Chương 2: Vô liêm sỉ
"Mỗi khi nhớ em, anh đều tới đây"
Có một cảm xúc gọi là nhớ thương. Có một cảm giác thân quen bủa vây không dứt. Tôi nghe thấy tim mình không tự chủ, gạt bỏ thời gian 4 năm đau đáu khôn nguôi, nó bất giác đập mạnh hối hả
Đã cảm động rồi sao?
Cảm giác này là thất bại, Tân Di Ổ nói không hề sai
"Ai yêu trước người ấy thua"
Tôi cười đến đau bụng, bỗng dưng lại muốn cười sảng khoái hết mình
"Thật ra, 4 năm qua em chưa từng quên anh..."
Ngừng một lát, tôi đưa ly rượu cụng vào chiếc ly của Trịnh Nhạc Vũ
"... Nhưng không sao hết, anh chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Bạch Nhĩ Hoa là một cô gái tốt"
Nơi đáy mắt anh như cuộn lên từng lớp sóng dữ dội, tay siết chặt ly rượu, gân xanh nổi lên
"..."
Bỏ mặc người đàn ông đang tức điên từng cơn mà vẫn cố kìm nén, tôi tính tiền liền rời khỏi bar
--------
4 năm trước, sân bóng đại học F
"Hân Hân, em sao vậy?
"Tại sao giấu em chuyện giáo sư chọn anh đi trao đổi sinh viên với bên Mỹ?" Tôi trách móc
"Chuyện đó...Hân Hân, anh không muốn nhận học bổng lần này, vì thế cũng không muốn em lo"
"Anh định từ chối cơ hội tốt như vậy? "
Tôi nắm tay anh, khuyên bảo
"Đi đi, anh không được vứt bỏ tương lai của mình, anh hiểu không..."
Trịnh Nhạc Vũ nhẫn nại, kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt, đôi tay vuốt ve mái tóc tôi
" Em định đuổi anh đi sao?"
--------
Hôm ấy tôi đã dùng rất nhiều can đảm, vì yêu nên sẵn sàng từ bỏ, giống như mẹ Trịnh cầu khẩn tôi "buông tha" cho anh
Khi tưởng như đã buông tha tất cả, anh lại một lần nữa xuất hiện khiến lớp phòng vệ vốn yếu ớt của bản thân đổ nát, mềm lòng, khát khao
Thành phố ban đêm được phủ sáng bởi những ánh đèn đầy màu sắc, biển hiệu, đèn đường, tiếng còi xe ồn ào
Một chiếc xe Jeep tắp vào lề đường, đèn xe sáng lóa khiến tôi không nhìn rõ
Trịnh Nhạc Vũ đẩy cửa xe, dáng người cao lớn đẹp đẽ, chưa kịp để tôi hỏi gì đã hung hăng kéo tôi vào trong ghế phụ, đóng sầm cửa lại
"Anh muốn làm gì?"
Tôi cố đẩy cửa xe nhưng vô dụng, anh đã nhấn nút khoá chặt. Trịnh Nhạc Vũ nghiêng người về phía tôi, khoảng cách ngày càng được rút ngắn
Hương bạc hà tỏa ra từ quần áo, quện vào mùi rượu thơm nồng, đặc sắc, đầy mê hoặc
Nửa gương mặt nghiêng của anh cách đôi má đang đỏ lựng chỉ vài xăng ti mét. Mùi ám muội giăng mắc cả bầu không khí ngột ngạt
Nóng quá, từng tấc da rát bỏng như bị lửa thiêu, chẳng lẽ anh muốn...
Nhìn gương mặt căng thẳng mang nét đặc sắc của tôi, anh khẽ cong môi, nụ cười đầu tiên sau bốn năm xa cách
"Em làm gì mà đỏ mặt vậy"
"Tách!" chiếc dây an toàn đã được cài chặt
Khi anh ngồi thẳng, tôi lại luyến tiếc hương thơm bạc hà quyến rũ, cau mày hỏi
"Anh định đưa em đi đâu?"
Trịnh Nhạc Vũ trả lời thản nhiên
"Đi hóng gió "
Xe chạy đều đều trên quốc lộ, vòng qua vài con phố nổi tiếng rồi dừng lại trước một khách sạn. Ánh đèn xa hoa chiếu sáng, nền đóa hoa bóng loáng, cửa kính hiện đại
Suốt quãng đường đi không khí rơi vào trầm mặc, tôi không lên tiếng, anh cũng chẳng bắt chuyện
Nhân viên khách sạn cười sán lạn, tôi chằm chằm nhìn anh, bắt đầu đề cao cảnh giác
"Anh...sao lại tới nơi này"
Không lẽ muốn bàn lại chuyện cũ, muốn tôi cùng anh tâm sự cuộc tình đã bỏ giở
Khách sạn. Đến khách sạn làm gì chứ?
Tôi chưa từng thấy người nào trắng trợn nói ra đáp án như Trịnh Nhạc Vũ, anh nháy mắt, mang vài phần trêu trọc nhưng cũng kiên định không khe hở
" Nơi này rất thích hợp để làm tình, chẳng lẽ em muốn đến nhà anh? "
"..."
"Được thôi, về nhà anh chứ? Phòng anh có lẽ riêng tư hơn để làm chuyện đó"
"Vô liêm sỉ!" Tôi hét
Trịnh Nhạc Vũ cười sảng khoái, thuận thế giữ lấy cổ tay tôi, gương mặt sát gần, anh vẫn cứ thích trêu trọc người khác
"Anh điên rồi, Bạch Nhĩ Hoa thì sao, anh định biến em thành người phụ nữ xấu xa à"
Tôi đẩy anh ra, ngữ khí kiên định, tôi đâu dễ dàng bỏ qua, cần phải nhắc nhở, không thì anh sẽ quên mất chỉ vài tiếng trước anh còn ăn tối cùng một cô gái xinh đẹp
"Em ghen?"
