HẠNH PHÚC ĐỀU LÀ CẬU


Cậu ấy tên là hạnh phúc, là happy ấy, cậu ấy luôn cười cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu ấy chưa từng khóc, chưa từng khóc một lần nào, ít nhất là trước mặt tôi.


Tôi là một thằng tồi tệ, học lực, hạnh kiểm đều đứng bét trường, luôn luôn là người đội sổ trong lớp học, thi chưa bài nào được 1 điểm trở lên, có thể nói chính là phế vật. Cậu ấy ngược lại với tôi, luôn luôn là học sinh ưu tú nhất của giáo viên , trong trường vô số nữ sinh đều bị cậu ấy làm siêu lòng, hầu hết tất cả nữ sinh đều yêu cậu ấy, kể cả người tôi thích cũng vậy. Ngày cô ta chia tay tôi, nói sẽ theo đuổi cậu ấy cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lần đầu tiên gặp ngôi sao của trường, suy nghĩ duy nhất chính là cực phẩm. Đúng vậy. Hình như tôi thật sự thua tâm phục khẩu phục rồi.


Ngày thứ hai sau khi gặp cậu ấy, cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của tôi, không chỉ là một lần, mà rất nhiều lần, tôi đột nhiên có một suy nghĩ viển vông, không phải cậu ấy cố tình đó chứ, nhưng sao có thể được, chúng tôi cùng lắm cũng chỉ là tình địch trong một ngày.


Ngày thứ ba có một người đưa cho tôi một điếu thuốc lá, loại tôi hay hút nhất, trong quán bar quen thuộc, tôi nhìn người đó thật lâu, vừa lạ vừa quen. Cậu ấy thay đổi 180 độ. Chỉ là gương mặt vẫn đẹp hoàn hảo như vậy, và chiếc áo trắng tạo cho người khác cảm giác giống như một thiên thần vẫn như cũ. Nhưng đầu tóc, giày dép với chiếc quần....haha. thật sự rất là mắc cười.


" Lâm Tư Dạ, cậu bị điên à?"


Câu nói đầu tiên tôi nói với cậu ấy, cậu ấy không tức giận hay xấu hổ, chỉ nhìn điếu thuốc trong tay tôi sau đó giành lấy hút, quả không ngoài dự đoán, cậu ấy sặc.


---++++---

Ngày thứ bảy chúng tôi gặp nhau, lần này ở trong công viên, cậu ấy hình như đang đi học thêm về nhà, tôi thì đang khoác vai một cô gái mới quen ngồi trên ghế đá. Cậu ấy nhìn tôi cười. Sau đó bỏ đi. Một tháng sau đó, chúng tôi hoàn toàn không gặp lại. Lần gặp lại sau hôm đó cũng là ngày hội trường sau hai tháng.


---+++--

Cậu ấy thi diễn thuyết, một chủ đề gì đó bằng tiếng Anh, vô cùng lưu loát, tất nhiên lại giành giải nhất, cậu ấy luôn luôn như vậy. Cái gì cũng giỏi, tôi bị thầy hiệu trưởng lườm, ông ấy giận cũng đúng thôi, có một thằng con trai như tôi, ai chả giận. Đột nhiên có một suy nghĩ, nếu cậu ấy là con của ông ta, chắc ông ta ngủ cũng mỉm cười


Rất lâu sau đó tôi mới biết, cậu ấy diễn thuyết về chủ đề giới tính thứ ba



---+++---

Cậu ấy nhìn thấy tôi trên sân thượng, vẫn là nụ cười như cũ, hiền lành, ngây thơ, có chút ngốc. Cậu ấy lôi trong túi ra một điếu thuốc lá


" Tớ đã tập rất lâu, hút được rồi"


Nhìn cậu ấy hút thuốc, tôi đột nhiên cảm thấy tức giận. Cổ họng như bị kiến bò, khó chịu vô cùng, tôi giành lấy điếu thuốc ném xuống lầu


" một học sinh giỏi như cậu tập tành chơi bời làm gì hả? "


" Chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, chỉ có cách này mới có thể cùng một thế giới với cậu"


Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi không biết nên làm gì, nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được, chính là ấm áp, lần đầu tiên có một người tự nguyện bước vào thế giới của tôi, tự nguyện thay đổi vì tôi. Có một người tên là Lâm Tư Dạ xuất sắc vô cùng, tình nguyện làm bạn với tôi.


