Chương 4: Liêm sỉ gì giờ này!

Tổng biên tập sau nửa tháng đi công tác bên Singapore cuối cùng cũng xuất hiện làm quấy đảo chúng sinh. Vừa nghe tin hắn về, cả khu tòa soạn lại rầm rộ lên, đặc biệt là mấy chị em phụ nữ, tán gẫu chuyện từ trên trời dưới đất, nhưng khi đến giờ làm việc thì hết sức chuyên tâm, thể hiện sự chuyên nghiệp vốn có

Dương Nại Từ xuất thân tài giỏi, tốt nghiệp đại học X nổi tiếng bên Anh, năm nay 29 tuổi, giữ chức vụ tổng biên tập trẻ tài năng, ngàn người ngưỡng mộ, ngoại hình điển trai, một cây bút đặc sắc, từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi báo chí khi vẫn đang còn là sinh viên

Tóm lại, hắn chính là hình mẫu người chồng lí tưởng trong lòng chị em phụ nữ của tòa soạn

Bạc Như cũng không phải ngoại lệ

Tôi vừa đặt mông xuống ghế, Bạc Như từ trong phòng Dương Tổng đã vỗ vỗ vai tôi, ánh mắt trìu mến mang chút an ủi như thường lệ

"Dĩ Hân, tổng biên tập gọi cô đưa bản thảo"

Không cau mày khó hiểu tôi cũng biết hắn lại muốn kiếm chuyện tìm lỗi để la mắng vô cớ. Làm một biên tập viên quèn cũng coi là một sự bất hạnh, nhưng đôi khi là may mắn khi có một cấp trên tài giỏi như Dương Nại Từ

"Mời vào"

Giọng nói của hắn lạnh nhạt nhưng không hề mất đi sự nghiêm túc, sắc bén. Một khi làm việc, công tư phân minh, sai thì nghiêm khắc "trừng phạt", đúng thì ậm ừ nói một từ đơn giản "tốt"

Từ "tốt" thốt ra từ miệng hắn thậm chí có giá trị cao hơn mấy lời khen ngợi của tổng giám đốc

Hai năm làm việc ở đây tôi có một kết luận chung về hắn là : thẳng thắn, nghiêm túc

"Chào buổi sáng, đây là thông tin đã thu thập, công ty Z đó bỏ ra không ít nhưng theo bên người đưa tin, thông tin rất chuẩn xác"

Tôi đẩy tập giấy về phía hắn, giải thích kĩ càng
Hắn không thèm xem qua, ngả người ra sau ghế, tay bấn nút liên lạc

"Thư kí Bạc, cô vào đây"

Chưa đầy một phút, Bạc Như đã có mặt, gương mặt trái xoan tươi cười, nhìn tôi thăm dò

Hắn đẩy tập thông tin về phía Bạc Như

" Cô phụ trách phần còn lại của vụ này, biên tập lại thông tin, viết bài"

Ngừng một lúc lại bổ sung

"Còn nữa, giao tài liệu phỏng vấn mới cho Cảnh Dĩ Hân"

Bạc Như gật đầu rời đi, tôi cũng không nghĩ nhiều ra ngoài cùng cô ấy

"Đây là hạng mục phỏng vấn doanh nhân, cũng khá vất vả, Dương tổng này thật thâm sâu"

Tôi cười trừ nhận tài liệu, quay lại bàn làm việc. Khi lật ra trang đầu tiên, cái tên quen thuộc Trịnh Nhạc Vũ đập ngay vào mắt

Trịnh Nhạc Vũ, doanh nhân trẻ, 28 tuổi, CEO sáng lập lên nhãn hiệu ZY. Bên cạnh là vài bức ảnh của anh. Áo quần thẳng tắp, đôi mắt lộ nét cười thông tuệ, tuổi trẻ tài cao

Có thể gọi đây là sự trùng hợp không? Tôi lại nhớ đến người đàn ông này, đêm qua chúng tôi có một đêm ngọt ngào, anh hỏi tôi

" Làm bạn gái anh nhé"

Bận rộn tới 11 giờ trưa, tôi gửi email cho biên tập Trác mới thư thái ngả lưng nghỉ ngơi

