Tuổi thơ
Một cô bé ngây thơ, thuần khiết, luôn vui vẻ , nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh lại biến thành một đứa trẻ lạnh lùng, ít nói, ít cười hơn khi ba mẹ ly hôn.
Chỉ mới 8 tuổi thôi một tuổi hồn nhiên mơ mộng với gia đình hạnh phúc tan vỡ trong những chuỗi ngày cãi vã.
Sau khi li hôn , cả hai bên đều đôi co nhau rất nhìu với trách nhiệm của người sinh ra nó. Mỗi ngày trôi qua đều dài đăng đẳng với đứa trẻ lạc lỏng. Từ một căn nhà rộng lớn, bao nhiu người đón đưa chăm sóc lại thành ngộ nhà bé xíu với hai mẹ con nương tựa nhau mà thôi.
Mỗi buổi học về cô bé đều được đưa đến đoàn ca kịch để học hát và vũ đạo. Bởi cả gia đình nhìu thế hệ nhà họ Lâm đều có truyền thống nối nghiệp ca kịch của những người đã gầy dựng lên tên tuổi " Dương Lệ Hoa " này.
Sau khi ba mẹ ly hôn , A Hoa thay đổi rất nhiều, tất cả đều có thể nhận biết được. Sau khi xong phần học của mình chỉ ngồi một góc khuất kg nói chuyện với ai cả. Ngoan ngoãn ngồi đợi A Dì xong rồi đưa về nhà mà thôi.
Dù có làm nhìu cách vẫn kg thay đổi được càng khiến cho cô bé giữ khoảng cách với mọi người mà thôi. Đặc biệt là ông Lâm , cùng gặp mặt nhau ở đoàn cô đều kg bao giờ nói chuyện ngay cả nhìn cũng kg nhìn mặt nữa.
Đến khi cô bé được đứng trên sân khấu, được xuất hiện trong các tác phẩm của đoàn được nhìu người nhận biết rồi thì biến cố ụp đến.
Năm 17 tuổi , trước khi mở màn sân khấu liveshow kỉ niệm của đoàn thì Dương Lệ Hoa nhận được tin tức mẹ của A Hoa đã tự tử, được người làm phát hiện kg cứu kịp thời.
Ở trong phòng khi nghe được tin liền biến sắc, lôi kéo ông Lâm , Xiao Nian, Hoàng Long, Phân Phân , Á Lan và Liru là tất cả nghệ sĩ đứng đầu của đoàn ra phòng đối diện trong lúc A Hoa trong phòng thay đồ.
Vào ngồi ngay phòng khuôn mặt Dương Lệ Hoa tái xanh đi khiến mọi người lo lắng kg biết có chuyện gì. Lúc này Á Lan lên tiếng hỏi
" A Dì , có chuyện gì vậy".
Nhìn một lượt mọi người xong nhìn cánh cửa được đóng kín mới yên tâm .
" Người làm gọi đến báo phát hiện A Mui tự tử. Kg cứu được".
Đoàng .... Đoàng .....
Như một tiếng sét đánh ngang tai khi nghe từng chữ. Họ kg thể tin được và kg thể nào nghĩ đến.
" Kg thể nào ."
" Làm sao có thể được"
Dù biết rằng từ khi ly hôn với ÔNg Lâm tâm lý của A Mui kg còn như trước với những chịu chấn trầm cảm đã 10 năm rồi kg thể đến hôm nay mới tự tử được.
Á Lan bình tĩnh lại lo lắng hỏi tiếp
" A Hoa biết chưa ? Con sợ...."
Liru cũng thêm vào vì sự lo lắng của mình
" A Dì A Hoa sẽ kg sao chứ ?"
Dương Lệ Hoa lắc đầu bởi đây là đều mà bà lo lắng nhất.
Chưa kịp nói tiếp cửa bên ngoài lại mở toang ra . Khuôn mặt của A Hoa hiện ra làm mọi người trong phòng bất ngờ và lo lắng.
Kg nói một tiếng nào A Hoa quay người trở lại phòng chờ , kg bực tức, kg khóc, kg nói chuyện với bất kì ai . Ngồi một góc nhìn xa xăm đến nhân viên gọi chuẩn bị diễn cũng kg nghe thấy.
Đến khi Dương Lệ Hoa ra hiệu cho nhân viên chờ thêm mọi người đều im lặng mà chờ đợi.
Bà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh A Hoa , kg nói tiếng nào cả hai đều trầm mặt.
A Hoa bình tĩnh đứng dậy , quỳ xuống dang tay ôm lấy người của Dương Lệ Hoa. Chỉ duy nhất người này luôn cho A Hoa came giác bình yên và an toàn nhất.
Bà cố gắng vỗ về đứa cháu gái của mình trong sự tò mò vì chỉ vài người biết tin tức thôi.
Đối với họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy A Hoa như vậy.Khi cảm thấy thoải mái rồi A Hoa đứng dậy nắm lấy tay của Dương Lệ Hoa ra ngoài phía sân khấu mở màn liveshow. Nụ cười nở trên môi của A Hoa lại là điều mà người khác lo nhất.
Lấy bình tĩnh hoàn thành các vai diễn được giao A Hoa thay đồ thường và tẩy trang chờ kết màn chào. Ngồi trong phòng A Hoa suy nghĩ miên man mặc sự ồn ào của nhân viên và nghệ sĩ.
Điều mà A Hoa làm lúc này là thay cho mình một bộ đồ đen và tự vấn tóc kèm hoa trắng trên đầu. Một biểu tượng cho sự mất mát - tan tóc khiến nhìu người bất ngờ.
Đi chầm chậm từ phòng chờ đến màn sân khấu nụ cười ấy khiến người khác sợ hãi kg biết ai trong số đó mà A Hoa ăn bận như vậy.
Những cặp mắt đều nhìn vào con người mạnh mẽ ấy, bên ngoài sân khấu thì ca diễn cười nói . Bên trong A Hoa liền khuỵ người xuống quỳ trên đất vẫn im lặng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top