- " cái tên hư hỏng này, muốn chết à? Theo tôi xuống phòng hiệu trưởng"


Thầy giám thị đột nhiên đá cửa sân thượng xông đến, còn nhéo tai tôi lôi đi, tôi thật sự không hiểu lí do, cho đến khi nhìn thấy một chùm tóc khét lẹt trên đầu ổng, hình như điếu thuốc tôi ném xuống sân trường rơi vào đầu ổng rồi, haizz, thật xin lỗi, lần này không cố ý a.


---++++--

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, tôi và cậu ấy luôn ở bên cạnh nhau, cậu ấy quyết tâm thay đổi thành tích học tập của tôi, khiến tôi trở nên ưu tú như cậu ấy, nhưng đến lần thứ n vẫn như cũ, tôi chẳng thay đổi được gì cả, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch tức giận của cậu ấy vô cùng mắc cười .


" Không phải trong các câu chuyện đều là nam chính vì lí do gia đình mới lười học, thực chất lại là một thiên tài sao?"


" Cậu bị đần à? Đây là hiện thực"


Cậu ấy chỉ biết bặm môi im lặng, tôi lắc đầu, không ngờ thiên tài cũng thích đọc truyện.


---+++--

Vào mùa hè của một năm học nào đó tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm, cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi sau hai tháng hè không gặp, cậu ấy hình như đen hơn một chút, nhưng cao hơn thì phải, cậu ấy nói nhớ tôi, tôi cười nhạo cậu ấy. Làm như tình nhân vậy, cậu ấy vẫn cười, nụ cười chưa bao giờ thay đổi, tôi thật sự không biết cậu ấy là thiên tài hay đại ngốc nữa.


---++--

Chúng tôi vào đại học, cùng một trường, khác khoa. Nhưng phòng kí túc lại chung, cậu ấy đến trước, giữ chỗ cho cả hai, tôi thật sự không biết nên cười hay khóc, chính vì cậu ấy luôn như vậy nên mọi người mới nói chúng tôi là người yêu. Cuối cùng đến một hôm, tôi quyết tâm hỏi cậu ấy.


" Bọn họ nói chúng ta như vậy, cậu không tức giận sao?"


" Tại sao phải tức giận"


Câu nói đó làm tôi không biết trả lời như thế nào, tôi cúi đầu, rất lâu mới ngẩng lên.


" Dạ, cậu hình như chưa có bạn gái nhỉ? Cả cấp hai với cấp ba, hình như chưa từng thấy cậu quen ai"


Cậu ấy nói cậu ấy thích một người, rất thích nhưng người kia không thích cậu ấy, tôi thở phào yên tâm, tôi cảm thấy sau tiếng thở phào đó của tôi, cậu ấy thay đổi hẳn, cậu ấy vẫn cười nhưng không vui nữa. Cũng từ lúc đó, giữa chúng tôi có một khoảng cách, không dài nhưng không thể vượt qua.


---+++-

" Đây là bạn gái mình"


Tôi giới thiệu yên yên cho cậu ấy làm quen. Yên Yên là một cô gái tốt. Tôi cũng rất thích cô ấy. Cậu ấy vẫn cười. Happy đúng là happy, cậu ấy bắt tay Tiểu Yên. Còn chúc chúng tôi hạnh phúc.


" Dạ. Cậu là bạn tốt nhất của mình"


" Cậu thấy giữa mình với Hà Yên, ai quan trọng với cậu hơn?"


Câu hỏi đó không cần suy nghĩ tôi cũng trả lời được. Tất nhiên là cậu ấy, chúng tôi chơi với nhau lâu như vậy, tất nhiên cậu ấy quan trọng hơn rồi.


" Đương nhiên là cậu"


Đêm sinh nhật đó của tôi, cậu ấy uống khá nhiều rượu, cậu ấy chưa từng uống rượu bao giờ, tôi thì khỏi phải nói, rượu chỉ như nước giải khát, vài chai cũng không sao. tôi đưa tiểu Yên về nhà cô ấy, còn hôn tạm biệt nhau, nụ hôn rất dài. Cô ấy đi vào nhà. Tôi quay về xe, đột nhiên nhớ ra còn có cậu ấy ở ghế sau. Quay lại nhìn, có vẻ cậu ấy say chưa tỉnh. Nhìn cậu ấy ngủ say như vậy chắc không thấy cảnh vừa rồi đâu, dù là bạn bè cũng sẽ ngại.


