" sao lại không có "
" em với anh là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có gì mà không được hả "
" anh đừng quên chúng ta đến với nhau là do hôn ước gia tộc "
" nhưng anh không nghĩ vậy "
" vậy thì là gì chứ, Kim SeokJin chúng ta ly hôn đi " cô nghiêm túc nói
" em bị điên à " anh bất ngờ nói lớn, xoay người cô lại đối mặt với mình
" không phải anh và cô Imna đó đang yêu nhau sao, em đây là đang giúp anh và cô ấy đến được với nhau đấy " Jisoo nghiêm túc nói tiếp
" em đang ghen, em yêu anh rồi phải không " anh nhìn thẳng vào mắt cô
" không có, anh đừng nói điên " cô lảng tránh ánh mắt của anh
" Kim Jisoo anh nói em nghe, anh không thân với cô ấy, anh đối với cô ấy trước giờ chỉ là bạn chung lớp, không hơn không kém, vì thế em đừng hiểu lầm nữa có được không " anh bắt cô đối mặt với mình, nói hết những gì đang nghĩ trong lòng ra
" anh giải thích với em làm gì chứ, dù sao cũng không quan tâm " Jisoo cố gắng một lần nữa tránh khỏi anh mắt của SeokJin
" anh biết chúng ta đến với nhau là do hôn ước gia tộc nhưng Jisoo à "
" anh thật sự yêu em "
SeokJin nghiêm túc thổ lộ, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem phản ứng của cô. Jisoo thì bất ngờ không thôi, anh nói anh thích cô, anh thích cô sao. Thấy cô mãi không trả lời mình, anh quyết định cuối xuống hôn lấy môi nhỏ của cô. Jisoo lại một lần nữa như không tin vào mắt mình, giãy giụa kịch liệt. Anh ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo vào lòng, giữ lấy hai tay của cô, không cho cô động đậy. Thấy bản thân không thể thoát khỏi, cô buông xuôi, để mặt cho anh hôn đến không thể thở nổi. Nhận thấy hơi thở của cả hai có hơi loạn, anh buông cô ra.
Sắc mặt Jisoo ửng hồng, cô không nhìn thẳng vào mắt anh, mà tránh né đi chỗ khác
" bây giờ đã tin anh thật lòng yêu em chưa "
" tin rồi "
" vậy còn em thì sao "
" hả " Jisoo thắc mắc
" em có yêu anh không "
" có muốn về nhà với anh không "
" anh giỡn mặt với em hả " người đàn ông này, thật hết nói nổi
" không giỡn, có yêu anh không "
" yêu "
" yêu ai "
Mặt dầy, thật vô liêm sĩ mà
" mau nói cho anh nghe "
" em yêu ai hả Kim Jisoo "
" yêu anh "
" anh nào "
" mau nói rõ ra cho anh "
" nếu không nói, anh hôn chết em " SeokJin lại với tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại mình
" anh mau buông em ra "
" có nói không hả "
" em nói mà "
" nói mau lên "
" em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Kim SeokJin " Jisoo hét lớn, tên đàn ông thối
Cô vừa dứt lời, anh đã cuối xuống trao cho cô một nụ hôn, một nụ hôn mãnh liệt như cảm xúc lúc này của hai người vậy
" Jisoo à "
" hửm "
" đừng rời xa anh "
" anh không thể sống thiếu em đâu "
" vì anh yêu em rất nhiều "
" em sẽ không rời bỏ anh "
" trừ khi anh đá em "
" không thì em sẽ bám theo anh suốt đời "
" anh chờ được em đeo bám "
" em đói rồi, chúng ta đi ăn nha anh "
" được "
" chúng ta cùng đi ăn "
Đôi khi tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói, nó xuất hiện một cách bất chợt khiến ta bị cuốn theo dòng chảy của nó. Việc vượt qua nó, đối mặt với sự thật rằng ta đã yêu không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng một khi ta nắm bắt được cơ hội, và vượt qua được nó, tình yêu sẽ đến với ta. Thổ lộ với với nhau những tình cảm chân thành nhất, chấp nhận lấy nó, đới mặt với hiện tại. Có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng hãy tận hưởng lấy nó, tận hưởng lấy niềm vui ở giây phút hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top