Cùng lúc chuông điện thoại reo, mắt tôi sáng lên

"Đã xong việc chưa?" Anh hỏi

Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng ba sao gần tòa soạn. Trịnh Nhạc Vũ ngồi đối diện, áo sơ mi màu xám tro, tay áo xắn lên tùy tiện, cà vạt tháo lỏng. Tôi nhìn anh ngẩn ngơ một hồi, được ngắm nhìn người mình yêu là một loại hạnh phúc đặc biệt

"Trên mặt anh dính gì sao?" Anh nhéo má tôi hỏi

"Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn phụ nữ xếp hàng dài nhỉ" Tôi tò mò

Ai ngờ Trịnh Nhạc Vũ nghe xong cười sảng khoái, khi anh cười mang nét trẻ tươi của thanh niên. Tôi thầm nhớ lại việc vô tình gặp anh sáng nay. Muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không hỏi thì chắc chắn tôi không là tôi nữa

"Hân Hân"

Anh ngừng lại vài giây, như trông chờ xem tôi đang nghĩ gì mới nói tiếp

" Chuyện của Bạch Nhĩ Hoa, sáng nay vì ba cô ta mới về nước, đúng lúc anh tiện đường đi gặp đối tác nên cô ta đi nhờ một đoạn, em..."

Tôi cũng không ngờ anh lại giải thích cặn kẽ như vậy, cướp lời

"Em biết, em không hiểu lầm đâu"

Tôi cười hihi

"Nhưng mà em muốn nghe câu chuyện của anh 4 năm qua, muốn biết không có em ở cạnh anh có dụ dỗ cô gái nào không đây "

Trịnh Nhạc Vũ nâng ly tỏ ý đồng tình

"Được"

Nói chuyện phiếm suốt bữa trưa, anh kể về thời gian anh cật lực học bên Mỹ, kể về những người bạn của anh, sau đó ba tháng trước về nước, được chủ tịch Bạch đề cao, hết sức tin tưởng

Chủ tịch Bạch cũng chíng là ba của Bạch Nhĩ Hoa. Tôi nghe đến đây cũng không quá bất ngờ

Trịnh Nhạc Vũ đang quản lí công ty con của tập đoàn Bạch Nhĩ, nói là công ty con nhưng chính là cánh tay phải của trụ sở chính, tầm quan trọng không hề kém bộ phận kinh doanh cốt lõi trong tập đoàn

Anh kể rằng hôm nhận được tin nhắn đòi chia tay của tôi, anh rất khó chịu. Anh nghĩ tôi không tin tưởng tình cảm của hai chúng tôi. Hôm ấy anh đứng chờ một ngày một đêm dưới nhà chỉ mong nghe được lí do của tôi, anh muốn chính miệng tôi nói trực tiếp. Nhưng ngày đó tôi lại trốn tránh, đến khi tiễn anh ra sân bay cũng không xuất hiện

Nhớ lại ngày đó tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông cạn, cứ tưởng nói chia tay để giúp cho tương lai tươi sáng của anh thêm rộng mở, không biết rằng ở một góc cạnh khác là rạch cho anh một vết thương trong tim

Xe chạy về tòa soạn, tôi trở lại viết bài, tìm kiếm thông tin, hoàn thành nốt tài liệu cho trang báo sáng mai

Căng mắt trước màn hình máy tính đến khi thần kinh mệt nhoài, tôi khẽ xoa nắn ngón tay

" Tiểu Tần, cậu pha cho tôi tách cà phê đi"

Diệp Tần ngồi bàn làm việc đối diện cau mày, áo sơ mi trắng không che đi được nét trẻ tươi của thanh niên, cậu ta chính xác là chân sai vặt, mới tới làm việc được nửa tháng vì thế đặc biệt nghe lời tiền bối

"Chị đừng gọi tôi là Tiểu Tần được không, Tôn Diệp Tần, gọi Diệp Tần thôi"

Tôi cười haha, Tiểu Tần đang học cách làm người đàn ông trưởng thành. Cậu ta mới ra trường, nhanh nhẹn cần cù, rất vừa lòng anh chị em trong tòa soạn

Cậu ta chau mày nhìn tôi nhưng vẫn tự nguyện đi tới bàn nước bên cửa sổ, pha cà phê, sau đó đặt tách cà phê lên mép bàn, cười cười

"Mời tiền bối"

Đúng lúc chuông điện thoại réo rắt bản tình ca quen thuộc, tôi khẽ gật đầu với Tôn Diệp Tần rồi bấm nút nghe

"Em đang làm gì?" Giọng anh dịu dàng nghe rất ấm áp

....

