NÓNG BỎNG
Đoản đam mỹ.
Căn phòng lớn bừa bộn quần áo, mỗi nơi vứt một thứ, trên giường hai thân thể quấn quýt lấy nhau. Hắn giữ chặt lưng người dưới thân, không ngừng hôn ngực cậu. Hạ thân cũng cử động theo nhịp, càng lúc càng nhanh. Âm thanh thống khổ của cậu chìm dần cùng tiếng nấc.
- Hạ Du ..... cậu chỉ có thể là của tôi.... tôi yêu cậu...
Người kia vẫn im lặng, không nói một lời, nhắm mắt chịu đựng tất cả. Cơ thể bị dày vò đến phát điên nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, thân thể người ở trên vô cùng quen thuộc...sau này không thể nhìn lại nữa rồi.
- Hạ Du......Hạ Du.....
Cùng với tiếng thở dốc ồn ào. Âm thanh gọi tên cậu càng lúc càng tha thiết hơn . Cậu vẫn im lặng. Hắn tức giận bóp cằm cậu.
- trả lời tôi.... cậu là của tôi... nói....mau nói...
-.... không phải....hự...
Thân thể cậu căng cứng, cú thúc sâu vừa rồi thật sự rất đau, không chỉ đau ở phía sau, lồng ngực cũng như bị bóp nghẹt
- nói lại....
Mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, từ trên nhìn xuống gần đến như vậy nhưng hình như chưa có lúc nào thật sự chạm tới.
Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không lay động.
- ở bên cạnh tôi khó khăn đến vậy à?
-. .. anh giết cha tôi, ép mẹ tôi nhảy lầu... đến tôi cũng trở thành đồ chơi trong tay anh....
Cậu không thể nói tiếp nữa, môi mím chặt mở mắt thật to, cậu là đàn ông, không thể dễ dàng rơi nước mắt được.
- vậy nên cậu muốn đi?
Cánh tay từ eo chuyển dần lên cổ, mân mê xương quai xanh của cậu, vẫn mê hoặc như vậy... nếu thật sự mất đi vô cùng đáng tiếc.
- là anh nói tôi có thể đi...mai anh kết hôn rồi...
- ở lại làm thư ký cho tôi...
- Lục Hoài...anh tha cho tôi đi...
Môi hắn tìm xuống môi cậu, mặc sức dày vò dây dưa, đến khóe môi cũng sước nhẹ... rồi xuống cổ, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu...
- đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn đi cùng ai
- đi cùng ai cũng tốt hơn ở lại đây.
- haha.... hahahhh... Có ai từng nói với cậu, cậu rất ngon miệng chưa? Tôi chơi qua nhiều loại như vậy, cũng không quên được cậu, vì cậu không rên. Ở trên giường lúc nào cũng im lặng, giống búp bê tình dục hơn, vì vậy nên không bao giờ thỏa mãn, càng như vậy tôi lại càng muốn thấy dáng vẻ rên rỉ của cậu. Đúng là đến phát nghiện.
Cậu im lặng, vẫn như cũ. Nhưng lại thở dài một hơi.
- nếu tôi cũng rên rỉ như họ, có phải anh sẽ chán?
- có thể.
-... ưm~~~
Hắn hôn càng mạnh hơn, mỗi một tấc da trên người đều để lại dấu ấn.. tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn gào thét để âm thanh có thể ra khỏi căn phòng này. Bao nhiêu chịu đựng đều muốn giải tỏa.
Lục Hoài bị mê hoặc bởi tiếng rên rỉ kia, như một con dã thú điên cuồng chiếm đoạt.
- Hạ Du..... Hạ Du....
- ahhhh~~~ ư.....hhhhhmmmmm...
Dịch thể nhầy nhụa bám đầy lên bụng cậu, dính dáp khó chịu..mồ hôi cả hai người hoà vào nhau...
- qua đêm nay, tôi sẽ hận cậu.
- tôi tha thứ cho anh.
-----+++++++------
Bình minh đến, căn phòng lớn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời đi qua cửa sổ. Gió lạnh thổi vào phòng, trong gió còn nghe hương tường Vy nhàn nhạt.
Hắn che mặt chặn lại ánh sáng , tay sờ qua bên cạnh , không còn thấy gì khác ngoài mặt giường lạnh ngắt.
