CHƯƠNG 19:

Chỉ thấy háng hắn địt vào cái lồn dâm của anh nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ được, " Phạch...... phạch...... phạch....." hai hòn dái nặng trĩu theo tốc độ địt vào của hắn đánh vào mông vểnh trắng nõn phát ra thanh âm dâm đãng vang vọng trong màn đêm yên ắng, nước lồn chảy ra không ngừng nhân lúc con cặc rút ra mà vẩy khắp nơi khiến cho bắp đùi Phương Cảnh đều đã bị ướt đẫm dầm dề, theo khe mông chảy xuống mặt đá dưới mông đọng lại thành vũng, vũng nước được đọng từ nước lồn nhầy nhụa đầy rồi lại chảy rơi xuống hòa vào dòng suối nhỏ chôi đi mất.

" A.....a.....a...  bị địt sắp nát rồi.....ha.....a.....a... tử cung bị địt sướng quá....... bướm dâm bị địt nát rồi....ha.....a....." Phương Cảnh run rẩy lớn tiếng kêu to, con cặc thô to ở trong bướm dâm vẫn mạnh mẹ hoạt động, mỗi lần địt vào quy đầu tròn vo chuẩn xác khai phá miệng tử cung, đem miệng tử cung căng ra đến cực hạn, sức lực nặng đến mức như muốn đem anh địt chết, đột nhiên con cặc cuối cùng cũng địt mở được miệng tử cung khép chặt mẫn cảm.

" Ha......."  Đào Duệ thở phào, quy đầu khó khăn lắm mới mở được miệng tử cung ra, quy đầu cứng rắn ở trong cổ tử cung hẹp dài bị thít chặt gắt gao, siết chặt đến mức cặc hắn cũng phát đau.

Nhưng vẫn không thể nào che đậy được sự sung sướng khi địt được vào cổ tử cung của anh, cái miệng nhỏ tham ăn này đúng là sinh ra là để kết hợp cùng với con cặc của hắn, khoái cảm vô tận đồng thời đánh sâu vào não bộ của cả hai người, Phương Cảnh hét lên một tiếng, khoảnh khắc miệng tử cung bị địt vào này khiến cho anh không nhịn được đạt đến cao trào, tử cung siết chặt , từ sâu trong tử cung trào ra một dòng nước ấm tưới lên đỉnh quy đầu..

Bụng nhỏ Phương Cảnh thít chặt, cặc nhỏ đáng yêu phun ra một cỗ tinh dịch màu trắng dính lên trên cơ bụng Đào Duệ, có một số rơi xuống đám lông đen nhánh bao quanh gốc cặc.

Đào Duệ ngừng lại, chờ Phương Cảnh cao trào xong, lỗ lồn đang siết chặt mềm mại thả lỏng ra, lúc này lại bắt đầu đụ địt tiếp.

" A....ưm....ha.....không.....chậm chút......ha.....a...... nứng sắp điên mất rồi......bị địt nát bướm mất......ha......a......" Tay chân Phương Cảnh rụng rời, cao trào qua đi cả người trào ra hơi thở lười biếng, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, lại bị con cặc cứng rắn ở trong bướm mình bắt đầu kéo vào một vòng địt mới.

" Phương lão sư, lồn anh thật nhiều nước." Cặc của Đào Duệ như là được ngâm trong nước ấm, mới động một chút, từ dưới lỗ bướm chuyền ra tiếng nước " Òm ọp òm ọp", bị địt trong tư thế đang ngồi như này mỗi lần con cặc thô to thâm đen địt vào lại khiến cho da bụng mỏng manh của anh lại bị đẩy lên rõ ràng hình dáng của cặc bự, Đào Duệ khiến cho quy đầu đaam vào hơi lệch về một bên, liền có một thứ gì đó tròn tròn nhô lên.

Đào Duệ có ngốc cũng hiểu đây là cái gì, cố ý dùng con cặc quấy đảo nước dâm trong tử cung, làm con cặc thô to của mình liên tục ở trong bụng nhỏ Phương Cảnh chơi đùa khiến nó nâng lên hạ xuống.

" Ư.....a...không.....không được..... căng quá.....hưm.....ha..... trướng vỡ mất......." Bụng nhỏ Phương Cảnh liên tục bị chọc phồng lên , chịu không nổi bắt đầu cầu xin được buông tha, vốn dĩ bên trong đã nhiều nước dâm lắm rồi, lại bị Đào Duệ nghiền ép ma xát nhủ thế này, khiến cho nước dâm từ sâu trong tử cung lại chảy ra không ngừng, Phương Cảnh có cảm giác bụng nhỏ của bản thân sắp bị căng nứt rồi.

