CHƯƠNG 11:

Anh kéo ra hai mép lồn mập thịt đỏ hồng, miệng lồn cũng phối hợp với chủ nhân, há miệng mấp máy nhả ra nước dâm trong suốt cùng với tinh dịch trắng đục, đôi mắt đang nhìn chăm chú của Đào Duệ theo chuyển động của dòng nước dâm cũng mở lớn.

Phương Cảnh há miệng phát ra tiếng rên rỉ câu người: " A.....ưm..... Có cái gì cứ chảy ra..... ưm.... nhiều quá......a....". Đầu ngón tay trắng nõn cuốn lấy một chút nước dâm đưa lên miệng, trên đầu tay trắng nõn có một tầng nước dâm càng trở lên lấp lánh xinh đẹp, anh vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi nước dâm trên đầu ngón tay, đôi mắt hẹp dài quyến rũ liếc mắt nhìn Đào Duệ, hơi buồn buồn nói: " A.... Hóa ra là nước dâm cùng với tinh dịch hôm qua bị bắn đầy tử cung à...."

Đào Duệ nuốt nước bọt ừng ực, tròng mắt đều là màu đỏ tươi, thân thể hỏi tiến về phía trước, muốn lại gần anh.

" Không được nhúc nhích." Cơ thể Phương Cảnh mềm mại, nhưng thanh âm phát ra nghiêm nghị mười phần, " Cậu dám trèo lên giường thì từ nay đừng tới tìm tôi nữa."

Cơ thể Đào Duệ cứng đờ, lại thành thành thật thật ngồi im một chỗ, giống y như một con chó cỡ lớn bị chủ nhân dạy dỗ, mở to hai mắt đáng thương nhìn Phương Cảnh.

Nhưng hôm nay, Phương lão sư chỉ là một Phương lão sư không có cảm tình, Phương Cảnh nghiêng nghiêng đầu nhìn Đào Duệ ngoan ngoãn trở lại, anh cười nhẹ một cái, đáy mắt có dòng nước lưu chuyển, ngón tay lại thêm một nữa lại duỗi xuống sờ xuống cái lồn ướt đẫm lầy lội dính dính, sau đó bàn tay dính đầy tinh dịch chậm rãi vuốt lên trên sờ ngực mình, hai núm vú vừa đỏ vừa hồng, cứng ngắc đứng thẳng, bị tinh dịch nhiễm lên phát ra ánh sáng dâm đãng.

Hô hấp của Đào Duệ dồn dập, gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ ràng.

Phương Cảnh nắm lấy hai đầu vú xoa xoa, môi đỏ hé mở rên rỉ mê người: " Hưm.... đầu vú thật ngứa.... muốn được sờ ....a....."

Đào Đại cẩu gấp gáp đề củ bản thân: " Phương lão sư, để tôi, để tôi giúp anh."

Đôi mắt Phương Cảnh ngập nước, mị nhãn như tơ liếc nhìn hắn một cái, thanh âm rên rỉ quyến rũ, gợi cảm giống như sợi lông chim, cọ cọ lỗ tai Đào Duệ: " Không.... ưm... không cho phép."

Phương Cảnh dùng hai tay chơi đùa đầu vú mẫn cảm của mình, cảm giác bản thân tự chơi đùa hoàn toàn bất đồng với cảm giác lúc Đào Duệ chơi đùa núm vú mình, lúc bị Đào Duệ dùng miệng ngậm lấy bú liếm anh đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi, mà bây giờ dưới ánh mắt nóng bỏng của tên ngốc Đào Duệ, tự bản thân mở rộng hai chân chơi đầu vú mình anh vừa xấu hổ lại vừa có cảm giác sung sướng khó có thể hình dung, khiến cho đầu ngón tay đang chơi hai vú của Phương Cảnh cũng tê dại, quầng vú cùng thịt vú xung quanh vô cùng mềm mại, chỉ có mỗi núm vú to đỏ sẫm cứng ngắc đứng thẳng: " A....a..... Đầu vú ngứa quá..... ha.....a....." Vú càng ngứa càng thèm khát được xoa nắn, hai tay anh xoa đầu vú càng mạnh, nhanh hơn: " A....a.... đầu vú sướng quá....ha... như muốn tan ra vậy....a......a sướng......"

Khoái cảm từ đầu vú lan xuống bộ phận dâm đãng phía dưới, trong chỗ sâu thân thể dâng lên từng trận cảm giác hư không cùng ngứa ngáy khó chịu: " Ô....a.... ha.....a.... Ngứa quá.... ân.... a...... Khó chịu......ha....."

