đoản văn đam mỹ

( Đoản lấy cảm hứng từ bài hát nên đừng ném đá nhé)

Năm học mẫu giáo, một cậu nhóc con rụt rè bước vào lớp, đôi mắt bé nhỏ nhìn xung quanh, cánh tay bám chặt lấy mẹ mình không buông, lần đầu tiên đi học, cậu nhìn thấy nhiều người như vậy tất nhiên sẽ sợ hãi, khi mẹ cậu rời đi, cậu đã khóc. Cô giáo bất lực xoa đầu cậu.

- tiểu vũ ngoan, đừng khóc.....ai ya....sao lại không ngoan như vậy...

Mặc kệ dỗ dành kiểu gì, cậu vẫn khóc. Một cậu bé bên kia mím môi. Tiến lại gần cậu.

- cho cậu.

Tiểu vũ nhìn viên kẹo dâu trong tay cậu bé kia liền nín khóc.

- tiểu vũ ngoan, cảm ơn bạn đi, cảm ơn Bảo Bảo.

- cảm ơn.... bảo... bối...

- haha là Bảo Bảo.

Cô giáo bật cười, Bảo Bảo ở bên cạnh liền đỏ mặt.

Vũ Định xoa xoa hai má của Bảo Bảo, sai sao? Mẹ nói thích một thứ gì đó thì gọi là bảo bối. Tiểu Vũ thích Bảo Bảo bảo bối.

----+++++

Năm tiểu học lớp ba.

- tiểu Vũ, cho cậu.

lại là kẹo dâu. Vũ Định cầm lấy nhìn qua nhìn lại.

- Bảo bối, không phải loại này.

- loại kia hết rồi, mai mẹ tớ mới lấy về, nhất định mai sẽ đem cho cậu.

- được. Cái này cậu cầm đi.

Vũ Định đặt vào tay Bảo Bảo một cái bánh tổ yến.

- cảm ơn cậu.

- không cần cảm ơn. Là vì nó rất khó ăn, khó ăn hơn kẹo của cậu.

Vũ Định nói xong liền chạy đi mất, để lại một cậu nhóc ôm chặt cái bánh nhỏ trong lòng. Còn cười vô cùng giống kẻ ngốc.

Vũ Định chạy đến sau cánh cửa lớp, gương mặt kia thật dễ thương, nếu không phải mẹ cậu nói cậu không được hôn hôn bảo bối, cậu cũng không phải chạy trốn thế này.

----++++--

Năm lớp 5

Vũ Định kéo tay Bảo Bảo ở trước cửa lớp, hai má đã đỏ bừng, còn tèm lem nước mắt. Bảo Bảo cũng khóc lóc nhìn mẹ mình. Vũ Định nhất định không buông.

- sao lại đi đến Bắc Kinh chứ? Không cho cậu đi, bảo bối, không cho cậu đi.

- tiểu Vũ, ngoan đi, Bảo Bảo phải đi cùng gia đình cậu ấy.

Mẹ Vũ Định ở bên cạnh áy náy, hết lau nước mắt cho Vũ Định lại khuyên bảo. Vũ Định nhất quyết không nghe, khóc càng lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy người Bảo Bảo. Mẹ Bảo Bảo suy nghĩ một chút liền thở dài. Xoa đầu Bảo Bảo

- ba mẹ đi đến Bắc Kinh hai năm. Con ở lại đây cùng vú nuôi nhé? Hay muốn đi cùng ba mẹ.

- con...

Bảo Bảo muốn đi cùng ba mẹ, lại không muốn rời xa Vũ Định, cậu cắn môi nghĩ nghĩ, cánh tay của Vũ Định ôm càng chặt hơn. Cậu cúi đầu xuống thấp

- con muốn ở lại đây.

- cũng được, rảnh rỗi ba mẹ sẽ về thăm con.

Vũ Định nghe vậy vẫn không buông tay, nhưng đã không còn khóc nữa. Hai mắt cũng hết khóc. Miệng cười ngây ngô.

