CHƯƠNG 5:

Thế là Đào Duệ đưa đẩy eo mông thật mạnh, để hắn suy nghĩ bằng trí óc chắc chắn là không được, nhưng lao động bằng chân tay thì hắn là một người vô cùng lành nghề, mặc kệ lúc này Phương Cảnh đang dùng tư thế khóa ngồi trên eo hắn, thì hắn vẫn có thể dùng lực đẩy eo mông nâng lên hạ xuống một cách dễ dàng, khiến cho con cặc thô to nhanh chóng cắm thật sâu vào tận bên trong lỗ lồn ngập nước.

" A....a.....a.... Địt sâu quá....a.... sướng.....bị con cặc địt đầy trong lồn rồi......địt mạnh nữa đi......sướng lắm......a......." Phương Cảnh ngẩng đầu điên cuồng kêu to, mồ hôi không ngừng rơi xuống làn da màu tiểu mạch bóng loáng của Đào Duệ.

Cảm giác bị lấp đầy vô cùng sung sướng, cảm giác lấp đầy chân thật như thế, lỗ lồn điên cuồng bị địt vào sung sướng vô cùng, khoái cảm mãnh liệt bao vây lấy toàn bộ cơ thể Phương Cảnh, cái loại cảm giác cô độc không còn nữa chỉ còn lại vô cùng vô tận nhiệt tình cùng sung sướng mãnh liệt.

Bướm dâm chặt chẽ mà mềm mại, thịt lồn bên trong không ngừng mút liếm lấy con cặc thô to như sắp nổ mạnh vào càng sâu hơn nữa, Đào Duệ chưa từng được trải qua cái loại cảm giác khó tả này, con cặc của hắn giống như được ngâm trong nước ấm, thoải mái. Thoải mái như vậy nhưng tại sao lại khiến cho hắn càng thêm khô nóng chứ, hắn lại nhanh chóng đưa đẩy eo lưng hướng lên trên để cho con cặc của hắn địt vào cái lồn dâm sâu thêm hơn nữa, hình như càng sâu bên trong càng thoải mái, đôi mắt luôn luôn trong suốt của hắn đỏ bừng nhiễm đầy lửa tình dục, con cặc bên trong được nước lồn không ngừng chảy ra tưới ướt khiến cho hắn càng dễ dàng địt vào lồn anh thêm dễ dàng thuận lợi.

Sấm mùa xuân đi qua, mưa to xôn xao rơi xuống mịt trời, giọt mưa ồn ào dồn dập, tận hết sức lực nện xuống mặt đất, phong cảnh trong phòng so với mưa to bên ngoài có hơn chứ không kém chút nào, hòa trong tiếng mưa rơi điên cuồng đánh xuống nóc nhà là tiếng va chạm kịch liệt của hai bộ phận cơ thể va vào nhau, ở bối cảnh mưa rền gió dữ càng thêm điên cuồng dâm đãng.

Đào Duệ điên cuồng ở trong lỗ lồn anh điên cuồng đâm trọc mấy trăm cái, con cặc to lớn đột nhiên lớn hơn nữa, lỗ tiểu mở ra, phun ra một lượng lớn tinh dịch màu trắng đục.

" A.....ha....." Lúc tinh dịch bắn ra hắn cũng phát ra thanh âm thoải mái trầm thấp từ mũi, gợi cảm vô cùng.

" A......a.....a.....đầy quá.....bị tinh dịch bắn đầy rồi....a.....a.....a không cần bắn vào nữa.....a.....a...." Khuôn mặt thất thần của Phương Cảnh sau khi cao trào mỹ lệ vô cùng, cơ thể đạt tới cao trào cong thành một đường cong tuyệt đẹp, lỗ lồn xoắn chặt cũng đạt tới cao trào.

Vốn dĩ xử nam sẽ bắn tinh rất nhanh, tinh dịch cũng sẽ không có bao nhiêu, hai mươi năm tinh hoa của hắn đều hoàn toàn bắn hết vào trong lồn Phương Cảnh, vừa mới được khai bao đã được bắn trong cái lồn ấm áp thoải mái vô cùng rồi, con cặc được ngâm trong cái lồn ẩm ướt ngập nước, chặt chẽ làm cho hắn chỉ muốn ngâm mãi trong đấy thôi.