" Thêm một lần nữa." Đào Duệ thở ra hơi thở nặng nhọc ở bên tai Phương Cảnh đảm bảo, phần hông lại ưỡn eo đẩy mạnh một cái, khiến nơi thân mật của hai người đang kết hợp càng chặt chẽ hơn, môi lồn cơ hồ ngậm chặt lấy gốc cặc , lông cặc cứng rắn chọc vào miệng lồn khiến cho mu lồn bị đâm đỏ hơi phát đau.

" A....a.... không được.....a....a... trướng quá...... bị địt nát rồi....." Phương Cảnh là đang thật sự khó chịu, khóc lóc xin tha, nước mắt từ hốc mắt chảy ra không ngừng, cái mũi khóc đển đỏ bừng, nức nở cầu xin tha thứ: " Duệ Duệ.....ha.....a.... trướng đau quá......không muốn......a.....ngô....."

Thái dương Đào Duệ đều là mồ hôi, con cặc đã sưng to lên gấp hai ba lần so với ban đầu, đã tới lúc này rồi, căn bản không phải hắn muốn nhẫn lại là có thể nhẫn được, chỉ có thể nghiêng đầu tới, liếm đi khóe mắt ngập tràn nước mắt của Phương Cảnh, trong miệng dụ dỗ nói: " Rất nhanh xong rồi, Phương lão sư, ngoan nha!"

Dưới thân không hề chậm chễ vẫn địt vào rút ra trong tử cung, đem một bụng nước dâm khuấy đảo lung tung, Phương Cảnh giống như sắp chết đến nơi điên cuồng run rẩy, trong miệng khóc ô ô không ngừng, anh có cảm giác bản thân sắp bị biến thành kinh khí cầu, càng ngày bụng nhỏ càng trướng, càng ngày càng căng, lập tức sắp nổ tung rồi!

Hai hòn trứng dái gắn dưới gốc rễ sưng to rung động, vòng eo dũng mãnh ưỡn cong một cái đem con cặc đút vào toàn bộ, hắn kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng đạt đến cao trào, bắn ra toàn bộ tinh dịch.

" A a a a a a ....." Phương Cảnh cao giọng hét chói tai, giãy giụa muốn thoát khỏi chói buộc, cẳng chân đều duỗi ra thẳng tắp, tử cung nhỏi bé bị ép tiếp thu tinh dịch cuồn cuộn bắn rót vào, bụng nhỏ thật sự muốn nỏ mạnh.

Bụng nhỏ của Phương Cảnh bị căng ra đến cực hạn, cả người run rẩy kịch liệt, theo tinh dịch không ngừng bị bắn vào, bụng nhỏ thật sự không thể chứa được nữa, cặc nhỏ cương cứng đạt đến cao trào bắn ra bên ngoài, chẳng qua lúc này đây không phải là màu trắng của tinh dịch, mà là màu vàng nhạt của nước tiếu, so với tinh dịch lực bắn ra càng mạnh hơn, giống như một dòng suối phun ra từ trong mạch nước ngầm, phun thành một đường parabol, rơi vào trong dòng suối.

" Ào ào......" Ở trong đêm tối yên tĩnh, tiếng nước vang vọng không ngừng.

Phương Cảnh cảm thấy ngượng ngùng đến hỏng mất rồi, vùi đầu vào hõm vai Đào Duệ, khóc lớn, anh còn cứ nghĩ tử cung của mình bị địt cho phát trướng, không nghĩ tới lại là bàng quang bị trướng, càng không nghĩ tới bản thân bị địt đến bắn nước tiểu.

Đôi mắt Đào Duệ trừng lớn, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, chờ cho Phương Cảnh đái xong, cặc nhỏ mềm xuống, hắn cư nhiên còn chưa đã thèm dùng tay khảy khảy một chút, xác nhận sẽ không tiểu  nữa, lúc này mới tiếc nuối bế Phương Cảnh cả người màu hồng lên.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Vì buổi tối bà Đào muốn mời Phương lão sư đến ăn cơm, buổi sáng Đào Duệ còn chạy lên núi  hái được rất nhiều quả dại, hiện tại vừa mới bước vào giữa tháng tám, đúng thời điểm của mùa quả holboellia*, vỏ ngoài màu đỏ tím, chỉ cần lột bỏ đi sẽ lộ ra lớp thịt quả mềm ngọt mát bên trong, ở giữa còn có hạt màu đen.

(* trong bản cover là dưa tháng tám t lên search thì ra là quả này..........)

Phương Cảnh cùng Đào Duệ ngồi ở gian nhà giữa của Đào gia, chờ bà Đào nấu xong đồ ăn, Đào Duệ lột hết vỏ quả holboellia, ngay cả hạt bên trong cũng lấy ra sạch sẽ, chỉ còn chừa lại mỗi thịt quả mới đưa cho Phương Cảnh ăn, thịt quả ngọt ngào thanh mát, anh rất thích ăn, còn chưa có ăn cơm mà đã ăn lửng dạ rồi.