Hai vị phụ huynh cười trừ nhìn đứa con của mình.

-------+++++-----

Năm cấp hai lớp 8.

- Dật Nhiên. Em tặng anh.

Vũ Định cầm lấy hộp socola kia sau đó đi mất, bỏ lại cô gái kia đứng giữa sân trường. Một lời cũng không nói.

Vào đến lớp học, nhìn một lượt xung quanh, xác định người cần tìm liền đến.

- cho cậu. Bảo bối

Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hộp socola hình trái tim kia.

- Vũ Định ...

- suỵt. Ở đây gọi tôi là Dật Nhiên.

- được, cậu đưa tôi làm gì?

- đổi kẹo.

-....

Không chờ ai kia đồng ý, cái tay kia liền moi vào túi áo khoác của cậu, lấy được một nắm kẹo dâu nhỏ nhỏ.

- tạm biệt.

- ơh.... này...

Bảo Bảo bất lực nhìn người kia đi mất, lại nhìn hộp quà trên bàn, hôm nay là valentine, còn cho mình socola. Có hiểu ý nghĩa không vậy.

----++++---

năm lớp chín.

- bảo bối, cậu thi trường gì?

- chắc là một trường nào đó trong tỉnh.

- tôi thi học viện điện ảnh Bắc Kinh.

- ừm... chúc mừng cậu. Dật Nhiên.

- hay cậu đi cùng tôi...

Lời nói nửa chừng lại không nói tiếp, cậu cúi đầu cười.

- cậu biết hát, lại còn đẹp trai. Tôi thì xấu như vậy nhất định là không thể vào rồi.

- ai nói cậu xấu chứ? Chỉ là cậu hát không hay thôi mà.bảo bối, chờ sau này tôi thành ca sĩ nổi tiếng, nhất định sẽ cho cậu làm trợ lý của tôi.

- haha...

- cậu đẹp trai như vậy cũng có thể thi diễn viên đó bảo bối

- tôi không thích diễn viên, tôi thích công nghệ thông tin hơn.

Vẻ mặt Vũ Định bất lực, vậy là vẫn phải xa nhau.

----++++--

Cấp ba năm lớp 11

Xung quanh Bảo Bảo đã không còn một tên suốt ngày đòi kẹo nữa, đống kẹo dâu nhỏ nhỏ trong túi cũng dần không còn rồi. Nhìn lên màn hình điện thoại, tin tức ngôi sao xuất hiện rất nhiều, nhưng tin tức về người kia lại không có.

- Bảo bối.

Cậu khựng lại, giống như nghe được một từ rất lạ nhưng vô cùng quen thuộc.

- cậu quên tôi rồi?

Có chút mất mát, cậu vội vàng quay đầu lại. Người đứng ở kia sao cậu có thể quên chứ, gương mặt trưởng thành hơn, phong cách ăn mặc thay đổi, tóc thay đổi, vóc dáng cũng thay đổi, chỉ có tiếng gọi kia vẫn như cũ.

- Vũ Định.

- được, chỉ có hai chúng ta gọi tên tôi cũng không sao.

Người kia chạy lại khoác vai cậu còn nhìn cậu từ đầu tới chân, tay nghịch ngợm chiếc kính trên mắt cậu.

- hai năm trước còn chưa có đeo.

- học hơi nhiều bị cận rồi, sao cậu ở đây?

- tôi về thăm nhà, đến trường học tìm không thấy cậu, liền đi bộ xung quanh tìm.

- tôi không nói tôi học ở đây. Sao cậu biết.

- dò danh sách học sinh, cũng may cậu thông minh như vậy không bị đúp, nếu không dò cả lớp 10 nữa thì mệt rồi, hơn 20 trường lận đó.

Tay ai đó lại moi vào túi quần cậu.

- không có.

- cậu tìm gì?

- không phải quên rồi chứ, kẹo của tôi đâu, cho người khác rồi à?