Bụng nhỏ của Phương Cảnh bị bắn tinh dịch đến đầy nhô lên, toàn bộ con cặc của Đào Duệ chôn trong lồn của anh, gốc cặc thô to bịt kín miệng lồn, không cho hỗn hợp tinh dịch, nước lồn chảy ra.

Sau cao trào Phương Cảnh không còn chút sức lực nào nữa dựa vào cơ thể Đào Duệ, thân thể của Đào Duệ cường tráng khỏe mạnh, lần đầu tiên được biết tới hương vị của tình dục con cặc trong lồn Phương Cảnh chưa đã thèm lại bắt đầu lên tinh thần không ngừng động đậy, khiến cho cái bụng nhỏ của anh xôn xao xôn xao.

Nhưng Phương Cảnh vốn dĩ đang bị bệnh, lại bị lăn lộn điên cuồng như thế, sức lực hoàn toàn không chống đỡ được nữa nằm trên bả vai hắn ngất đi rồi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

" Phương lão sư." Đào Duệ đáng thương vô cùng nằm bò trên bờ tường không ngừng kêu Phương Cảnh.

Từ sau ngày hôm đó, Phương Cảnh tức giận vô cùng, anh không cho phép hắn trèo tường sang nhà mình nữa.

Phương Cảnh nằm trên ghế nằm, đem sách trong tay cố ý vứt mạnh trên bàn đá, trừng mắt với Đào Duệ: " Cậu thật ồn, câm miệng."

Ngày hôm đó sau khi anh tỉnh lại, cư nhiên tên ngốc đó kéo quần lên chạy mất không biết từ lúc nào nữa rồi. Lỗ lồn giữa hai chân hồng hồng, thỉnh thoảng có tinh dịch bên trong lẫn ít máu bị phá trinh chảy ra, khăn trải giường giữa hai chân đã hỗn loạn đến không thể nhìn nữa rồi, ướt đẫm giống như anh đái dầm ra giường vậy, anh không thể không cố gắng dùng cơ thể bủn rủn không ngừng rời giường đi đổi khăn chải giường sạch sẽ khác. Càng nghĩ càng sôi máu.

Đào Duệ ủy khuất, đáng thương gục đầu xuống, giống y hệt con chó thân hình to lớn bị chủ mắng vậy, nếu bây giờ hắn có cái đuôi đằng sau đảm bảo chắc chắn nó đang gục xuống không có tinh thần.

Phương Cảnh tiếp tục đọc sách, Đào Duệ không dám quấy rầy anh, yên lặng ghé vào đầu tường ngắm anh.

Phương Cảnh lười biếng, thoải mái tắm mình dưới ánh mặt trời, trong chốc lát đã mệt rã rời từ từ ngủ mất rồi.

Hình như có người che bớt ánh mặt trời chói mắt, khiến anh càng yên tâm ngủ say.

Một lúc lâu sau, gió nhẹ lay động Phương Cảnh chậm rãi tỉnh ngủ, thấy Đào Duệ đứng trước mặt anh che bớt đi ánh mặt trời chói mắt, không biết hắn đã đứng đây bao lâu mồ hôi đã chảy đầy đầu rồi, làn da ngăm đen cũng bị phơi đến đỏ bừng.

" Cậu bị ngốc à, không sợ bị phơi khô sao??!!" Phương Cảnh túm lấy cánh tay bị phơi nắng tới đỏ bừng của hắn tới trước mặt xem.

Đào Duệ cười hắc hắc, dán lại gần nhìn anh, tươi cười trên mặt so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn, hắn lấy lòng nói: " Phương lão sư, anh đừng giận tôi."

Phương Cảnh cứng lại, thanh niên mang tâm tình trẻ con, nở nụ cười đơn thuần làm cho anh cứng người hô hấp không thuận lợi, anh đẩy mặt của hắn ra, tâm tình vừa buồn bực vừa không biết phải làm sao.

