CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 1: (Dưới giường biệt nữu trên giường dâm đãng song tính thụ x Niên hạ trung khuyển ngốc tử công).
Phương Cảnh tuổi còn trẻ, làm phóng viên, xuất bản được mấy tác phẩm, sau anh cũng luôn hăng hái chiến đấu làm việc không ngừng nghỉ, trở thành một vị tác giả chuyên mục của tuần san XX. Trừ bỏ anh có một vài tác phẩm nổi tiếng ra, bề ngoài của anh cũng thanh tú, tuấn lãng gây được một chút sự chú ý.
Nhưng mà, hảo hán không hỏi lại chuyện quá khứ anh dũng, hiện giờ nhiều năm đã đi qua, khóe mắt cũng đã có vài nếp nhăn còn bị què một chân nữa.
Nửa năm trước, anh đang trên đường tan làm về nhà bị một chiếc xe đi ngược chiều mất tay lái đâm vào, may mắn vẫn còn giữ lại được một cái mạng, nhưng chân trái để lại di chứng mãi mãi, vẫn đi được nhưng đi đường khập khiễng vô cùng khó coi.
Trong thời gian anh nằm viện trừ bỏ Trưởng Biên tập tới thăm qua một lần, còn không có ai tới phòng bệnh của anh nữa cả. Cho đến bây giờ, anh mới phát hiện chính mình cô độc đến mức nào, tựa hồ từ khi anh bị cha mẹ vứt bỏ tại cửa cô nhi viện, vận mệnh đã hạ cho ạnh phải sống cô độc cả đời.
Sau khi xuất viện, anh rời xa thành thị dọn tới cư trú một cái thôn gọi là Đào viên thôn, đối ngoại anh công bố đi tĩnh dưỡng thân thể, chuyên mục đang phụ trách cũng tạm thời dừng lại.
Gọi là Đào viên thôn vì xung quanh thôn trồng rất nhiều cây đào, quả đào màu sắc đỏ tươi, no đủ mượt mà ngọt ngào như mật căng mọng nhiều nước, ở góc tường tiểu viện Thương Cảnh đang ở cũng có mấy cây, gió xuân vừa thổi, cánh hoa bay lả tả dịu dàng đáp xuống đất.
Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, thái dương vừa ló dạng, gió xuân cùng thổi tới, Phương Cảnh nằm trên ghế phơi nắng, hoa đào xinh đẹp rơi trên tóc, làn gió ấm mang theo mùi hương hoa đào thanh mát thổi tới từng trận, khó được một trận thích ý như vậy, thế nhưng ngủ quên mất.
Trong lúc ngủ mơ có một người đạp lên hoa đào diễm lệ mà tới, thấy không rõ diện mào, nhưng thân hình cao lớn rõ ràng là một nam nhân, nam nhân đó đè lên người anh, khẽ liếm hôn trên khuôn mặt anh, sau đó là môi, tình dục nóng bỏng trần trụi trỗi lên, trong nháy mắt hô hấp Phương Cảnh hỗn loạn, hơi hơi hé mở môi đỏ thở dốc.
Ở trong ánh sáng chói lọi, dục vọng không hề che đậy, Phương Cảnh vẫn luôn biết xu hướng tình dục của mình, có lẽ cùng với thân thể quái dị của anh có quan hệ, anh thích nam nhân, bộ phận sinh dục đáng lẽ phải sinh trên người phụ nữ nhưng lại mọc ở trên người anh khiến anh thường xuyên ngứa ngáy khó chịu vô cùng, mà anh vẫn luôn vội vàng với công việc, không có tinh lực đi kết giao bạn trai, cũng bởi vì thân thể dị thường của chính mình nên mới không muốn tìm bạn trai.
Đa số thời gian anh có thể nhẫn được sẽ nhẫn, không nhẫn được cũng chỉ có lệ xoa xoa, cũng không dám thật sự thâm nhập vào bên trong, nhưng chỉ xoa bên ngoài thôi nước lồn cũng chảy ra dính nhớp đầy một tay Phương Cảnh, khiến anh thẹn thùng vô cùng.
Anh ở bệnh viện nửa năm, sau khi xuất viện phải đi giải quyết hậu quả của vụ tai nạn xe, rồi lại chuyển nhà đủ loại sự tình làm anh không có thời gian nghĩ đến thân thể của mình, tính ra, đã hơn nửa năm không có thư giải qua.
Con cặc đằng trước cũng đã tỉnh giấc ngóc đầu, khiến quần anh độn lên thành một túp lều nhỏ, không được thoải mái, Phương Cảnh mơ mơ màng màng cởi quần ra, vốn đang ở nhà nên anh mặc quần áo thoải mái rộng rãi vô cùng nên rất dễ cởi ra, lộ ra con cặc thanh tú cứng ngắc giữa hai chân, trên đỉnh quy đầu còn có vệt nước trong suốt chảy ra, xung quanh nơi riêng tư không có lấy một cọng lông mao nào, trắng nõn trong sáng giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến không tỳ vết.
