Chương 5: Bóng lưng run rẩy

Làn da nâu rắn rỏi nổi bật trước áo sơ mi trắng. Trịnh Nhạc Vũ cởi sơ mi một cách thuần thục, rồi vắt tự tiện lên vai tôi

Vai tôi nghiễm nhiên trở thành cái móc treo tiện lợi. Mùi hương bạc hà trên áo vấn vít trong không trung, ra sức bào mòn sự cảnh giác yếu ớt của tôi. Không hiểu sao tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn anh, dường như cũng mong chờ điều gì đó, một cảm giác mới lạ

Tay anh đột ngột đặt lên tường lần nữa, vây hãm sự tự do, dường như không còn đường nào tránh được, tôi chỉ giương mắt nhìn mãi gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt cũng nóng ran lên

Trịnh Nhạc Vũ ngậm một bên tai, anh tham lam đùa giỡn nơi nhạy cảm làm tôi nhột cười thành tiếng

"Hân Hân..."

Tôi quay đầu tránh đi, nhanh nhẹn cầm lên chiếc áo vest xanh xám, đặt vào tay anh

"Thay đồ đi "

Kiễng chân lên, đặt vào môi Trịnh Nhạc Vũ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhanh chóng đẩy cửa ra khỏi phòng thay đồ

Hôm ấy anh không những không thử, chỉ đi ra, đưa cho nhân viên rồi tính tiền, nắm tay tôi rời khỏi trung tâm mua sắm

Tôi nhớ rất rõ, thời gian 4 năm trước, tôi và anh từng hứa cùng nhau xem bộ phim người ngoài hành tinh và công chúa, sản xuất cuối những năm 90, từng một thời dậy sóng nổi tiếng khắp các rạp phim lớn nhỏ

Sau khi Trịnh Nhạc Vũ sang Mỹ du học, tôi chỉ biết ngồi khóc một mình trong góc phòng ngủ, chưa bao giờ dám để ai biết tâm tình phức tạp của mình, thậm chí là mẹ

Khi khóc đến mức không còn chút sức lực lại vùi đầu vào chăn, mơ màng thiếp đi. Khi ấy anh sẽ len lỏi vào giấc mơ của tôi, tôi và anh không còn cách nhau nửa vòng trái đất mà cùng nhau ngồi xem bộ phim yêu thích, ăn bỏng ngô, uống coca, nói chuyện bình luận về nhân vật

Tôi sẽ hỏi:

"Tại sao người ngoài hành tinh và công chúa không thể ở bên nhau?"

Trịnh Nhạc Vũ sẽ an ủi xoa đầu tôi:

"Dù thế giới này đều bị nứt ra làm đôi, anh sẽ không buông tay em như cách người ngoài hành tinh buông tay công chúa"

Có những khi tỉnh mộng tôi lại khẽ thở dài mà hồi tưởng lại, hay một mình chạy tới rạp phim, mua một cốc bỏng ngô, say sưa xem bộ phim đến hết, sau đó sẽ khóc lên khóc xuống, nhìn chiếc ghế bên cạnh mà cảm thấy trống trải

Tuy nhiên đó là câu chuyện của bốn năm trước, ngày hôm nay chiếc ghế bên cạnh tôi mang một hơi ấm quen thuộc, nó vừa giống như ánh mặt trời nhưng lại vừa giống như tia nắng nhỏ nhoi, xuất hiện để chiếu sáng những mảng băng giá vô hình

Trịnh Nhạc Vũ mua hai tấm vé tình nhân, chọn chỗ ngồi thoải mái nhất

Bộ phim đã xem qua mấy chục lần vẫn làm tôi háo hức chờ mong, vì hôm nay khác, hôm nay tôi ngồi bên anh xem Người ngoài hành tinh và công chúa

"Người ngoài hành tinh đẹp trai quá" tôi khen ngợi

Trịnh Nhạc Vũ cau mày

"Anh đẹp trai hơn nhiều"

"Anh tự luyến vừa thôi" tôi trêu trọc, chớp chớp mắt

"..."

Im lặng một lúc, Trịnh Nhạc Vũ kéo cốc bỏng ngô của tôi, điềm nhiên ăn, tôi nhón một miếng cũng không cho, 'đúng là đồ ki bo' tôi thầm nghĩ

Tôi bóc cốc bỏng ngô mới bên cạnh, đang định ăn anh lại đưa tay cướp lấy, miếng bỏng ngô mềm mại ngọt ngào bị anh cấu xé, ăn mà như hành hạ chúng

"Em chỉ biết ăn bỏng ngô thôi, có để ý gì tới anh đâu"

Tính trẻ con hiện thân nhầm chỗ làm tôi cười đau cả bụng, đến khi biết mình biểu hiện hơi quá liền vòng tay lên cổ anh, đưa chóp mũi chạm vào nhau

"Bỏng ngô mà anh còn ghen được"