" Phương lão sư, anh khó chịu ở đâu, tôi giúp anh xoa xoa nhé!" Thanh âm Đào Duệ vừa thành khẩn vừa vội vàng, não Phương Cảnh hỗn loạn thiếu chút nữa đã tin lời của hắn, nhưng rất may trước khi đồng ý anh ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đói khát, ánh mắt phát ra ánh sáng màu lục quang giống như động vật ăn thịt đói khát nhìn thấy con mồi ngay trước mắt.

" Hừ!" Phương Cảnh đột nhiên khép hai chân, không cung cấp hình ảnh miễn phí cho hắn xem nữa, hai chân khép lại đột ngột tác động tới bướm dâm đang mở rộng cũng khép lại, hai cánh hoa môi sưng to nở rộng, hai cánh môi thịt thịt phì to xếp cạnh nhau, đột nhiên bị cọ xát khiến cho một cỗ khoái cảm ngứa ngáy ập tới.

Phương Cảnh không chịu được không chế kẹp hai chân chặt thêm chút nữa, môi lồn cũng bị đè ép đến biến dạng, khoái cảm từ ngực chạy thẳng xuống dưới, bụng nhỏ run rẩy, một cỗ nước lồn phun ra tung tóe: " A a a a a.... sướng..... thoải mái quá.....a..... ha......" Phương Cảnh há miệng kịch liệt thở hổn hển.

Phương Cảnh vô tình tìm được phương pháp tiêu khiển mới, hai cẳng chân trắng nõn ở trước mắt Đào Duệ vặn vẹo ma xát, làn da ở bắp đùi mềm mại bị cọ xát rất nhanh đỏ bừng lên phát ra tiếng ' Rào Rạt' nho nhỏ, thanh âm nho nhỏ này chui vào lỗ tai Đào Duệ giống như tiếng sấm vang bên tai, hơn nữa hắn còn nhìn thấy giữa cặp đùi trắng nõn kia dần dần chở nên ướt đẫm, nước dâm trắng trong theo bắp đùi anh chảy xuống dưới giường, Đào Duệ hít vào thở ra thật mạnh, bàn tay to không nhịn được duỗi xuống hai chân mình nắm lấy con cặc thô tím dữ tợn đầy gân guốc.


" A..... ưm....ha.... không cho phép cậu....ha...a...." Phương Cảnh kịp thời phát hiện động tác nhỏ của Đào Duệ, một chân đạp lên bả vai mạnh mẽ của hắn.

" A____" Đào Duệ kêu lên một tiếng, chân Phương lão sư cũng rất đẹp, tròn trịa trắng nõn đáng yêu vô cùng, đạp lên bả vai cơ bắp màu tiểu mạch, dục vọng trong cơ thể Đào Duệ cuồn cuộn, không tìm được chỗ nào phát tiết, nếu như Phương Cảnh đã cho hắn một chân, hắn không thèm khách khí nữa nắm lấy cổ chân mảnh khảnh khéo anh ra gần tới mép giường, đặt lên trên con cặc dữ tợn tím đen của mình, lòng bàn chân non mềm của Phương Cảnh bị hắn dùng để làm công cụ phát tiết của hắn.

" Hô....a.... Nóng quá.....ha.... cậu làm cái gì vậy... buông tôi ra....." Da thịt non mềm dưới lòng bàn chân Phương Cảnh sắp bị con cặc cứng ngắc thô to của hắn làm cho bỏng rát, hơn nữa lòng bàn chân vốn dĩ là nơi mẫn cảm trên cơ thể anh, cảm giác tê ngứa lan tràn ra toàn thân, khiến cho Phương Cảnh không nhịn được run rẩy.

Thanh âm rên rỉ thoát ra lúc lên cao lúc xuống thấp, hai chân càng không nhịn được vặn vẹo đến lợi hại hơn, môi lồn càng bị đè ép ma xát mạnh hơn, hai cánh môi sưng to bao lấy hòn le ở đỉnh tra tấn qua lại, Phương Cảnh có cảm giác bản thân sắp chết tới nơi, bất đồng với khoái cảm mưa rền gió dữ Đào Duệ mang tới, loại khoái cảm hiện giờ anh cảm nhận được giống như dòng suối nhỏ róc rách, dày đặc dài lâu, giống như vĩnh viễn chảy không bao giờ cạn.

" A a a....ân....ha....." Môi đỏ Phương Cảnh mở ra, khóe mắt đong đầy nước mắt, hai má ửng hồng, khóe mắt đuôi lông mày mang theo nét quyến rũ động lồng người, vừa thẹn thùng vừa dâm đãng: " A...... không được..... cậu buông tay ra....." Phương Cảnh định rụt lại chân, lại bị Đào Duệ giữ chặt nắm lấy không thể động đậy. Đào Duệ đông đưa vòng eo chó đực, quy đầu đỏ đậm to như quả trứng gà chọc vào gan bàn chân Phương Cảnh, một tay khác của hắn vuốt ve mu bàn chân xinh đẹp, sắc tình đến cực điểm.