Một mảnh hồng nhạt như cánh hoa dừng lại ở trên quy đầu, không biết đó là màu của phấn hoa, hay là màu hồng phấn của bản thân con cặc đáng yêu của người nào đó ánh lên!
Phương Cản nhắm mắt lại nhẹ giọng thở gấp, không thể nhìn thấy cơ thể, thính tai hồng hào cùng nửa dưới động tình gợi cảm đến mê người.
" Hô hô hô _____" Phương Cảnh bị dục vọng kiềm trụ lấy yết hầu, nghẹn đến mức sắp hô hấp đến khó khăn, anh đột nhiên tư trong mộng mở bừng hai mắt, mắt phượng điển hình, lông mi dài mảnh cong cong, giờ phút này ngậm đầy nước, mị hoặc câu nhân.
Ngoại viện xuân ý chín nùng, trong viện xuân ý dạt dào, cằm anh vốn gầy nhọn, nửa năm phải nằm trên giường gầy ốm, làn da cũng lâu nắm chưa thấy ánh sáng tái nhợt một chút, mách máu dưới da rõ ràng đến đáng thương, ngón tay thon dài nắm lấy con cặc giữa háng vỗ về chơi đùa, một bàn tay khác sờ xuống lồn nhỏ phía dưới con cặc.
" Ô ân.... Ha....." Anh áp lực nhẹ kêu ra tiếng, kể cả bây giờ anh có một mình nằm ở trong viện thôi, cũng qua mức phóng đãng rồi đi.
Gió xuân thổi tới khiến cánh hoa đào xào xạc, lộ ra rào tre trên đầu tường, cất giấu đôi mắt sáng ngời.
Cả người Phương Cảnh thoảng chốc cứng đờ, đó là một đôi mắt sáng, một bên mắt bị cành đào che lấp, một bên lộ ra ánh mắt sáng ngời như ánh nắng mặt trời đang nhìn chằm chằm anh.
Phương Cảnh giật mình, phát hiện ánh mắt hắn không phải dừng lại trên người mình, mà là mâm trái cây trên mặt bàn đá bên cạnh.
Anh không dấu vết kéo quần lên, tay cầm quả chuối trên bàn.
Quả nhiên chủ nhân tầm mắt kia cũng di chuyển theo tầm mắt anh, tựa hồ muốn ngửi cho rõ mùi hương thơm ngọt kia hơn, còn hít hít vài cái, lộ ra nửa cái mũi cao thẳng.
Hàng rào bằng tre không tính thấp, thấp nhất cũng 1m8 vì Phương Cảnh cao đến 1m76 đứng thẳng bên cạnh sẽ không nhìn thấy bên ngoài bức tường.
Anh mất tự nhiên khụ một tiếng: " Cậu..... Muốn ăn không?"
Người nọ dùng sức gật gật đầu, bởi vì mặt tường phát ra thật lớn " Ầm____" Một tiếng sau đó là " Tê___" đau đến nỗi hút không khí một hơi.
Phương Cảnh bật cười, khó được nổi lên hứng thú: " Cậu tới đây, tới đây tôi liền cho cậu ăn."
Anh nhìn cửa viện vẫn luôn khóa, anh không biết người này bám vào cái gì để nhìn lén, người không thể vượt qua 1m8 tuyệt đối không thể vào được, nhưng mà, một trận hoa mắt, một khối thân thể cường tráng cao lớn vịn tường trèo vào.
Thân thủ nhanh nhẹn, lực lượng mười phần, người vào sân mặc trên người một cái áo ba lỗ, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, đường cong lưu sướng, màu da tiểu mạch, sáng bóng dã tính, cao lớn so với tường vây cao hơn cái tường một cái đầu, mặt hắn không đỏ khí không suyễn cất bước đi đến trước mặt Phương Cảnh, lúc này anh mới thấy rõ đôi mắt tinh tế hoa đào, xinh đẹp đến nỗi giống như đào yêu đạp ánh sáng đi tới.
Chỉ một chữ ' đẹp' cũng không khỏi quá bình dân khi nói về người trước mắt đi, ngực nở nang, rộng lớn, quần một bên ống thấp một bên ống cao, lông chân thưa thớt, trên cằm râu ri xồm xoàm, lộn xộn, che kín ngũ quan.
Phương Cảnh có điểm ảo não, lãnh địa tư nhân bị xâm lấn khiến anh phi thường không thoải mái, anh chỉ là thuận miệng nói thôi, ai nghĩ đến người nhà quê này lại không có một chút khách khí nào, lại nói, người bình thường thấy hàng xóm mới, không phải hẳn là phải tới cửa chính bái phỏng hay sao? Như thế nào lại trèo tường đi vào đây vậy!!!!!