Sự nhớ ra bản thân còn chưa có dặn dò qua Đào Duệ: " Chuyện xảy ra giữa hai người chúng ta, cậu không được nói cho người khác biết nghe chưa!!?"

Đào Duệ ngơ ngác nhìn anh hỏi: " Vì sao ạ? Ngay cả bà nội cũng không thể nói sao?"

Phương Cảnh không biết nên nói như thế nào, nếu đối phương là người bình thường không cần anh nói cũng sẽ tự biết nên làm như thế nào, nhưng mà tên ngốc này thế mà lại đi hỏi anh vì sao lại không thể!!!

" Không vì sao cả." Phương Cảnh bực bội nói, " Đặc biệt là bà nội của cậu, càng không thể nói, cậu nếu như nói cho người khác biết, tôi sẽ không cho cậu tới đây chơi nữa."

Đối với Đào Duệ mà nói uy hiếp này cực kỳ nghiêm trọng rồi, hắn vội vàng đảm bảo: " Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác , bà nội cũng không nói. Phương lão sư, anh đừng không cho tôi tới chơi với anh mà!!!"

Phương Cảnh nghe thấy hắn bảo đảm như thế, yên tâm được một chút, từ lúc anh nói ra yêu cầu như vậy, trong lòng cũng đã cam chịu loại quan hệ này rồi.

Giữa anh cùng cậu ngốc này chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, lại giả bộ rụt rè cũng chẳng có ý tứ gì cả, hơn nữa cậu ngốc này cũng đơn thuần, không sợ cậu ta chạy khắp nơi nói bậy, hoặc sau này nếu như kết thúc cũng không sợ cậu ta bám diết không buông, cứ giữ cậu ta bên cạnh giải buồn cũng được, dù sao có cậu ta bên cạnh mình cũng có một thú vui thú vị.

" Lại đây." Phương Cảnh ngoắc ngoắc ngón tay với Đào Duệ.

Đào Duệ vui vẻ lại gần: " Phương lão sư."

Phương Cảnh sờ sờ gương mặt hắn, nhẹ giọng nói: " Có muốn tôi không?"

Trước kia chưa ăn qua thịt, người ta sẽ nói thịt không ngon trái cây mới là thơm ngon nhất, sau khi được ăn qua thịt, người ta lại sẽ nhớ cảm giác được ăn thịt vô cùng lúc nào cũng thèm khát, Phương Cảnh cũng đồng dạng như vậy. Chưa được con cặc địt qua đương nhiên chỉ cần mấy ngón tay là có thể ứng phó được, nhưng hiện tại, lỗ lồn cậu thường xuyên phát ngứa không ngừng, hai ngày không gặp tên ngốc này, hai đêm anh đều ở trong mơ mơ thấy cảnh tượng ngày đó anh bị Đào Duệ địt điên cuồng vào trong lồn, sau khi tỉnh lại, lỗ lồn đã chảy nước ướt đẫm dầm dề.

Anh vốn dĩ không muốn nhìn trực tiếp vào sinh lý dị dạng của bản thân, nó phản ánh cho anh thấy bí mật về cơ thể, cùng với sự dâm đãng đáng sợ của mình càng làm anh thấy xấu hổ hơn nữa, nhưng anh hoàn toàn không thể chống cự cái loại dục vọng đem anh tra tấn đến chết, rồi lại đem anh tới khoái cảm cực hạn khiến cho anh mâu thuẫn vô cùng.

Cũng may anh gặp được tên ngốc này, sẽ không cảm thấy anh quái dị và cười nhạo anh.

Lúc này đây, Đào Duệ dựa gần cơ thể anh, hương vị sức sống của thanh niên trẻ tuổi phát ra, trần trụi câu dẫn lấy anh.

" Muốn." Đào Duệ nghiêm túc mà chắc chắn nói.

" Đồ ngốc." Phương Cảnh giận mắng hắn một câu, kéo cổ hắn xuống hôn môi hắn.

Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau gắt gao vô cùng, hơi thở nóng bỏng cũng quấn chặt vào với nhau không phân được là của ai cả, cũng không biết ai là người châm lửa cơ thể nhau trước.

