trở về


Đoản đam mỹ: trở về.

Bạn nghĩ điều gì đáng sợ nhất 🙂
Tin tôi đi, nó chính là tình yêu đấy.

_____

Gia Kỳ
11/8

Tôi yêu một người đàn ông, thật là tội lỗi...mong cha mẹ tha thứ cho con.

11/9

Sinh nhật anh ấy, tôi chuẩn bị một món quà tặng anh ấy, đó là một chiếc vòng đã bị nguyền. Hy vọng anh không phản bội em.

11/ 10

Hai tháng yêu nhau, những tin nhắn ngọt ngào, những nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon, những cái nắm tay ở góc phố vắng vẻ, những bộ đồ đôi hạnh phúc ,.... tất cả đều đang chứng minh tình yêu này tồn tại.

11/11

Giấc mơ dài chưa đến hồi kết thúc vẫn là một giấc mơ đẹp tựa sao băng.

11/12

Còn vài ngày nữa đến giáng sinh. Không thể nắm tay giữa nơi đông người cũng không thể hôn nhau. Càng ngại ngùng khi nói yêu.... có phải vẫn còn một khoảng trống nhỏ?

11/1

Gió đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, chiếc áo lông anh ấy tặng cũng không thể sưởi ấm cơ thể này. ... Đã gần hai mươi ngày anh đi công tác rồi, điện thoại vẫn không sáng lên một lần.

11/2

Xuân đến nhưng cái lạnh vẫn không thể giảm bớt, mọi chuyện đã sảy ra dù có cố gắng che giấu cũng không thay đổi được điều gì.
mẹ tôi hỏi chiếc áo khoác đắt tiền đó ở đâu ra, tôi chỉ nói một người bạn đã tặng. Lại hỏi đến chiếc điện thoại có móc khóa đôi, tôi cũng nói rằng bạn tặng... rồi tất cả những món đồ anh ấy tặng đều bị tịch thu, mẹ còn nói " kinh tởm"

11/3

thời gian quả là cơn ác mộng lớn nhất, điều gì đó quá chờ mong, khi có được lại chẳng còn để tâm. Là thật lòng hay giả dối chỉ người trong cuộc mới biết đến.
" Anh..."
Không nghe thấy. Không nghe thấy tôi gọi sao? Thì ra anh ta vẫn ở đó, vậy mà không thèm liên lạc, có phải đã không còn yêu tôi nữa rồi không?

11/4.

Tại sao vẫn không thể quên được anh ta. Muốn xoá đi những hình ảnh đã từng in sâu trong tâm trí nhưng không thể, chiếc điện thoại vẫn nằm im lặng.

11/5

Nắng màu vàng, mưa màu trắng, nhưng đứng giữa mưa và nắng lại là cầu vồng bảy màu. Cười có vị ngọt, khóc có vị mặn, vậy tình yêu có cả khóc và cười vậy sẽ ra dư vị gì?... là đau.
Ngồi đối diện nhau, anh ấy vẫn không cười với tôi dù chỉ một cái. Ly cà phê đã nguội từ lâu

11/6.

Lâu lắm rồi mới quay lại nhà thờ, không thể bước chân vào, cũng không thể chắp tay cầu nguyện, bản thân thật vô dụng.

11/7

Tôi đã từng nói mà, tình yêu là điều đáng sợ nhất.

11/8

Trở về được rồi, em xin lỗi.
Là do em ích kỉ. Nhưng không thể quay đầu nữa rồi.

+++++++++

Viễn Phong

Tôi đã từng yêu một người con trai, cậu ấy 19, tuổi còn rất trẻ, cậu ấy từng nói không thích già đi, cậu ấy không muốn mình trở nên xấu xí, cậu ngốc đó hiện tại có vui không? Ước mơ thành hiện thực rồi mà.

Tình yêu giữa chúng tôi chưa từng được công khai, những cái nắm tay vội vàng, những nụ hôn trán nhanh chóng, những lời yêu thương không thể nói lớn, những cuộc hẹn lén lút, những ánh mắt trao nhau thầm lặng, cậu ấy chắc đã nhận ra khoảng cách này.

Món quà sinh nhật ý nghĩa, là cho đi cũng chính là trói buộc, tôi chấp nhận để cậu ấy yêu tôi, tin tưởng tôi, tôi đã từng ngốc nghếch nghĩ như thế, cho đến khi lí do để yêu thương rời xa. tôi mới biết, tôi thật ngu xuẩn.