Nguyên liệu làm cơm chiều hôm nay tất cả đều là hai người bọn họ tối hôm qua kiếm về, cua hấp, ốc xào cay, canh cá, đồ vật hoang dã hương vị vô cùng tươi ngon, thịt cua nhiều gạch, ốc cũng nhiều thịt ngon miệng, canh cá vừa thơm vừa tươi, Phương Cảnh không ngoài sở liệu , ăn no căng.

Sau khi ăn xong, Đào Duệ cùng với Phương Cảnh đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm.

Đem tối mùa hè, gió mát thổi từng trận, hoa đào trong thôn Đào đều đã rụng hết, chỉ còn lại lá non xanh biếc, cùng với những trái đào màu hồng ẩn núp trong từng kẽ lá.

Phương Cảnh vừa đi vừa xoa bụng, một bàn tay khác được Đào Duệ nắm lấy chặt chẽ, Phương Cảnh nghĩ thầm, nếu như thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khác này thì anh cũng thấy mãn nguyện rồi.

Đào đại ngốc hiếm khi dưới tình huống tốt đẹp như thế này thanh tỉnh, thanh âm hắn vui vẻ nói: " Phương lão sư, sau này khi về già, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay anh như thế này."

Phương Cảnh sửng sốt, anh không nghĩ tới đột nhiên Đào Duệ sẽ nói ra những câu thế này, hơn nữa anh chưa bao giờ hy vọng tên ngốc này sẽ nghĩ được như thế, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của hai người họ mai này: " Vạn nhất, về sau chúng ta không ở cũng nhau nữa thì sao?"

Đào Duệ đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Phương Cảnh, mày đậm hơi nhíu, nghiêm túc chất vấn: " Duệ Duệ vĩnh viễn ở bên cạnh Phương lão sư."

Có lẽ, ánh trăng đêm nay quá tốt, đôi mắt Đào Duệ quá sáng, một cỗ tình tự không rõ chạm đến trái tim Phương Cảnh, anh nhất thời không biết nên nói gì.

Đào Duệ gắt gao nắm chặt lấy tay anh, lần nữa nói: " Phương lão sư phải vĩnh viễn ở bên cạnh Duệ Duệ." Nghiêm túc, cứng rắn như vậy, không phải là lời thăm dò, cũng không phải là một câu nói nhất thời, mà lại giống như một lời thề.

Giờ khắc này, trái tim Phương Cảnh mềm mại vô cùng, trải qua thời gian ở chung lâu như thế, anh biết cảm tình anh đối với Đào Duệ đã trở nên khác so với trước rồi, chính là hắn cứ như vậy ôn nhu đứng dưới ánh trăng, làm cho tình cảm trong lòng anh áp đảo mọi ý trí.

" Ừ." Phương Cảnh gật gật đầu, " Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Trong ánh mắt hai người chỉ còn lại đối phương, cùng nhau mỉm cười, xưa nay trong lòng anh chưa từng có loại cảm xúc khó nói như thế này, anh cúi đầu nhìn vào cái bóng đang nắm tay nhau, trong lòng ngọt ngào mềm mại.

Hai người cứ nắm tay nhau đi như vậy không biết đã đi tới tường vây căn nhà thôn cạnh từ bao giờ.

" Đi về thôi." Trong lòng Phương Cảnh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng phía trước đã không còn đường nữa rồi.

Đi chưa được mấy bước_______

" Ân......a.....ha......ân.......a......" Một trận hơi thở phập phồng rên rỉ từ bên trong tường vây truyền ra.

" Phương....." Đào Duệ mới phát ra thanh âm.

" Suỵt!" Phương Cảnh vội vàng đưa tay lên lên miệng ngăn Đào Duệ phát ra thanh âm.

Trái tim trong lòng ngực Phương Cảnh ' bịch bịch bịch' đập liên hồi, trong lòng anh chỉ nghĩ nhanh chóng , tuy rằng hai người bọn họ không phải cố ý, chính là nghe góc tường của người ta là không nên, nếu như quấy rầy đến người ta, kia xấu hổ chết mất.

Anh mới nhấc chân muốn kéo Đào Duệ chạy, lại nghe thấy giọng nữ bên trong tường vây hét lên dâm đãng: " Đừng đi.....a...... cặc lớn đừng đi.....ha.....a.... lỗ bướm muốn được ăn cặc bự......ứ.....a......ha....bướm dâm vẫn chưa đã thèm......" Ngữ điệu thiên kiều bá mị, có thể tưởng tượng được cảnh tượng dâm mĩ như thế nào.

Trái tim Phương Cảnh như sắp nhảy ra khỏi ngực rồi, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hồng, cắn cắn môi.