Mở mắt nhìn cho rõ, thật sự là không còn gì nữa rồi, cậu ra đi vô cùng nhanh, còn vô cùng sạch sẽ, biến mất chẳng để lại thứ gì cả.... không còn gì luôn.
---++++--
Trong đại sảnh khách sạn Lục Hạ. Một vị tổng tài đẹp trai cơ bụng sáu mũi quấn chăn ngang hông đi từ cầu thang xuống. Ánh mắt lạnh lẽo quét xung quanh, từ nhân viên đến khách hàng đều bị doạ sợ , nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ.
- mang đến cho tôi một bộ đồ.
Cô gái lễ tân vội vàng làm theo, ánh mắt vẫn không rời cơ bụng sáu mũi kia, còn cả gương mặt đẹp trai kia nữa.
- ai giỏi thử chụp ảnh quay phim coi.
Lời đe doạ quả nhiên vô cùng ngắn gọn. Tất cả người có ý định đều thu tay về. Hắn đến sopha đại sảnh ngồi xuống, chỉ quấn chăn cũng vô cùng đẹp trai.
- đừng để tôi tìm được cậu.
----++++--
- đống đồ kia là gì?
- quần áo trong ngoài của Lục Hoài, điện thoại, ví tiền, dây điện thoại bàn, bộ quần áo trong nhà tắm, những thứ có thể che và mặc.
- haha. .... rồi anh ta đi về kiểu gì?
- cởi truồng về, không thì cứ ở đó luôn đi.
Cậu chơi điện thoại, không quan tâm lắm. Trịnh Bác cười vui vẻ. Lái xe đến sân bay, chuẩn bị Ra nước ngoài.
Đống quần áo hàng hiệu của ai đó bị quẳng ra khỏi cửa xe, nằm trên lề đường. Ví tiền và giấy tờ trong đó cũng vậy, đều nằm trong vũng bùn.
----+++++----
Bảy năm sau.
- ahhhh~~~ ... không được.... không được rồi.... ưm~~~. .....đau...... nhẹ chút cho tôi.....
Người nằm rên la chính là Hạ Du. Chỉ là 30 rồi cơ thể cũng không tốt như lúc 23 nữa.
- bên trái hay phải.?
- trái... mạnh một chút.... ưm~~~. Hhhmmmmm
- ông chủ...haha... vừa lòng không?
Lưỡi nhẹ nhàng mút đầu vú của cậu, tay còn lại xoa nắn bên kia, vô cùng ác độc, còn nhéo đỏ bừng.
- tên khốn này, nhẹ chút thôi....ahhhh~~
Người kia càng vui vẻ hơn hôn khắp mặt cậu.
- không xong rồi.... ưm~~~ thả....
- ra cùng nhau đi....
Người kia tiếp tục lao động mệt nhọc hơn nữa, khoái cảm đến lại không có cách nào phát tiết, gương mặt cậu đỏ bừng khó chịu. Móng tay cũng muốn cào rách vai người kia...
- ông chủ...aaaaaaahhh~~~
- tên.... khốn.... này....phù....phù....
Tính khí bắn xong cả người đều xụi lơ, cậu nằm sấp xuống giường, người kia cũng vậy, môi vẫn ngậm lấy tai cậu mút.
- Hạ Du.
- gì không?
Người kia có chút ngập ngừng. Tay vuốt ve sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Trịnh Bác ....
- nhắc đến anh ấy làm gì?
Cậu quay người lại nhìn hắn. Gương mặt lạnh lùng bất cần. Có thêm chút dấu vết của thời gian.
- có thể nói rõ quan hệ của em với anh ta không? Thật sự khi đó anh rất tò mò nhưng không quan tâm lắm.
- anh ấy là người giúp em đến Lục thị làm việc, giúp em tiếp cận anh.
- tiếp cận?...anh còn nghĩ là duyên phận.
- haha...anh nghĩ duyên phận kiểu gì đưa một người cách anh nửa vòng trái đất như em đến gặp anh chứ. Là em sắp xếp đó.
- còn nghĩ hôm đó thật may mắn gặp được em trong bar . không nghĩ lại là sắp xếp.
- nơi anh thường tới, nơi anh thích nhất, những nơi không bao giờ tới em đều biết. Trịnh Bác giúp em tìm, sau đó giúp em đuổi hết những nhân tình xung quanh anh đi. Nhớ Lương Triệt không?