Dù vậy anh cũng vẫn không nói ra được câu nào, người nọ bước tới, thân hình cao lớn đem ánh mặt trời đều chặn lại, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nhìn chằm chằm quả chuối vàng óng ánh trong tay Phương Cảnh, hầu kết ở cổ họng không ngừng lăn lộn.
Phương Cảnh thực không nghĩ tới chiêu đãi cậu ta, nhưng nghĩ lại đây là hàng xóm của mình, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lần đầu tiên nháo ra chuyện không đúng cũng không tốt lắm, ngữ khí đông cứng nói: " Nếu tới, liền ngồi xuống ăn một chút đi."
Nam nhân một chút cũng không khách khí, liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh, đôi tay quy quy củ củ đặt ngay ngắn trên đầu gối, không động đến thức ăn trên bàn.
Phương Cảnh trong lòng trợn trắng mắt, chẳng lẽ cậu ta còn muốn anh hầu hạ hắn đến tận miệng sao, anh nhẫn nhịn đẩy mâm đựng trái cây đến trước mặt nam nhân: " Muốn ăn thì cứ lấy đi."
Nam nhân lúc này mới nâng tay lên, nhưng lại không lấy trái cây trong mâm, mà đoạt lấy quả chuối trên tay Phương Cảnh, vội lột ra, một ngụm cắn hơn nửa quả.
Phương Cảnh nhớ tới vừa rồi hắn đứng ở bên kia bức tường, mình lại làm sự tình xấu hổ ở bên này, cả người không nhịn được mất tự nhiên, anh cố gắng bình ổn lại tâm tình, nói chuyện với hắn: " Tôi mới dọn tới đây, không có cái gì để tới bái phỏng cả, có một ít trái cây này, nếu cậu không ngại có thể cầm đi một chút a!"
Nam nhân ăn nốt trái chuối dư lại, cả gương mặt phồng lên, nỗ lực nuốt xuống, nghẹn đến gương mặt đỏ bừng: " Ngạch..... Khụ....."
Phương Cảnh vội rót cho hắn chén nước, nhíu mày nói: " Ăn từ từ thôi."
Nam nhân tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, khụ nửa ngày, cuối cùng cũng đem nửa quả chuối nuốt được xuống dưới, Phương Cảnh lại rót cho hắn một chén nữa, ngón tay trắng nón của anh nắm lấy chén sứ màu trắng ngà, cư nhiên còn trắng hơn so với cái chén đang cầm vài phần, thon dài xương xương, đẹp thật sự.
Nam nhân ngây ngốc tiếp nhận lấy cái chén, không thể tránh khỏi đụng tới những ngón tay lạnh lẽo kia, đột nhiên ngơ ngẩn mở miệng: " Anh sinh bệnh?"
Thanh âm nam nhân rất trong sáng, hàm hậu nam tính mười phần, Phương Cảnh đã từng là một phóng viên, đối với thanh âm độ mẫn cảm rất cao, thực không tiền đồ mới có như thế địch ý đã giảm đi một nửa rồi.
Anh thu hồi tay, nhìn cái chân bị què một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: " Đúng vậy."
" Bệnh rất nghiêm trọng sao?" Ngữ điệu nói chuyện rất chậm, bình dị không có chút phập phồng nào cả, giống như một biên tập viên đang phát chương trình thời sự vậy.
" Đúng vậy." Phương Cảnh trả lời, chưa bao giờ trực tiếp đàm luận chân chính với ai cái chân què của mình cả, có đôi chân khỏe mạnh đi lại hơn ba mươi năm, hiện tại cảm giác đi lại bình thường của chân trái anh cũng đã quên luôn rồi.
Nam nhân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá hạ thể anh, lộ ra vẻ mặt thống khổ: " Trứng trứng hỏng rồi khẳng định rất đau, lần trước Tiểu Nha đá trứng trứng tôi, tôi cảm thấy đau muốn chết, bây giờ trứng trứng anh còn đổ máu, khẳng định càng đau."
Phương Cảnh ý thức được người nam nhân này nói sinh bệnh cùng sinh bệnh anh đang nói không giống nhau, theo bản năng kẹp chặt chân.
Vừa rồi lồn dâm bị xoa đến mềm, hiện tại bị kẹp một cái, ngay lập túc trong lỗ lồn trào ra một cỗ nước lồn, khiến quần lót ướt đẫm dầm dề.
" Cậu...." Phương Cảnh hoảng loạn cầm lên cây gậy chống để bên cạnh hoảng loạn muốn đứng lên, " Cậu không còn việc gì nữa thì mời trở về."
Do hoảng hốt chân trái bị què chưa lấy được tốt thăng bằng, liền ngã nhào xuống đất.