Tôi không nhớ rõ nhà cậu ấy liền đưa cậu ấy về nhà tôi. Cho cậu ấy nằm lên giường tôi thì đi tắm, khi quay ra đã không thấy đâu rồi. Cậu ấy say như vậy có thể đi đâu chứ.


Tôi tìm khắp nơi cuối cùng thấy cậu ấy trên sân thượng. Cậu ấy nằm trên ghế gỗ dài.tán tử đằng trên sân thượng bay theo gió, cậu ấy cứ như một hoàng tử vậy. Thật sự quá khác biệt với tôi. Tôi đến gần muốn đưa cậu ấy xuống nhà. Cậu ấy vòng tay qua cổ tôi cười


" Mình say rồi"


" Ừ, xuống nhà thôi, nên đi ngủ rồi"


Cậu ấy không nhúc nhích. Vẫn cười nhìn tôi


" Mình say rồi, là do rượu không phải do mình, mình nói xong cậu đừng tin nhé. Là do rượu nói"


"..."


Cậu ấy tiến sát lại gần tôi, chạm lên môi tôi. Chạm môi chỉ vỏn vẹn hai giây cũng đủ khiến tôi cứng ngắc. Cậu ấy khóc, ôm chặt tôi khóc rất lâu. Tôi buông thõng tay, không biết nên làm gì. Chúng tôi đều là con trai, còn là bạn thân. Cậu ấy....


" Mình thích cậu,..... rất thích cậu.... xin lỗi, cậu có thể ghét mình, nhưng mình không thể im lặng nữa,. ... mình biết cậu không thích mình.... Xin lỗi...xin lỗi ..."


---+++--

Cậu ấy không đi học nữa. Tôi đến nhà cậu ấy tìm, mẹ cậu ấy nói cậu ấy ra nước ngoài rồi. Còn đi đâu thì không nói cho tôi biết. Tôi vô cùng hối hận, nếu đêm đó không nói những lời tổn thương cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không rời khỏi tôi nhanh như vậy. Dạ. Mình còn có cơ hội sửa chữa không? Mình biết mình sai rồi.


--+++--

Đại học năm thứ ba. Tôi vẫn ở một mình. Từng ngày trôi qua cứ như một vòng tuần hoàn nhỏ. Chưa từng thay đổi. Vẫn nhớ một người tình nguyện bước vào cuộc đời tôi tên là happy.


---+++--

" Tôi thích con gái, không phải đồng tính luyến ái"


" Cậu..."


" Cậu tránh xa tôi một chút, biến thái ghê tởm"


Tôi còn dùng tay chà sát môi. Lùi xa cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nước mắt trên mặt cậu ấy đều thành dòng, cậu ấy chạy khỏi nhà tôi, còn nói sẽ biến mất mãi mãi.


- Tư Dạ....đừng đi...


Tôi bật dậy, chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đêm nào tôi cũng mơ thấy, cánh tay chạm vào bóng lưng mờ dần của cậu ấy, lại bất lực buông xuống. Tôi sai rồi.... không lẽ bao nhiêu năm dày vò tôi như vậy vẫn chưa đủ sao?


---+++--

Sinh nhật cậu ấy năm 21 tuổi, tôi ghé thăm cậu ấy, nhìn vào căn nhà khóa cổng đã lâu bất lực, gia đình cậu ấy đều đi nước ngoài rồi.


" Anh là ai?"


Một chiếc xe hơi dừng trước cổng, một chàng trai bước từ trên xe xuống, kéo theo vali lớn dừng trước mặt tôi. Tôi bất động rất lâu. Tư Dạ. Cậu trở về rồi


" Mình rất nhớ cậu"


Tôi dang tay ôm chặt cậu ấy, vẫn nhỏ con như vậy. Tên lười ăn này.


- " anh là bạn của anh hai?"


Cậu ấy đẩy tôi ra, cau mày lại. Tôi bất ngờ. Cậu ấy không phải Dạ. Nhưng gương mặt đó...


" Tôi là Lâm Tư Đằng"


Không phải cậu ấy. Tôi bật cười. Cậu ấy thật sự không muốn gặp tôi nữa sao?