- đương nhiên nhớ. Người đầu tiên anh cầu hôn, trước lễ cưới liền biến mất.
Hắn nhếch mép, không ngờ còn nhiều chuyện không biết như vậy.
- là tình nhân nhỏ của Trịnh Bác.
-....
- anh ấy còn giúp em nhiều thứ nữa, vài hợp đồng hợp tác với công ty anh, một vài đối tác lừa đảo và quan trọng nhất chính là mua lại công ty của anh.
- ... người hôm đó đến mời anh làm vệ sĩ là...
- một tình nhân nhỏ giống lương triệt.
- cuối cùng anh ta có bao nhiêu tình nhân nhỏ vậy?
- rất nhiều, đâu cũng có.
- em có phải cũng?...
- không phải.
- tốt rồi.
- không phải tình nhân nhỏ nhưng là chồng của anh ấy. Có hôn thú đàng hoàng
- .....
Hắn im lặng, người từng nói đến tìm mình báo thù rời đi đột ngột, không lâu sau đó lại trở về, công ty thì bán mất, còn đi trở thành vệ sĩ cho cậu, tưởng yên ổn, không ngờ vẫn bị người này dắt mũi.
- em coi anh là gì?
- không biết, từng chơi qua rất nhiều loại nhưng với anh vẫn không đủ thỏa mãn. Không biết lí do.
Hình như trước đây cũng từng nói như vậy.
Hắn mặc kệ, dù sao như hiện tại cũng tốt.
- - vậy anh hơn hẳn một bậc rồi. Anh nằm trên em, em là chồng anh ta, có phải anh cũng có thể...
- cút.
Cậu đẩy hắn sang một bên.
- đùa thôi mà, haha
- tôi với anh ấy không làm chuyện giường chiếu.
- ... thật sao? Vậy dựa vào đâu cưới? Còn làm chồng?...
- anh ấy là một người đàn ông nhiều tiền, đơn độc, tất nhiên xung quanh không thiếu người yêu, nhưng người anh ấy tin tưởng chỉ có tôi. Nên chúng tôi kết hôn. Không liên quan giường chiếu, coi như là tri kỉ vậy, còn chồng vợ thì dựa vào đồng xu. Ai mặt hình làm chồng, mặt chữ làm vợ.
Tương lai của bản thân lại tùy tiện tung đồng xu quyết định, đúng là quá xem thường rồi.
- anh cứ yên tâm làm vệ sĩ cho tôi đi.
- vậy là đang được bao nuôi à?
-.... bớt nói đi.
Cậu chồm lên hôn môi người kia, Lục Hoài... có thể xem là yêu không? Dù sao cũng chỉ là một từ ngữ, yêu hay hận cũng không quan trọng nữa, quan trọng mình vui vẻ là được rồi.
-----+++++---
Sáng hôm đó tỉnh dậy, hành động vô thức mò sang bên cạnh. Không thấy. Hình như cũng rất quen thuộc.
- Hạ Du.... ông chủ nhỏ......bà xã.....bạn trai cũ....
Không ai trả lời, tìm xung quanh cũng vậy. Hắn bật cười. Quấn chăn như bảy năm trước xuống lễ tân.
- quý khách...
- gọi điện cho Hạ tổng của cô, nói chồng cậu ấy cần một bộ đồ.
Nói xong đi qua ghế sopha ngồi. Thản nhiên vô cùng. Lễ tân gọi điện thoại cho Hạ Du, cậu bắt máy. Nghe xong liền mỉm cười nói.
- gọi cho bà xã tôi đi. Nói anh ấy đến đó giải quyết.
Trịnh Bác đang ngủ ngon, mới bảy giờ sáng đã bị đánh thức, đêm qua loạn có hơi khuya.
- alo.
- phu nh..... à.... Trịnh tổng, Hạ tổng nói ngài đến khách sạn Hạ Lục gấp, ông xã của chồng ngài.... à....vệ sĩ của Hạ tổng đang có chuyện cần gặp..
- ...
---+++--
- vệ sĩ Lục
- haha.. bà xã của Hạ Du.
Trịnh Bác không giận, vẫn mỉm cười ngồi đối diện người kia .
- ngoài 30 nhưng vẫn tốt nhỉ, sáu mũi như hồi 20.