Những ngày cuối tháng, công việc của tòa soạn càng nhiều hơn, không chỉ có thu thập thông tin, biên tập chương trình rồi viết bài
Tôi chuẩn bị nội dung của cuộc phỏng vấn doanh nhân theo chủ đề, sắp xếp tài liệu, thời gian, địa điểm của đối phương

Bạc Như theo tổng biên tập được hai năm, vừa vặn thời gian tôi làm việc đến giờ. Có lẽ trong tòa soạn tôi thân thiết với cô ấy nhất, mọi chỉ thị hóc búa của Dương Nại Từ đều nhờ cô ấy tìm hiểu hộ

3 giờ chiều, tập đoàn Bạch Nhĩ

Thiết bị và nhân viên đều được giao trọng trách riêng, doanh nhân trẻ tài năng chuẩn bị lên báo là Trịnh Nhạc Vũ

Việc tìm hiểu về doanh nhân trẻ trong tòa soạn tôi không hề nói cho anh biết, có lẽ là bởi vì muốn cho anh một bất ngờ

Phóng viên phụ trách là Tô Thiên Nhất, 32 tuổi, hòa nhã, thông minh, có một chiều cao lí tưởng, vẻ ngoài không quá đẹp nhưng cũng được coi là một trong hai mươi người đàn ông lịch lãm nhất tòa nhà tôi đang làm việc

"Tô Thiên Nhất, nội dung phỏng vấn không có vấn đề gì chứ"

Khoảng hai mươi phút sau, Trịnh Nhạc Vũ xuất hiện trong phòng. Máy quay thiết bị đã sẵn sàng, tôi vẫn phải chạy xuống chỗ để xe lấy vài tờ tư liệu bỏ quên, đến khi trở lại phòng phỏng vấn, công việc đã bắt đầu

Trịnh Nhạc Vũ mặc bộ vest xanh xám tôi chọn hôm đi trung tâm thương mại mua về, mái tóc gọn gàng, đôi mắt ánh lên nét cười tươi trẻ

Anh là một doanh nhân trẻ thành đạt, ngoại hình tuấn tú, vô cùng hoàn hảo

Tôi biết đạt được những thứ ngày hôm nay anh đã phải nỗ lực, đổ ra bao công sức, dùng tài năng trí tuệ, để đạt được vinh quang chói lọi này

Trịnh Nhạc Vũ trong ngày đầu tiên gặp nhau năm lớp 10 là chàng thanh niên hay cười, chăm chỉ vươn lên trong học tập, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ một mình gồng gánh bao tháng ngày vất vả nuôi anh trong tình yêu thương

Bỗng nhiên tôi nhận ra quyết định 4 năm trước là vô cùng đúng đắn

Tôi đứng đằng sau tấm chắn, nhìn ngắm anh đến ngẩn ngơ

Tô Thiên Nhất hỏi một câu hỏi ngoài lề

"Trịnh tổng, anh đã tính đến việc lập gia đình chưa?"

Trịnh Nhạc Vũ nghe câu hỏi này nét cười càng sâu, trong đáy mắt anh xuất hiện vài tia vui vẻ, gương mặt tuấn tú bất chợt ơn nhu, như đang nghĩ về người con gái anh yêu thương

Tôi hồi hộp mong chờ câu trả lời của anh, chỉ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên

"Không lâu nữa tôi sẽ chuẩn bị kết hôn" anh nói

Tô Thiên Nhất càng hứng thú đặt ra câu hỏi

"Có thể tiết lộ một chút về cô gái may mắn đạt được trái tim Trịnh tổng không?"

Tôi lắng nghe từng câu từng chữ, trái tim cũng đập lên rộn ràng

Trịnh Nhạc Vũ ánh nhìn như đang suy ngẫm, viên kim cương bên tai phải lấp lánh, không hề che mất sự phong độ, trầm ổn của một người đàn ông thành đạt

Viên kim cương nhỏ ấy là món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng Trịnh Nhạc Vũ trước khi anh sang Mỹ du học, trước khi chúng tôi cánh nhau nửa vòng trái đất

Anh vẫn giữ gìn nó, chưa bao giờ vứt bỏ. Cũng như tình cảm của anh, vẫn mãi trường tồn, vẫn nhớ đến Cảnh Dĩ Hân vô tâm này sao?

"Cô ấy là công chúa lương thiện, thuần khiết, tôi..."