Nụ cười đáng ghét làm tôi muốn đập cho anh một trận
Trịnh Nhạc Vũ nghiêm túc nhìn tôi, cánh tay không yên phận quấn lấy một lọn tóc, vuốt ve, cử chỉ chăm chú, ôn nhu
Anh nói
" Bạch Nhĩ Hoa và anh chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bất đắc dĩ nên mới cùng dùng cơm"
Anh đang giải thích. Anh sợ tôi hiểu lầm?
Vừa dứt lời, anh dán chặt lên đôi môi tôi, cảm xúc lâng lâng tràn ngập cõi lòng
Trịnh Nhạc Vũ giữ chặt tay tôi, tay còn lại kéo tôi lại gần hơn, đôi môi mềm mại, mang hương rượu thơm nồng cuốn chặt hơi thở. Say đắm, nhớ mong
Hơi ấm thân quen tựa như từng đánh mất, giây phút này lại gần ngay trước mắt. Hơi thở dồn dập, tấn công cuồng dã, ban đầu nhẹ nhàng như nước, dần dần theo đầu lưỡi tiến vào trong, cậy mở răng, xâm chiến lãnh thổ mới
Môi lưỡi quấn quýt, bất chợt phát ra thanh âm ám muội "Ư..ưm" phá vỡ tĩnh lặng
Có thể cảm nhận được anh đang nổi cơn lửa nóng bỏng, tôi chỉ cảm giác tâm trí hồn xiêu phách lạc
Lí trí của tôi bay đi đâu mất rồi. Đôi môi tôi cũng không có dấu hiệu cự tuyệt, bắt đầu đáp trả. Trịnh Nhạc Vũ càng phấn khích hơn, hơi thở dồn dập, đôi mắt hằn lên những vết đỏ, như cuồng dã, như mộng mị
Bốn năm, thì ra cái thứ tôi vẫn mong chờ, kiếm tìm rắm rối hoài không thấy chính là hơi thở ấm áp thân quen này
Trịnh Nhạc Vũ đột ngột dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười sâu xa, trông thật là đáng ghét
Anh vội vàng xuống xe, kéo nhẹ tôi ra ngoài
Từ nãy giờ nhân viên khách sạn vẫn đứng ở ngoài, tôi ngượng nghịu đỏ mặt
Chết tiệt, không biết anh ta có thấy cảnh nóng vừa rồi không? Nếu thấy tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống
"Đỗ xe cho tôi"
Trịnh Nhạc Vũ đưa chìa khoá cho anh nhân viên, nắm cổ tay tôi bước vào khách sạn
Phải, anh nói là làm. Tôi đứng trân trân trước cánh cửa phòng 1112, sợ mình đang mơ, mông lung vẩn vơ nhìn tấm lưng rộng phía trước đang quẹt thẻ mở cửa
Không cần lãng phí một giây phút nào, cửa vừa đóng sầm, Trịnh Nhạc Vũ kéo tôi sát vào mặt tường bên cửa, tiến gần chóp mũi, đôi mắt đen dài say sưa như bị mị hoặc điều khiển, không khí của tôi dường như bị anh hút cạn, ngột ngạt quá, hơi thở dồn dập đến mức khó chịu, yết hầu anh lên xuống không ngừng, anh đưa lưỡi khẽ liếm đôi môi căng mọng của tôi
"Hân Hân..."
Giọng anh rất dịu dàng, mang theo sự ấm áp mà cuồng dã như mãnh thú đang hứng thú nhìn con mồi
Người ấy chính là Trịnh Nhạc Vũ. Tôi nhớ anh đến điên cuồng, nỗi nhớ thấm tim thấm ruột cuộn trào, nóng ấm bắt đầu rung lên, rồi bộc phát
Dù ngày mai thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết người ấy đang ở ngay trước mặt, rất gần, rất quen thuộc
Môi dán chặt môi hoành hành khắp lãnh thổ, tham lam quấn quýt lấy hương thơm của nhau. Bàn tay nóng ấm kéo tôi sát vào lồng ngực anh, đặt lên hông, tay còn lại giữ chặt gáy tôi hôn sâu hơn, cuồng dã hơn, ngạo mạn chiếm hữu cái miệng thơm tho, như đang dụ dỗ con mồi, say sưa hít hà
Kĩ thuật thâm sâu hơn tôi tưởng, giam cầm đôi môi tôi đến sưng tấy, đến mức không thở nổi mới buông tha, nụ hôn nóng bỏng lên cổ, chuyển xuống xương quai xanh
Đôi tay anh chạy tán loạn, luồn vào trong áo sơ mi mỏng manh một cách thuần thục, sự nóng ấm truyền qua da làm cơ thể tôi run lên khe khẽ, không tự chủ nổi bật cười thành tiếng
"A...đừng thế....nhột quá"
Trịnh Nhạc Vũ hứng thú bội phần, đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi trướng mắt, cúc áo theo một lực mạnh rơi hết xuống sàn nhà, tay anh đặt lên tường, bao quanh cả dáng người nhỏ nhắn đang xụi lơ của tôi, khoé môi anh cong cong thỏa mãn giật áo tùy ý ném lên sô pha cách đó không xa
Cảnh xuân rực rỡ rơi sạch trong tầm mắt Trịnh Nhạc Vũ
Khe rãnh ẩn hiện dưới chiếc áo bra màu trắng dường như làm đôi mắt anh thêm đục ngầu, rồi lại trầm luân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top