Người phía sau kéo không đi, anh xoay người nhìn, thấy Đào Duệ đang ngơ ngẩn nhìn mình, đôi mắt u tối nặng nề, thanh âm hắn trầm thấp kêu: " Phương lão sư!"

Ánh mắt hắn nóng đến nỗi tựa hồ muốn đem Phương Cảnh xuyên thửng như cái sàng, anh cảm thấy đại não mình ngừng lại không còn hoạt động nữa, không biết từ đâu có một cỗ điện lưu nóng bỏng chạy thẳng xuống giữa hai chân, bỗng dưng anh cảm nhận được quần lót của bản thân ươn ướt.

Đào Duệ trở tay đem anh kéo lại ôm vào trong lồng ngực, cái đầu lớn cúi xuống cọ cọ không ngừng mặt Phương Cảnh, làm nũng: " Phương lão sư~~"

Chân Phương Cảnh bị tiếng kêu này của hắn làm cho mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ như như bông: " Ưm..... ở chỗ này không được, đi về đã."

Thanh âm hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, hơn nữa động tĩnh của đôi tình nhân sau bức tường lại rất lớn, kỳ thật không sợ bị nghe thấy được.

" Không muốn về." Đào Duệ lắc lắc đầu, tay dọc theo cột sống Phương Cảnh đi xuống, từng chút từng chút vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở cạp quần Phương Cảnh.

" A......a......a...... địt em.......mau địt nát lồn em đi....a........a...." Người phụ nữ bên trong tường vây thanh âm dâm đãng kêu to cực kỳ, Phương Cảnh bắt đầu phát run, hơi thở cũng nặng nề theo.

" Đi về, mau đi về." Sợi dây lý trí dường như muốn bỏ rơi Phương Cảnh bỏ đi, khó khăn lắm anh mới có thể giữ lại một sợi dây lý trí cuối cùng cầu xin Đào Duệ.

" Không về, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu." Đào Duệ cười cười, có vẻ đắc ý lại có vẻ giảo hoạt.

" Sao cậu lại biết?" Phương Cảnh ý thức được có chút không thích hợp.

Một tay Đào Duệ chui vào trong quần anh xoa nắn cái mông, một bên cúi đầu ở bên tai Phương Cảnh ý xấu nhỏ giọng nói: " Buổi tối mỗi ngày, Chu Viên với vợ hắn đều ở trong sân làm chuyện này."

Phương Cảnh khiếp sợ, cái này anh chưa bao giờ dạy Đào Duệ: " Tại sao cậu lại biết?"

Đào Duệ cứng người, ánh mắt đảo đảo trốn tránh, không dám nhìn anh.

Phương Cảnh đột nhiên hiểu ra, trách không được những lúc Đào Duệ đè anh ra đòi hỏi, tên ngốc này thường sẽ làm ra chút chuyện anh chưa từng dạy qua hắn, hơn nữa còn mang theo ý trêu đùa cợt nhả, anh còn tưởng rằng tên ngốc này đột nhiên thông suốt, không nghĩ tới, cậu ta cư nhiên chạy tới góc tường nhà người ta nghe trộm.

Phương Cảnh khó chịu, tóm lấy thứ đang cương cứng giữa hai chân tên Đào đại ngốc: " Nói, cậu tới chỗ này nghe mấy lần rồi hả?"

" A......" Đào Duệ đau đến hít một hơi, lập tức nói thật, " Một lần, hai lần, ba lần ba lần."

" Cậu!!!" Bàn tay Phương Cảnh dùng nhiều lực hơn, " Cậu có biết xấu hổ không, cái tên ngu ngốc này!"

" A .... Phương lão sư, đau." Trong mắt Đào Duệ đong đầy nước mắt, cảm nhận được Phương Cảnh đang tức giân, hắn ra vẻ đáng thương, bất chấp tất cả, cứ nhận sai trước đã: " Tôi sai rồi, Phương lão sư."

Phương Cảnh chất vấn: " Cậu vì sao lại chạy tới góc tường nhà người ta nghe lén hả?" Bình thường hắn muốn anh đều đáp ứng, tên ngốc này còn dục cầu bất mãn đến mức nào phải chạy tới góc tường nhà người ta nghe lén chứ!

" Bởi vì...." Đào Duệ hơi thẹn thùng, " Bởi vì, tôi muốn học."

" Học?"

Đào Duệ nhắm mắt hít sâu một hơi, nói: " Vợ của Chu Viên giống như rất thoải mái, tôi cũng muốn làm cho Phương lão sư thoải mái."

Phương Cảnh há hốc mồm, anh hoàn toàn không nghĩ tới hóa ra là chuyện này, nhìn Đào đại ngốc nhắm  mắt bộ dạng không còn gì luyến tiếc, Phương Cảnh vừa tức giận vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top