---++++---

Lâm Tư Đằng bằng tuổi tôi. Là anh em song sinh của cậu ấy, vậy mà chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến.cậu nhóc mới ở nước ngoài về. Tôi hỏi cậu ấy Dạ ở đâu, cậu ấy không nói cho tôi biết. Tôi cũng không có tư cách gặng hỏi. Chỉ là từ hôm đó, chúng tôi lại trở thành bạn. Có thể tôi coi cậu ấy như Dạ. Bởi vì họ rất giống nhau.


---+++--

Đêm giáng sinh năm 23 tuổi, chúng tôi đứng trên cầu ngắm tuyết rơi , Tư Đằng mỉm cười nhìn tôi rất lâu, hình như là lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi. Cậu ấy khác Dạ, Dạ cười nhiều như thế nào thì Tư Đằng lại ít cười bấy nhiêu, hai bọn họ ngoài gương mặt ra thì không còn gì giống nhau cả.


Tôi tiến đến gần hơn, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Cậu ấy không phản đối.đáp trả lại tôi. Giáng sinh năm 23 tuổi, tôi và Tư Đằng, chính thức quen nhau.


Tôi yêu cậu ấy, lí do cũng không rõ ràng lắm, vì cậu ấy giống Tư Dạ, hay vì cậu ấy ở cạnh tôi lâu dài, tôi không dám chắc. Cũng không quan trọng lắm, vốn dĩ tôi đã là một người tồi tệ như vậy rồi.


---+++--

kỉ niệm bốn năm quen nhau. Tư Đằng dẫn tôi đến một nơi xa lạ, là một nghĩa trang lớn. Cậu ấy đưa tôi đến một ngôi mộ. Tên người khắc trên đó làm tôi khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lâm Tư Dạ, hưởng dương 19 năm, ra đi ngày xxxx.


Là ngày tôi mắng cậu ấy, là sinh nhật tôi. Là ngày cậu ấy nói sẽ mãi mãi biến mất khỏi tôi. Cậu ấy thật sự biến mất, làm tôi đến một lời xin lỗi cũng không thể nói.


tấm bia mộ lạnh lẽo đó như đập mạnh vào lòng tôi nhìn thấy chỉ có cảm giác đau. Tư Dạ, tên ngốc này... tôi xin lỗi... cậu nhất định phải khiến tôi trở nên thảm hại như vậy mới vui sao?.... tôi còn chưa nói tôi yêu cậu...


- Chí Minh....anh ấy lúc ra đi.hận nhất chính là anh.


Tư Đằng đứng phía sau tôi nói như vậy. Tôi chỉ biết quỳ gối , một chữ cũng không thể nói, cậu ấy hận tôi là tất nhiên.


- tôi trở lại là giúp anh ấy báo thù


- ...


- nhưng tôi thật vô dụng, lại yêu anh. Tôi từng nghĩ, người như thế nào mới có thể khiến cho người anh trai hoàn hảo của tôi yêu đến không tiếc mạng sống như vậy. Nhưng khi gặp anh mới rõ...anh không phải tốt nhất. Nhưng lại là duy nhất.ở cạnh anh vô cùng thoải mái.


- tại sao em lại dẫn tôi đến đây?


- anh yêu tôi hay yêu anh ấy? Biết anh ấy ra đi rồi, còn có thể ở bên tôi không? Thật ra sau khi bên nhau tôi đã muốn dẫn anh đến đây. Chỉ là tôi sợ anh sẽ rời khỏi tôi. .. tôi thật sự yêu anh...


- ...


- hôm qua tôi nghe anh gọi tên anh ấy khi say. Tôi chợt hiểu ra, dù cho có giống anh ấy thế nào đi chăng nữa, anh cũng không yêu tôi. tôi chỉ muốn dứt khoát một chút.


Cậu ấy thật ngốc, một người đã chết, một người còn đang sống, bắt tôi chọn kiểu gì chứ?


- nếu anh nói chọn em, chúng ta còn có thể tiếp tục không?


- chỉ là nếu...


Tư Đằng thất vọng, tôi cũng buông tay bất lực.


- anh yêu cậu ấy. Với em là loại tình cảm gì anh không chắc chắn..


- anh coi tôi là anh ấy?


-.... có thể...


