Hóa ra ta chỉ là người thứ ba
Đối diện trước Mạnh Bà là 1 nữ tử xinh đẹp với ánh mắt u buồn,y phục của nằng được nhuốm đỏ bởi máu. Nữ nhân đó cô đơn lẻ loi,nữ nhân đó trăm năm chưa thể đầu thai....Không kìm được,Mạnh Bà nhẹ nhàng hỏi :_ Lâm Cảnh Nhi , cô đã ngồi đây cả trăm năm,đã vì nam nhân đó mà u buồn,vì nam nhân đó mà không chịu đầu thai chuyển kiếp. Nam nhân đó..hắn cũng đầu thai rồi,cô nên buông bỏ quá khứ đi thôi Lúc này ánh mắt của Lâm Cảnh Nhi mới chuyển hướng về phía Mạnh Bà. Nàng cười mà như không cười,ánh mắt mông lung tựa như mọi vật đều không thực chất. Nàng nói: _ Ta nên buông bỏ thật rồi. Ta đã ngồi đây trăm năm chỉ vì chàng nợ ta 1 câu trả lời. Giờ đây,tất cả chỉ còn là quá khứ! Ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm,từng hồi ức,từng kỉ niệm ..tất cả như 1 đoạn phim tua chậm,hiện về ngày càng rõ. Nàng từng là thiêm kim phủ Thừa tướng_ Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân_Lâm Cảnh Nhi. Nàng xinh đẹp động lòng người. Đôi môi đỏ như cánh hoa anh đào,cặp mày lá liễu như mộng như ảo. Nàng tựa như vị tiên tử nào đó lạc xuống trần gian. Không chỉ xinh đẹp,nàng còn võ công hơn người,kiến thức sâu rộng. Có được nàng là CÓ ĐƯỢC CẢ THIÊN HẠ. Mỹ nhân đó lại 1 lòng hướng về vị thái tử. Thái tử và Lâm tiểu thư là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên,cùng khóc,cùng cười. Nàng 1 lòng yêu hắn ta,một lòng dẹp bỏ những vật cản để hắn lên ngôi hoàng đế. Còn hắn thì càng lớn càng xa cách nàng,càng ngày càng lạnh tựa băng sơn. Năm nàng 19,hắn 21. Hoàng thượng ban hôn cho 2 người. Hắn vẫn lạnh lùng,nàng vẫn giúp hắn lo chuyện chính sự. Ngày hắn lên ngôi..cũng là ngày..cả thế giới sụp đổ trước mắt nàng. Người được phong làm hoàng hậu là vị được coi là Thánh Nữ của đế quốc. Nàng ta bỗng rơi từ trên trời xuống vào 2 năm trước. Nàng ta được coi là Thánh Nữ mà thần linh phái xuống. Từ 1 năm trước,Lâm Cảnh Nhi đã thấy phu quân mình gần gũi với Thánh Nữ đó. Nhưng nàng vẫn tin..tin vào thứ không tồn tại giữ nàng và hắn..tình yêu Giờ đây,nàng bị hắn lôi ra xử tử vì tội phản quốc vào chính ngày hắn đăng cơ. Trước hàng ngàn dân chúng,nàng ngẩng cao đầu,lệ rơi nhưng miệng vẫn cười. Nàng nói :_ A Minh! Thiếp từng nghĩ chàng sẽ vì thiếp mà từ bỏ nàng ta. Vậy mà bây giờ nàng ta đang ở trong vòng tay chàng..còn thân mật hỏi thiếp là ai. Chàng biết không,thiếp luôn nghĩ..dù không được chàng yêu thương nhưng chỉ cần bên chàng là thiếp mãn nguyện rồi. Thật không ngờ..chàng lại muốn thiếp mãi mãi biến mất. Cuối cùng, Lâm Cảnh Nhi ta vẫn chỉ là kẻ thứ 3. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nói câu nào! Lâm Cảnh Nhi! Buông bỏ đi thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top