" A....." Phương Cảnh kinh hô một tiếng.
Đau đớn không thấy đâu lại lọt vào một bờ ngực rộng rãi vững chắc, mũi bị đập vào cơ ngực cứng rắn đến phát đau, bị đau thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, phản xạ có điều kiện dơ tay ra đẩy.
" Ai.....Ai...." Nam chân luống cuống tay chân, hắn dừng sức túm lấy cánh tay Phương Cảnh, nhưng anh lại đứng không yên, ngã ngửa ra hướng đằng sau ghế nằm, nam nhân lại muốn tiến lên kéo anh, vừa nãy vội vàng anh chưa kéo tốt quần, hiện tại quần tụt một đường thẳng xuống đầu gối, Phương Cảnh ngã xuống ghế lộ ra cái mông trần trụi, nam nhân thuận thế ngã đè trên người anh.
" Tê____ Đau____ Ngô....." Phương Cảnh đau kêu ra một tiếng, trong ánh mắt hơi nước tràn ngập.
" Ai, a, xin, xin lỗi." Nam nhân thất thố kinh hoàng muốn đứng lên, lại bị vướng phải ống quần Phương Cảnh, vài lần muốn đứng dậy đều không có được, vải quần nam nhân trên người thô ráp cọ vào nơi giữa hai chân Phương Cảnh.
" Ân....Ngô a.... Đừng nhúc nhích...." Thanh âm cậu có chút thay đôi, như con mèo cái nửa đêm kêu xuân, nhẹ nhàng tinh tế.
Nam nhân không dám động.
Bướm dâm chỉ bị đụng nhẹ một cái thôi liền thực tủy biết vị, ngứa đến tim gan cồn cào, vừa nãy dục vọng bị nam nhân này nghẹn trở về hiện tại bị ma xát tới thức tỉnh trở lại, hạ thân nóng bừng, ngứa đến phát hoảng: " Ân a a.... Ngô ô..... Đừng a.... Đừng nhúc nhích...." Phương Cảnh theo bản năng ở trên quần nam nhân cọ xát bướm nộn.
Trong không khí mùi vị dâm đãng rất nhanh chóng tản ra, Phương Cảnh miễn cưỡng muốn đè ép dục vọng xuống, nhưng dục vọng bị đè ép lâu lắm rồi không phải anh muốn liền có thể khống chế được, bây giờ được cọ như vậy giống như thủy triều nhanh chóng bùng nổ, bản năng muốn ở trên người nọ cọ xát.
Nam nhân nghe lời không cho động liền bất động, động tác cúi người của hắn khiến tóc rũ xuống trán, che đi ngũ quan, chỉ có đôi mắt không hề nhiễm một chút tạp chất nào, sáng đến nỗi Phương Cảnh hổ thẹn chột dạ vô cùng.
" Ân.... Đừng..... A hô ân.... Đừng nhìn....." Phương Cảnh duỗi tay đẩy mặt hắn ngoảnh đđichoox khác.
Nam nhân chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo đang đẩy mặt mình có một mùi tanh ngọt, lòng bàn tay đến cái kén cũng không có, hắn chưa từng nhìn thấy cùng chạm qua bàn tay mềm mại như thế. Không nhịn được vươn đầu lưỡi nhẹ liếm một cái.
" Cậu....." Phương Cảnh giống như cái gì nóng bỏng chạm vào, hoảng loạn rút tay về.
Lại thấy nam nhân chép chép miệng, ra vẻ đáng tiếc nói: " Không có hương vị." Màu đỏ tươi của đầu lưỡi ở trên môi đánh một vòng.
Phương Cảnh nghĩ tới cái gì, mặt ầm ầm đỏ bừng khuôn mặt, rối rắm chớp chớp mắt một cái, lý trí chung quy không địch lại tình dục: " Cậu..... Cậu ..... muốn biết hương vị gì không?"
Nam nhân ánh mắt sáng lấp lánh, liên tục gật gật đầu.
Lúc thanh tỉnh, Phương Cảnh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, anh mở rộng hai chân, mắt phượng câu nhân yêu mị, đối nam nhân trên người nói: " Kia..... chính cậu.....chính cậu liếm liếm thử đi sẽ biết."
Nam nhân không có một chút chần chờ, thậm chí không có chút kinh ngạc, nghe lời cúi đầu xuống, nằm bò úp mặt vào giữa hai chân anh.
Phương Cảnh đá rơi giày đang đi trên chân, chân thon dài trắng nõn rút ra từ trong ống quần, một bên ống quần vẫn treo ở trên chân, anh đạp lên trên bờ vai rộng rãi của nam nhân, cơ bắp rắn chắc đỉnh vào gan bàn chân anh, từ sâu trong lỗ bướm cuồn cuộn không ngừng chảy ra nước dâm chảy ra ngoài cửa lồn trước ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top