- --+++---
Nhìn căn phòng trống rỗng, tôi thở dài nằm trên nền nhà lạnh băng. Cậu ấy đi rồi, Tư Đằng đi rồi. Bốn năm sống chung nói đi liền đi mất. Tôi nhớ cậu ấy.... thật tồi tệ..


Lần đầu tiên có một người chịu bước vào cuộc đời tôi.


Lần đầu tiên biết hỗi lỗi


Lần đầu tiên muốn bắt đầu lại từ đầu


Lần thứ hai lại để người quan trọng đi mất.


Lần duy nhất và cũng là cuối cùng, sửa lỗi.


" Tư Dạ... Tôi yêu cậu"

Mưa 


nước mắt...


máu tanh nồng......


---++++---

Tư Đằng ngồi trong phòng lớn, nhìn tấm hình của anh trai trước mặt. Giống nhau như vậy.


- anh trai, là em gặp anh ấy trước. Em nhờ anh giúp em tìm hiểu anh ấy...anh lại yêu anh ấy....em không hận anh. ...cổ vũ anh tỏ tình với anh ấy còn muốn chúc phúc hai người. ....em sai rồi.nếu không phải em...anh cũng không ra đi sớm như vậy. Em từng nghĩ nếu mình can đảm hơn, không nhờ anh giúp em... có phải người anh ấy yêu sẽ là em? Anh cũng không ra đi như vậy. Nhưng dù ai gặp trước cũng vậy thôi. Em còn hy vọng anh ấy sẽ đến tìm em, nhưng người anh ấy tìm đến lại là anh.... Hai người gặp nhau chưa? Tên ngốc đó giống anh, cũng bỏ em lại đi theo anh rồi ... đại ngốc...


---+++--

Dưới âm phủ


Tư Dạ đứng bên cầu nại Hà, vẫn chưa chịu đi. Chờ đợi tám năm rồi.


Như mọi khi, quỷ sai lướt qua tư Dạ.. cũng không làm gì, chỉ lắc đầu thở dài.


- cậu hiện tại vẫn là cậu nhóc 19 tuổi, có thể bây giờ người cậu chờ cũng đã già rồi. Cho dù có gặp cũng chưa chắc nhận ra.


- ... tôi còn có chuyện chưa kịp nói.


- cứ từ từ chờ.


Quỷ sai dẫn linh hồn đi qua cầu, đến chỗ mạnh bà.cậu vẫn đứng yên nơi đó. Tiếp tục chờ đợi một người.


---++++---

- Tư Dạ?


- Chí Minh.


LỜi nói vẫn nhẹ nhàng trầm ổn như vậy , làm Chí Minh có cảm giác chưa hề xảy ra chuyện gì.


- cậu...


- tôi đợi cậu ở đây tám năm rồi.


-... cậu vẫn 19 tuổi


- cậu 27 rồi, già quá.tạm biệt.


Tư Dạ chạy qua cầu nại Hà, uống mạnh bà thang liền đi đầu thai.quỷ sai khó hiểu đến vỗ vai Chí Minh.


- cậu là người cậu ta chờ?


- đúng a. Nhưng sao cậu ấy lại chạy?


- cậu không biết sao?


Chí Minh mờ mịt nhìn quỷ sai.


-...


- đứng đây chờ đi, cậu ta đi đầu thai rồi, cậu phải chờ đến khi linh hồn cậu ta một lần nữa quay lại đây thì cậu mới được đi đầu thai.


- nhưng..


- ai bảo cậu làm cậu ta hận như vậy? Uất ức nên mới lập lời thề đó.


- ai lập cho cậu ấy?


- hình như là tôi. Haha


Quỷ Sai gãi gãi đầu trọc có một nhúm lông đỏ ở giữa đầu hề hề cười.


- ông...


- ngực cũng rắn chắc ghê ha? Hihi


Chí Minh nuốt nước bọt, hình phạt này hơi quá rồi? Nhìn tên quỷ sai vài canh giờ lại chạy tới vuốt ve sờ mó một lần liền nổi da gà. Huhu tôi biết sai rồi, Tư Dạ , cậu mau trở lại đi a. Chân tay đều không thể nhúc nhích, địa ngục đúng là đáng sợ


Đứa bé mới sinh liên tục hắt xì hai cái, " vớ vẩn, ít nhất cũng phải 80 năm sau ta mới chết, Vương Chí Minh, từ từ hưởng thụ đi"

The EnD.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #evolinav