- haha, không chỉ sáu mũi, cái kia cũng vẫn như cũ, chồng của Trịnh tổng lúc nào cũng bị làm đến khóc thét.
- tôi nói, anh có muốn khoe thân thể cũng đừng đến đây chứ. Khách sạn của tôi còn phải làm ăn nha.
Trịnh Bác cười tươi, bình thản chuyển đề tài, người nào đó cố ý quay lại.
- là đêm qua hoan lạc đủ rồi, bà xã của tôi cũng là chồng trên hôn thú của anh đã đi làm mất, lấy luôn quần áo cũng như điện thoại và ví tiền của tôi. Tôi ngồi đây chờ lấy lại.
Vẫn là nụ cười muốn ăn gậy, Trịnh Bác ném túi xách trên tay lên bàn.
- cầm lấy, còn nữa ... chúng tôi có hôn thú nên mới gọi nhau là vợ chồng, còn anh cùng lắm chỉ là nhân tình, nên đổi lại cách xưng hô đi thì hơn.
Lục Hoài cười vô cùng vui vẻ.
- ai nói tôi không có hôn thú?
- ...
- hôn thú của hai người làm ở Hà Lan, chỉ có hiệu lực ở đó, còn hôn thú của tôi là làm tại trung quốc. Có hiệu lực ở đây. Có được tờ hôn thú này mất không ít công sức.
Lục Hoài ném tờ hôn thú nhỏ lên bàn, thứ duy nhất để dưới gối chưa bị lấy đi. Trịnh Bác nhìn tờ giấy kia, không phải giả
- ...anh làm thế nào?
- lấy chứng minh với con dấu là được.
-....
- với lại cũng nói thẳng vậy, tôi không phải không biết kế hoạch trả thù của bà xã. Chỉ là giả vờ hùa theo thôi, công ty bán đi không phải trả nợ mà đầu tư vào một dự án lớn hơn. Còn làm vệ sĩ chỉ vì chủ nhân là cậu ấy thôi. Tại cậu ấy quá ngốc, ai bảo không kiểm tra tài khoản của tôi làm gì.
Trịnh Bác nhếch môi khinh bỉ
- cáo già.
- hình như anh bất mãn.
- không có.
- tôi hỏi thật nhé? Anh thích cậu ấy sao?
Hai con ngươi hắn nhìn thẳng người kia, đánh giá một chút. Nếu trên giường nhất định làm top
- đúng.
- sao không lên giường?
- yêu nhất định phải lên giường? Tôi thấy ở bên cậu ấy như vậy không có gì không tốt.
- tôi lại thấy như vậy thật ngu ngốc.
- tình dục không yêu vẫn có thể, nhưng yêu thật lòng thì có tình dục hay không cũng không quan trọng.
- rồi, không nói với anh, tôi đi thay đồ đây. Còn nữa, anh không nói lại những lời vừa rồi cho em ấy nghe chứ?
- không. Ít ra cứ như vậy tôi vẫn còn hơn anh một bậc, anh chỉ là vệ sĩ.
- anh rất dung túng cậu ấy.
- .. ừm.... là một loại tình yêu đặc biệt.
Hắn mỉm cười đi thay đồ, không biết sau khi biết sự thật cậu sẽ cảm thấy ra sao, tổng tài của tập đoàn Hoài Du lớn nhất Châu Âu bỏ bê công việc đến làm vệ sĩ riêng cho mình. Người bình thường chắc phải vui đến phát khóc. Cái giá là chi nhánh nhỏ Lục Hạ , cũng không quá cao.
----++++++----
- bà xã. Có gì không?
- vợ đuổi vệ sĩ bên cạnh chồng được chứ?
- tại sao?
- chính là không vừa mắt.
- ta giữ lại bên cạnh hành hạ giùm cho. Không vừa mắt càng phải giữ lại.
- ....
Trịnh Bác trong lòng phỉ báng, không biết ai mới là người bị hành hạ.
---+++++---
Ai nói tình yêu trên đời này nhất định phải lấy nhau chứ, chỉ cần bên cạnh nhau là được rồi. Ai cao hơn cũng không hề gì. Chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Có một loại tình yêu không liên quan đến tình dục , chỉ cần cả hai mãn nguyện là được rồi.
---- Hạ Du------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top