Người thứ ba là cô ấy! Z tại dao người ra đi là em

Tôi từng yêu một chàng trai rất sâu đậm xem người ta như cả sinh mạng của mình. Ấy z mà người ta cx bỏ tôi mà đi để theo một người con gái tốt hơn tôi.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ bé, từ nhỏ tôi ko có anh trai hay chỉ gái gì thường xuyên bị lũ trẻ trong xóm bắt nạt, ko pk nói với ai chỉ pk ôm mặt mà khóc, khóc cho đã rồi mới về nhà vì tôi ko muốn bà tôi thấy gương mặt đẫm lệ của tôi. Nhưng mọi thứ đã khác từ khi anh đến. Anh là một chàng trai thành thị chuyển về vùng nông thôn mà sống ngày tôi gặp anh là lúc tôi 5 tuổi còn anh thì 10 tuổi.

Anh bải vệ tôi che chở cho tôi cho tôi mượn bờ vai mà khóc an ủi tôi. Bảo tôi hãy mạnh mẽ lên vì cuộc sống rất đẹp đừng vì những chuyện ko đáng mà rơi nước mắt.

13 năm anh ở bên tôi dạy tôi đủ thứ từ cách tự vệ cho đến cách sống và tôi cx ko pk tôi iu anh lúc nào ko hay.

Ôm ấp mối tình cảm này cho tới khi tôi tròn 18 tuổi lấy hết dũng khí đi tỏ tình với anh và anh đồng ý tôi vui lắm vì đã dẽ anh đồng ý. Hạnh phúc chưa đc bao lâu thì bà tôi qua đời người thân duy nhất của tôi mất, bổng chốc tôi chờ nên hụt hẫng giữ cái thế giới này thì cx chính anh dang tay ra che chở cho tôi.

Tôi bỏ học năm 18 tuổi lên nơi Sài Thành mà lập nghiệp bôn ba trên mọi nẻo đường, thời gian mà mệt mỏi nhất anh là người ân cần chăm sóc tôi.

Chân ước chân ráo tôi và anh mướn một nhà trọ để ở và làm và cx từ đây tôi quen đc con gái của bà chủ chúng tôi chở thành bạn thân sớm tối có nhau ấy z mà tôi lại vô tình rước sói về nhà.

1 năm sau đó tôi phát hiện anh và cô ta qua lại sau lưng tôi. Bang đầu tôi cố im lặng nhưng càng ngày anh càng quá đáng, ang và cô ta lại giám thông dâm trên chiếc giường của tôi và anh. Tôi hỏi lý do tại sao thì anh buôn ra máy câu đơn giản.

-Vì cô quá ngu! Tôi và cô quen nhau tới giờ cx tính là 4 năm người yêu nhưng cô lại ko cho tôi chạm vào cô?

-Cô quá nghèo để lo cho tôi!

- Cô quá xấu để giữ đc tôi!

- Cô quá ngu để lấy lòng tôi!

Từng lời anh thốt ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim. Mối tình đầu của người con gái lúc nào cx đâu khổ và đắn cay.

Tôi tủi nhục xách túi ra đi. Thì ra đó là những thứ anh cần Tiền, địa vị, nhan sắc,..... Tôi đâu lắm người mà tôi yêu cả mười mấy năm nay lại là một con người như khốn nạn sở khanh

Tôi sợ rồi sợ thứ gọi là tình yêu sợ thứ gọi là thề non hẹn biển. Sợ thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top