Phương Cảnh nhìn biểu tình của hắn giống như đối đãi với trân bảo trấn quý nhất, xấu hổ đến nỗi quên cả tự xoa bóp núm vú mình, nâng lên hai tay che lại khuôn mặt nóng bỏng của mình, dơ chân còn lại không nặng không nhẹ đạp vào ngực Đào Duệ mắng: " Biến thái."

Thế nhưng anh lại phát hiện con cặc của hắn lại to thêm một vòng nữa, máu trong người Phương Cảnh cuồn cuộn, đã không thể rút chân lại, anh đơn giản ở trên con cặc của Phương Cảnh nghiền ép trái phải, Đào Duệ sướng đến nỗi híp híp mắt, đôi mắt đào hoa của hắn nhiễm màu đỏ hồng phấn giống như cánh hoa, tản mát ra ánh sáng câu mất hồn phách khiến cho Phương Cảnh nhất thời bị mê hoặc.

Đôi mắt khiến cho anh không khống chế được trái tim ngày càng lại gần, Phương Cảnh không nghe thấy cũng không nhìn thấy, trong lỗ tai chỉ còn nghe tiếng tim đập của bản thân đinh tai nhức óc, anh mất quyền không chế của bản thân, thẳng đến khi đôi tay Đào Duệ chạm vào khuôn mặt anh, đôi môi nóng bỏng rơi xuống, từ giữa môi hắn nói ra tiếng xin lỗi mơ hồ: " Phương lão sư, xin lỗi, tôi nhịn không được."

" Cậu...." Phương Cảnh ngạc nhiên nhìn Đào Duệ đã tiến xát tới từ bao giờ.

Trong ánh mắt Đào Duệ phát ra ánh sáng nguy hiểm đáng sợ làm cho da đầu anh tê dại, có loại cảm giác bản thân sắp bị ăn thịt không chừa lại mẩu xương nào.

" Cậu.... đi xuống..... không cho phép cậu đi lên...." Phương Cảnh không tự chủ được lui về phía sau.

Ánh mắt Đào Duệ mờ tối, nặng nề nhìn ạnh, thanh âm ám ách cơ hồ nghe không rõ, miễn cưỡng như đang cầu xin: " Phương lão sư......"

Đôi môi của hắn cách môi anh chưa đến một centimet, dịu dàng gọi tên anh, thanh âm dịu dàng giống như đang rít mật tiến vào trong lỗ tai Phương Cảnh, khiến cho vành tai anh trở lên tê dại, đầu óc thiếu chút nữa nóng lên, gật đầu đồng ý rồi.

Nhưng mà anh nhìn thấy được trong đáy mắt Đào Duệ phát ra ánh sáng điên cuồng hung tợn, không nhịn được rùng mình một cái, nhớ lại bản thân đang trừng phạt Đào Duệ, làm sao bây giờ lại bị hắn nắm mũi kéo đi rồi, Phương Cảnh uốn éo eo, tính toán chạy trốn: " Cậu không đi, được, tôi đi."

" Không cho." Đào Duệ quát lớn một tiếng, đôi tay vội vàng còng lấy giữ chặt cái eo, đem anh túm trở về, " Ầm______" một tiếng mạnh mẽ ấn chặt xuống giường.

" A..... đau...." Phương Cảnh kêu đau một tiếng, nhíu nhíu mày, muốn đẩy Đào Duệ đang đè trên người mình qua, " Cậu buông tôi ra, cậu làm đau tôi."

Đào Duệ cầu xin mãi mà không được, đã sắp bùng nổ đến nơi, Phương Cảnh còn phản kháng giống như sẽ ngay lập tức bỏ hắn lại rời đi, đáy mắt Đào Duệ bốc lên hồng quang, mắt trợn to như muốn nứt ra, đại não đơn giản nhanh chóng vận chuyển.

Hắn nhớ tới trước đây ba của Nhị Nha mua cho bé một con mèo, nhưng con mèo này không ngoan lúc nào cũng không muốn ở nhà, thường xuyên muốn chạy đi, sau đó ba Nhị Nha liền lấy dây thừng buộc con mèo đó lại, từ đó con mèo đó không thể chạy đi đâu được nữa.

" Cậu cút đi, buông tôi ra." Phương Cảnh vừa giãy giụa vừa mắng.

Đào Duệ khó có khi nhíu mày, lông mày hắn cao lại đậm, vừa mới nhíu mày khuôn mặt đã chông hơi hung ác, Phương Cảnh nhìn thấy đã hơi sợ hãi, giãy giụa càng mạnh, suýt chút nữa thoát khỏi trói buộc của hắn.