" Ôm tôi." Phương Cảnh hơi hơi tách môi ra, kéo ra một sợi chỉ bạc dâm đãng nối giữa môi hai người, động tình nói.

Cánh tay tràn đầy cơ bắp mạnh mẽ của Đào Duệ vươn ra ôm chặt anh vào lòng, không phải đơn giản chỉ là ôm lấy Phương Cảnh mà thôi, mà là bế bổng anh lên.

" A...." Phương Cảnh kêu lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện hai chân kẹp chặt vòng eo của hắn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tức giận cắn vào khóe miệng tên ngốc này: " Cậu đừng có làm tôi ngã đấy!"

Đào Duệ: " Tê____" một tiếng, bàn tay vòng xuống nâng mông anh, còn tự tin vô cùng, cười ngu ngốc đến mười phần: " Sẽ không, sức lực của tôi rất lớn."

" Đầu óc ngu si tứ chi phát triển." Phương Cảnh nắm hai bên lỗ tai hắn nhéo nhéo, hai thân thể không có khoảng cách chặt chẽ dán vào nhau, một cơ thể cô đơn đã nhiều năm, một cơ thể khác là tuổi trẻ khí thịnh, không cần phải nói nhiều chỉ tiếp xúc thân thể như thế thôi đã hiểu bản thân đang muốn gì rồi.

" A ha..... to quá.....thật nóng..." Phương Cảnh vòng tay ôm cổ Đào Duệ, mông thịt phía dưới bị đồ vật nóng bỏng trong quần tên ngốc này trọc vào không ngừng co rút, gương mặt không nhịn được nổi lên từng dặng mây đỏ.

Đào Duệ ngây ngốc nhìn Phương lão sư ngon miệng vô cùng, hơi ngượng ngùng nói: " Phương lão sư, tôi muốn ăn anh."

Nháy mắt khuôn mặt Phương Cảnh càng đỏ hồng xinh đẹp hơn, đáy mắt còn có sóng nước lấp lánh không ngừng, dù cho Đào Duệ có ngốc đến đâu đi chăng nữa cũng thấy bây giờ anh xinh đẹp cực kỳ.

" Vậy cậu liền....." Thanh âm Phương Cảnh mềm nhẹ, giống như một trận gió ấm áp mùa xuân thổi vào lỗ tai Đào Duệ, thổi một cái khiến cho ngực hắn nóng bừng, "....... tới ăn tôi đi."

Đào ngu ngốc hơi hơi nhăn lông mày nói: " Phương lão sư, ăn người là không đúng."

" Ăn người khác không thể, ăn tôi thì có thể, tôi cho phép cậu ăn tôi." Phương Cảnh nói xong những lời đó cũng nhịn không được ngượng ngùng, nhưng tình dục xông lên não khó có thể địch lại được, làm cho anh khó có thể phân ra tinh lực giảng giải cho tên ngốc này " ăn anh" có ý nghĩa gì.

" Hôn tôi đi."

Đào Duệ cúi đầu, Phương Cảnh ngẩng đầu lên chạm vào môi hắn. Đào Duệ đã hôn anh qua thứ nhất rồi, lần thứ hai thuần thục vươn đầu lưỡi chui vào trong miệng anh, câu lấy đầu lưỡi anh quấn lấy vui đùa.

" Quần..... cởi quần áo ra ha....." Đầu lưỡi Phương Cảnh bị Đào Duệ không ngừng mút liếm, anh sợ mình sẽ bị ngã vội vàng ôm chặt lấy Đào Duệ, hai tay Đào Duệ đang đỡ lấy mông anh, không còn bàn tay rảnh rỗi nào đi cởi quần áo nữa cả.

Tên ngốc đột nhiên lại thông minh lên, xoay người đem Phương Cảnh đặt lên bàn đá, nhưng môi lại luyến tiếc ngon ngọt trong miệng Phương Cảnh không chịu rời đi, không ngừng liếm láp trong miệng Phương Cảnh tứ tung, tay vội vàng cởi xuống quần áo trên người mình, con cặc giữa hai chân hắn không biết đã ngẩng đầu tho to tím đen đối diện giữa hai chân Phương Cảnh, cách một lớp vải quần anh cũng cảm nhận được độ ấm sợ hãi của nó.

