Phải chăng là định mệnh

4 năm trước

- Anh Ninh dậy mau, dậy đi giờ này mà còn ngủ
-Mama còn sớm lắm cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà
-Mày nhìn mày xem ăn rồi lại ngủ ngủ rồi lại ăn còn biết làm gì nữa không hả?
-Mama đại nhân hôm nay là cuối tuần đấy cho con ngủ đi mà
-Cả tuần mày chỉ biết học, cuối tuần mày phải lo giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa chứ ăn rồi lăn ra ngủ vậy đó hả con?
-...khò....... khò
-Được lắm, k đem bảo vật gia truyền ra là mày k chịu dậy đúng không?
-Được rồi, được rồi con dậy ngay mà a.. a... a.. huhu
Và rồi cứ như thế bị mama tống cổ ra khỏi chiếc giường yêu dấu dù không muốn nhưng không thể nào khán lại ,ai bảo cây chổi của mama lợi hại đến vậy chứ haizzz..

Làm xong việc mama sai bảo gãy cả cái lưng già cuối cùng cũng đã xong ngồi trên chiếc xe đạp cũ đến quán ăn vặt trong hẻm cùng con nhỏ bạn thân ,vừa vào tới cửa là nghe tiếng giết heo của nó vang lên :
-Con kia ,khi nào mày cũng đi muộn mày biết t đợi bao lâu rồi không?
-K nhanh, không chậm có 30 phút (nó nhìn qua cái đồng hồ trên tay thờ ơ nói)
-Tao thật muốn đập đầu mày ra xem bên trong có cái gì ,mày k thể bình thường hơn nữa à?
-hức hức tao cũng khổ tâm lắm chứ bộ người bình thường như tao nói chuyện với mày cũng là một vấn đề.. Haha
Thế là sau một hồi đùa dai kết quả lại bị nó tặng thêm mấy quả trứng gà trên trán ,vừa đi trên đường vừa bóc gói bim bim ra ăn vừa hát ba đôi câu bỗng từ đâu chiếc xe BMW lao đến như thần chết chưa kịp nhìn lại thì;
-Rầm... ầm
-Này cậu xuống được chưa ? Không phải là cậu muốn leo lên người tớ k chịu xuống đấy chứ?
-Hả...(chính xác là cô vừa thấy chiếc xe đó lao đến cô đã nhảy lên một người nào đó như một vị thần còn đè lên người ta nhưng không hay biết)
-Cậu muốn đè chết tôi đấy à?
-hả? làm gì có? sorry do... tại tớ không để ý nên..... (cô vừa leo xuống vừa giải thích)
-Cậu là con heo ngốc à ?
-Hả cậu vừa nói ai ngốc ngoài mẹ tôi ra chưa ai dám nói vậy (cô chưa nói xong cậu đã rời đi từ khi nào mà cô k hề hay biết)...
Dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để cô ghi nhớ khuôn mặt đó cho đến lúc gặp lại cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oppa