" Mèo nhỏ không ngoan, phải trói lại." Đào Duệ lầm bầm lầu bầu, xoay người ngồi xuống bên cạnh Phương Cảnh, hai chân kẹp chặt lấy hai chân anh đang không ngừng đạp đá, bàn tay to của hắn túm lấy hai tay Phương Cảnh giữ chặt trên đỉnh đầu, một tay khác túm lấy khăn chải giường tối qua làm bẩn chưa kịp giặt vẫn vứt dưới đất, đem tay Phương Cảnh trói chặt ở trên đầu giường.

" Đào Duệ, cậu làm cái gì vậy, buông tôi ra." Phương Cảnh hơi luống cuống, anh có cảm giác mình giống như con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt.

Đôi mắt Đào Duệ màu đỏ tươi, gân xanh trên thái dương nổi rõ, trong đầu đều là suy nghĩ làm cách nào dạy dỗ con mèo nhỏ này, căn bản không nghe thấy lời Phương Cảnh nói, anh càng giãy giụa, hắn càng sử dụng lực mạnh mẽ hơn, mồ hôi trên người Phương Cảnh chảy ra đầm đìa, căn bản không thể nào thắng nổi sức lực của hắn, chỉ có thể lớn giọng mắng Đào Duệ.

" Được." Máu trong người Đào Duệ lúc này như đang sục sôi, hắn muốn được phát tiết, dục vọng trong người giống như dung nham ở núi lửa sắp phun trào, đại não hắn vốn dĩ đã quá tải hiện tại Phương Cảnh còn ồn ào khiến cho hắn vô pháp tự hỏi, thế là hắn tóm lấy đồ vật trong tầm tay, vo thành một cục, chặn lấy cái miệng con mèo nhỏ.

" Ô ô ô...." Phương Cảnh muốn kêu nhưng không được.

Cuối cùng cũng im lặng.

Đào Duệ nhìn khuôn mặt khiếp sợ cùng với uất ức của Phương lão sư, một lát sau, nở nụ cười lộ ra hàng răng trắng thẳng tắp: " Phương lão sư, anh không chạy được nữa rồi. Duệ Duệ đem anh trói ở bên người không cho anh bỏ đi."

Đào Duệ vừa cười giảo hoạt vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phương Cảnh, từ cái trán từ từ chậm rãi vuốt ve xuống cái cằm thon gầy, yêu quý như một tác phẩm nghệ thuật kiệt tác: " Phương lão sư, chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Duệ Duệ mà thôi."

Ngữ khí trầm thấp ái muội, tựa như tình nhân nỉ non nhưng lại bá đạo chiếm hữu.

Phương Cảnh cương cứng cả người, mắt phượng trừng to như hạnh nhân, Đào Duệ thiên chân vô tà cười, cảm xúc trong đáy lòng hiện tại của Phương Cảnh lúc này là gì đến anh cũng không rõ, nhất thời quên mất cả giãy giụa, ngơ ngẩn nhìn Đào Duệ.

" Phương lão sư, cặc căng khó chịu quá, để tôi địt vào bướm anh đi, được không?" Bàn tay to nóng bỏng của Đào Duệ vuốt ve bắp đùi trơn bóng của Phương Cảnh, trong miệng lái nói ra những lời bá đạo lưu manh.

Nhưng mà lúc này Phương Cảnh hoàn toàn bị hắn áp chế, căn bản không tể nào bày tỏ thái độ, Đào Duệ nói xong dừng lại hai giây, sau đó lại nói: " Phương lão sư, anh cho phép rồi."

Phương Cảnh nghĩ thầm, ' tôi cho phép cậu lúc nào, là cậu không cho tôi nói chuyện, coi như tôi cam chịu sao?!'

Đào Duệ cười tủm tỉm, nếu không phải đáy mắt hồng quang dưới đáy mắt hắn không có tan, Phương Cảnh còn cho rằng hắn đã khôi phục lại bình thường, Đào Duệ không vuốt ve khuôn mặt anh nữa, hắn đem hai đùi Phương Cảnh gập lại banh sang hai bên, Phương Cảnh nghe thấy tiếng xương khớp cọ xát vào với nhau, toàn bộ phía dưới cơ thể anh không che đậy, hoàn toàn bại lộ trước không khí.

" Ưm....." Phương Cảnh kêu lên một tiếng, lại không phát được ra thanh âm nào, đầu lười bị chặn lại đến tê dại, miễn cưỡng muốn đem đồ vật đang chặn trong miệng mình phun ra, bỗng nhiên con cặc Đào Duệ lấy thế xét đánh không kịp bưng tai địt thật sâu vào cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top