" A.....ha.....ưm... giúp tôi...ha....." Phương Cảnh bị hôn đến thở hổn hển nói không ra hơi, ngón tay cũng không còn sức lực để tự cởi ra quần áo của mình. Bàn tay to của Đào Duệ duỗi ra lột quần áo trên người anh, giống như đang bóc vỏ trứng gà vậy, đem lòng trắng trứng từ từ lộ ra.

Đào Duệ nhìn bả vai non mềm, một loại cảm giác khác thường từ bụng dưới truyền đến, hắn rõ ràng đã ăn cơm trưa no lắm rồi, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Phương lão sư hắn lại đói vô cùng, muốn ăn anh, cắn anh, đem anh nuốt hết vào bụng.

Hắn cảm thấy ăn người là không đúng, nhưng Phương lão sư nói anh ấy cho phép mình ăn anh ấy, ăn anh ấy là có thể, nghĩ như vậy Đào Duệ nhịn không được cắn vào bả vai trắng nõn trước mắt này một miếng.

" A....a....đau....ưm.......ha......" Phương Cảnh bị cắn đau, ăn miếng trả miếng há miệng cắn vào cổ Đào Duệ, nhưng tên ngốc họ Đào này da dày thịt béo, bị cắn một miếng cũng không đau không ngứa chút nào.

Hắn đem bả vai trắng nõn của Phương Cảnh cắn đến tràn đầy dấu răng, gặm cắn một đường đi xuống xương quai xanh của anh.

" A..... đau quá......nhẹ thôi......ưm ha...."Phương Cảnh nhỏ giọng cầu xin, không có cách nào đẩy ra hắn, chỉ có thể ngửa cổ mặc kệ hắn cắn thôi.

Đào Duệ nhìn vết cắn hắn tạo ra trên đầu vai trắng nõn hơi có máu đỏ chảy ra của anh, cảm thấy mình tựa hồ cắn quá nặng rồi, thế là đè xuống đói khát cắn nhẹ nhàng hơn, cắn xong một cái còn liếm một liếm cái.

" A.....a.....còn muốn nữa......ưm...." Môi lưỡi ấm nóng của Đào Duệ khiến anh phát nứng, đầu lưỡi mềm mại của Đào Duệ không ngừng liếm mút trên làn da phát ngứa, phát ra từng đợt từng đợt tiếng nước dâm đãng không ngừng chuyền tới bộ phận giữa hai chân cũng ngứa theo.

Anh tự duỗi tay cởi quần mình xuống, hơi di chuyển mông làm  chậm rãi rơi xuống, bàn đá được ánh nắng mặt trời phơi ấm áp, một chút cũng không lạnh. Anh kịch liệt thở dốc không ngừng, cặc nhỏ đáng yêu phấn chấn tinh thần ngẩng cao đầu giương oai, lỗ lồn hồng hào ngứa ngáy phía dưới không ngừng mở ra đóng vào phun ra nước lồn.

Phương Cảnh cầm lấy con cặc thô to của Đào Duệ nắm chung với con cặc của mình xoa nắn, hai tay cơ hồ không cầm được hết cả hai con cặc.

Một trắng nõn phấn hồng, một thô to thâm đen, nhan sắc cùng hình dáng đối lập nhau đến chói mắt, không biết là ai chảy ra dịch nhờn, làm tay Phương Cảnh đang nắm lấy ướt nhẹp, đều bôi hết lên con cặc đang nắm trong tay, con cặc thô to thâm đen bị dịch nhờn làm ẩm ướt bóng loáng, càng thêm khí thế bức người.

Có một ít dịch nhờn theo thân cặc nho nhỏ của anh chảy xuống miệng lồn, Phương Cảnh nhớ tới lần trước bị con cặc địt vào lồn đau đớn vô cùng, anh cũng không hy vọng xa vời tên ngốc này sẽ tỉ mỉ chăm sóc cho mình, anh vươn một tay xuống sờ xuống bướm dâm đang không ngừng chảy nước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top