Cậu ấy không giống tôi, thứ cậu ấy cảm thấy trong đoạn tình cảm này là điều mới lạ, còn tôi , chỉ có mình tôi thật lòng. Cậu ấy nói yêu tôi, nhưng không chấp nhận tiến xa hơn, ngày hôm đó, tôi điên cuồng hôn cậu ấy, những ngón tay thô bạo xé rách chiếc áo cậu ấy mặc. Cắn môi cậu ấy đến chảy máu, mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng , thứ tôi nhận lại, là ánh mắt lạnh lẽo, cậu ấy vẫn sợ người ngoài dị nghị, hay ngay chính cậu ấy cũng đã tự bài xích.

Tôi hứa rằng sẽ cho cậu ấy một thời gian suy nghĩ, nghiêm túc ngẫm lại tình cảm này. Tôi ra nước ngoài làm việc, bỏ lại thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, tôi không ngờ đó cũng là lần chia tay cuối cùng.

Mùa đông lạnh lẽo, ôm chặt trong lòng di ảnh của cậu ấy, chỉ có chính tôi mới hiểu nỗi đau đó lớn đến mức nào. Cậu còn cười được sao? Không muốn tiếp tục cũng có thể buông tay mà, sao lại chọn cách thức rời bỏ này. Cậu ấy là chết đuối, lúc tìm thấy, cơ thể đã cứng ngắc. Mùa đông tuyết đang rơi, chìm dần xuống dòng sông băng để kết liễu, tên khờ này...

" Cậu trở về đi, muốn đi theo nó luôn sao?, Cơ thể cũng đã đông cứng rồi"

Mẹ cậu ấy ở bên cạnh thở dài, tôi bất lực ngồi im trên tuyết. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy..
Một tên đàn ông ngồi khóc, thật đáng thương.

______
Trên thế giới này có rất nhiều cách để giải thoát, quên đi hoặc biến mất. Tôi chọn cách biến mất. Cậu ấy từng nói chiếc vòng tay đã bị nguyền rủa, ngốc mới tin là thật, tôi đeo vòng vào tay trái. Đeo nhẫn đôi vào ngón áp út bàn tay trái, còn một chiếc, chôn ở đầu mộ cậu ấy. Tiểu tử ngốc, không phải đã hứa không rời xa nhau rồi sao?, Đi một mình cũng không gọi anh theo, anh tìm em thế nào đây?. Lễ cưới của chúng ta là ngày mai. Cũng là kỉ niệm tròn một năm quen nhau. Anh nghe thượng đế nói, dây tơ hồng có thể dẫn đường đến tìm em. Ngốc tử hậu đậu, giữ chặt nhé, đừng đi lạc, anh khờ như vậy sẽ không tìm được em đâu.

" Mẹ, chôn con cùng cậu ấy, nhớ đeo nhẫn cho cậu ấy nhé, mẹ không đeo giúp, tên ngốc đó sẽ không tự mình đeo đâu. " Sắp xếp ổn thỏa, tôi bật cười đọc những dòng tin nhắn lúc xưa, còn cả những tin nhắn nháp tên đó không chịu gửi.

" Chân dài, sao không làm người mẫu, nghề đó kiếm được rất nhiều tiền"

" Này đầu đẹp, sao không đi làm diễn viên? Gương mặt này so với soái ca ngôn tình chắc chắn ăn đứt"

- "này, tay dài, đi làm đầu bếp đi, nấu ăn ngon như vậy quán ăn đảm bảo đông khách"

- " tổng tài, sao không cho em làm phó giám đốc? Em ghét thư ký của anh"

- " này.... bên em nhé, kể cả sống và chết... bên em nhé...đừng bỏ em nhé... chăm sóc em mỗi ngày nhé.... nhớ tên em nhé?... được không?"

- được .

Tôi cảm giác được lạnh lẽo, nhưng có lẽ ngày hôm đó cậu ấy lạnh hơn . Ngốc tử, cùng đi với anh đến mãi mãi nhé.

Nước lạnh lẽo quấn chặt lấy hắn, tràn vào mũi vào miệng, hơi thở gấp gáp dần tắt.anh đi gặp em đây.

Hình như rất lâu trước đây từng hứa với một người , sẽ cho cậu ấy một thế giới như cậu ấy muốn , nhưng chung quy con người cũng chỉ là con người , không thể có sức mạnh thay đổi cả thế giới , anh xin lỗi anh không thể thay đổi thế giới cho em , anh chỉ có thể làm thế giới của em , tuy nhỏ bé nhưng là tốt đẹp nhất.

 _____

Yêu đến mức chết cũng muốn hắn đi cùng, còn hắn lại không thể rời xa cậu dù chỉ một lần. Vậy mới nói tình yêu thật đáng sợ.

"Đáng sợ mới gọi là tình yêu"

END

*Evolinav

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #evolinav