Trịnh Nhạc Vũ bị ngắt lời bởi tiếng mở cửa, cô gái mặc chiếc váy màu trắng tới đầu gối, viền cổ tạo thành hình chữ V thanh lịch, mái tóc nâu đến thắt lưng được uốn xoăn bắt mắt mà không quá cầu kì. Mọi người đều hướng mắt ra cửa, ngoại trừ Trịnh Nhạc Vũ

Bạch Nhĩ Hoa xinh đẹp yêu kiều bước vào, nụ cười xán lạn trong veo như nước mùa thu

Cô ấy vòng tới sô pha, ngồi xuống cạnh Trịnh Nhạc Vũ

Tô Thiên Nhất phấn khích như phát hiện được lục địa mới, bắt đầu đặt câu hỏi, những nhân viên xung quanh hết sức tò mò, nhưng vẫn tiếp tục làm công việc ghi chép và chụp hình
Đôi mắt tôi dán chặt lên bàn tay trắng trẻo xinh xắn đang chủ động nắm lấy tay của Trịnh Nhạc Vũ. Bạch Nhĩ Hoa tươi cười nhìn ống kính, Trịnh Nhạc Vũ cũng không hề cự tuyệt, anh ngồi đấy, bên cạnh cô ấy, chú tâm trả lời câu hỏi của phóng viên, khoé môi vẫn cong cong điềm nhiên

Một người đàn ông thành đạt, một người phụ nữ đơn thuần xinh đẹp, xuất thân cao quý. Khung cảnh trước mắt dường như là một thế giới tôi không bao giờ biết đến

Nếu chỉ là một nhân viên bình thường phụ trách ghi chép hay chụp hình như những người xung quanh, nếu tôi không biết Trịnh Nhạc Vũ là ai, có lẽ tôi sẽ thầm ngưỡng mộ như những người khác. Họ xứng đôi quá, một đôi trai tài gái sắc. Tôi sẽ nghĩ như vậy đấy

Hoặc giả dụ, Trịnh Nhạc Vũ nhìn thấy tôi qua tấm chắn sau lưng, tôi đột ngột muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Liệu có giống tôi, vô tình rơi từ thiên đường xuống địa ngục, ngã một cách thảm hại?

Hay giống như tôi tỉnh từ giấc mộng tươi đẹp, cứ nghĩ mình là nhân vật chính, sau rồi ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền?

Đầu óc tôi rối bù lên, mắt cũng nhạt nhòa, anh không biết tôi cũng có mặt trong căn phòng này

Anh không biết tôi đang rất cần một lời giải thích. Đáng lẽ không nên để tôi chứng kiến cảnh tưởng đẹp đẽ như thế này, đáng lẽ cứ để tôi mơ màng chìm trong giấc xuân tươi đẹp, đáng lẽ để tôi còn giữ lại một chút hy vọng mong manh cuối cùng, để tôi nghĩ ánh mắt ôn nhu khi anh nói về người con gái anh yêu là dành cho tôi?

Tô Thiên Nhất ngồi đối diện Trịnh Nhạc Vũ và Bạch Nhĩ Hoa, giọng nói mang nét hứng thú. Cùng là người trong nghề, tôi hiểu anh ta đang phấn khích cao trào, như tìm được miếng mồi ngon, đương nhiên sẽ phải khai phá triệt để
"Bạch tiểu thư quả là xinh đẹp tuyệt trần, hai người thật xứng đôi"

"..."

"Bạch tiểu thư xinh đẹp này thì ra chính là cô gái Trịnh tổng nhắc đến?" Tô Thiên Nhất lên tiếng thăm dò

Bạch Nhĩ Hoa cong môi, hơi nghiêng đầu, đáy mắt vụt qua vài tia ngạc nhiên, sau đó ngọt ngào quàng lấy tay Trịnh Nhạc Vũ. Hành động cử chỉ vô cùng tự nhiên, như rằng họ vốn đã thân thiết lâu rồi

Tôi siết chặt góc váy đen, chặt đến nỗi móng tay găm vào da để lại vết đỏ, nhưng lại không hề có chút cảm giác đau buốt nào, giữ gương mặt vốn đang dần trắng bệch sao cho tự nhiên nhất

Từ bốn năm trước, tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm giác nhớ mong cho người khác biết, khóc cũng khóc thầm, thường sẽ để nụ cười ngô nghê cứng nhắc che giấu chúng

"Anh vừa nhắc tới em sao?"

Bạch Nhĩ Hoa ngừng một giây, quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Nhất, khẳng định chắc nịch

"Ngại quá, tôi và anh ấy cũng chỉ mới chuẩn bị cho lễ đính hôn thôi, mong các anh cũng không quá quan tâm chuyện riêng tư của chúng tôi, anh ấy chỉ thích đơn giản, không thích khoa trương"

Trịnh Nhạc Vũ không hề có phản ứng quá khích với lời của Bạch Nhĩ Hoa, ánh mắt điểm nét tươi cười gượng gạo của anh như ngầm nói cho tôi biết, sự thật đấy, những lời cô ấy nói chính là sự thật

Anh không đồng tình cũng chẳng bác bỏ

Thời gian có thể để nỗi nhớ thêm dài ra, có thể để tình cảm con người thêm đậm sâu, hoặc thậm chí phai nhạt. Hôm nay tôi mới rõ thời gian vốn tàn độc với tình yêu, khiến cho lòng người đổi thay trong chớp mắt

Tôi giẫm lên giày cao gót, rời khỏi phòng phỏng vấn. Không biết lúc tôi rời đi có ai để ý không?

Liệu Trịnh Nhạc Vũ có phát hiện bóng lưng đang run rẩy của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top