"Ok, lát gặp lại"

Tôi ngọt ngào cúp máy, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Cảm giác vui vẻ này chỉ những người đang yêu mới hiểu. Sự mệt mỏi vừa rồi cũng tan biến rất nhanh

Vị cà phê bỗng chốc cũng trở lên ngọt ngào khó tả

Những ngày sau đó, ngoài việc bù đầu trong công việc, Trịnh Nhạc Vũ và tôi đi tới rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, kể không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất

Chúng tôi cùng nhau xem phim, cùng đi hát karaoke, uống cà phê, mua sắm trong trung tâm thương mại...

Có lần đi qua một cửa hàng quần áo cho nam, tôi kéo Trịnh Nhạc Vũ vào, chọn không biết bao lần, cuối cùng dừng lại ở một bộ áo vest màu xanh xám, khuỷu tay xen lẫn màu xanh đậm, bắt mắt mà trẻ trung

Tôi cầm bộ đồ đặt lên tay anh

"Anh mặc thử đi"

Trịnh Nhạc Vũ hứng thú nhìn tôi

"Em giúp anh thay đồ nhé"

Lúc ấy, mấy nhân viên trong cửa hàng khẽ cười tủm tỉm, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sâu xa mang vài phần ngưỡng mộ
Tôi đỏ bừng cả mặt, xấu hổ chết mất, anh chỉ giỏi nhất là trêu ghẹo tôi

Nét đắc ý trên khoé môi Trịnh Nhạc Vũ càng đậm hơn, trong khi hoảng loạn kéo tôi vào phòng thay đồ

Quá trình cáo nhốt thỏ chỉ vỏn vẹn ba giây

"Anh... lưu manh"

Phòng thay đồ có thể nói là không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn cho hai người đứng

Trịnh Nhạc Vũ cao hơn tôi cả một cái đầu, hai cánh tay tráng kiện đặt lên bức tường sau lưng tôi, giam cầm trong vòng tay anh

Tôi thấy ngột ngạt vì anh cứ nhìn tôi chằm chằm, đồng thời khoé môi cong lên đầy ý vị sâu xa, làm cho con người ta không khỏi nghĩ tới mấy chuyện mờ ám

"Anh không thay đồ à?" Cuối cùng tôi bắt đầu kiếm lí do để lồng ngực bớt đập dồn dập

Nói xong câu này tôi mới thấy hối hận vô cùng, nghe qua câu hỏi cũng cảm nhận thấy sự dẫn dắt ngu xuẩn

Đôi mắt đen dài của Trịnh Nhạc Vũ càng trở nên nóng bóng hơn, như tia laser xuyên thấu sự bối rối của tôi

Ngay lập tức tôi bổ sung

" Em ra ngoài chờ, anh thay đồ nha!" rồi quay đầu định mở cửa

Phản ứng của anh nhanh hơn nhiều, bắt lấy cổ tay tôi, giữ chặt sát vào tường sau lưng

Nếu cứ ở trong này như vậy, không biết những nhân viên ngoài kia sẽ nghĩ gì đây

Tôi rất muốn, thật sự rất muốn đào một cái hố rồi chui xuống

"Em thay đồ cho anh đi"

Tôi chớp chớp mắt

"Vô liêm sỉ, anh tự thay đi" giả bộ giận dỗi có lẽ sẽ có hiệu quả, tôi liền thử qua

Trịnh Nhạc Vũ càng đắc ý hơn

"Liêm sỉ gì giờ này hả cô bé"

"..."

Không để tôi nói thêm câu nào, Trịnh Nhạc Vũ đưa một tay lên, cởi cúc áo sơ mi

Từng chiếc, từng chiếc được tháo ra

Một cái, hai cái, ba cái...rồi tiếp tục đến khi vòm ngực màu đồng của anh hiện ra, làm người tôi run lên cầm cập

Chính xác là tôi cần một liều thuốc trợ tim

aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top