Hình như tức giận, cậu lôi tay người kia ra khỏi túi mình, mở cặp liền có một nắm kẹo dâu nhỏ.

- ở đây. Lâu rồi không ai đòi nên để trong cặp.

- haha, tốt.

Nhìn cậu nhóc kia vui vẻ cho kẹo vào miệng, cậu cười vui vẻ.

- không ngờ cậu vẫn nhớ kẹo dâu.

- là do cậu đầu độc....haha... năm sau tôi ra nước ngoài rồi, công ty đưa đi.

- chúc mừng cậu.

- sau này không gặp được nữa rồi. Không còn ai cho tôi kẹo dâu nữa.

- cậu có thể tự mua.

- nhưng thích cậu cho hơn. Bảo bối, tặng cậu.

- chiếc đồng hồ này nhìn rất đắt...

- không quan trọng, cậu nhất định phải nhận, coi như trả tiền kẹo từ mẫu giáo cho tới bây giờ của cậu đi.

-...

---+++---

Đại học năm nhất

Bảo Bảo được một nữ sinh tỏ tình, cậu từ chối, đêm đó lại nhìn tin tức về người kia trên tivi. Giờ đã là ca sĩ rồi, còn rất nhiều fan hâm mộ. Không phải cậu không đẹp, chỉ là quá trầm lặng, luôn có một khoảng cách người khác không thể tới gần, chỉ đặc biệt với một người.

Đại học năm hai

Cậu nghỉ học vì không có điều kiện học tiếp, đóng gói đồ đạc rời khỏi nhà cũ., Chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn. Cha cậu phá sản

Cậu cũng không muốn học tiếp, hợp tác cùng vài người mở công ty trò chơi, dù sao chuyên môn của cậu cũng vững chắc hơn rất nhiều người.

Năm 21 tuổi.

Đi ăn cưới một người thời cấp hai, nhìn họ hạnh phúc như vậy cũng vui mừng thay, nhưng có một người lại hỏi cậu.

- cậu độc thân cũng 21 năm rồi, không lẽ không muốn lấy vợ sao?

Lấy vợ? Hình như chưa từng nghĩ đến.
Trong đầu bất giác xuất hiện hình ảnh một người kia, còn có kẹo dâu luôn luôn ở trong túi.

Làm trạch nam lâu như vậy, hình như không muốn thay đổi

Năm 23 tuổi.

Mua một chiếc vé dự buổi concert của một nhóm nhạc nổi tiếng, nhìn người kia tự tin trình diễn trên sân khấu, cậu mỉm cười. Gửi hộp quà cho ban tổ chức, trong đó là một món quà không lớn, rất nhỏ nhưng ý nghĩa . Hy vọng đến tay người đó.

Trong những hộp quà đủ màu sắc trên bàn, Vũ Định liếc mắt liền có thể thấy một hộp quà đặc biệt, gói bằng giấy lụa màu lam, thói quen hoài không bỏ. Cũng chỉ có cậu ấy mới tốn sức chuẩn bị hộp quà tỉ mỉ thế này. Mấy món quà kia đều cho các thành viên khác, chỉ có hộp quà này là giữ lại.

- Nhiên. Cậu xem gì đó?... là kẹo dâu? Oa, loại này đến giờ vẫn mua được sao? Cho một viên...

Cái chân chó của Tinh Kiệt với vào hộp liền bị Vũ Định đánh hất ra.

- không phải của cậu.

- keo kiệt.

Vũ Định ôm vào lòng. Vui vẻ đọc tấm thiệp. " Gửi Vũ Định, Chúc mừng một năm ra mắt, nhớ cậu "

- tôi cũng nhớ cậu, bảo bối.

---+++---

Cậu đứng giữa con đường nhỏ, nơi năm lớp 11 bất ngờ gặp lại một người quen . Không biết còn có thể may mắn như vậy hay không., Chờ rất lâu, sau khi mặt trời buông xuống mới chịu đi về. Không để ý trong bụi cây nhỏ kia, đằng sau ghế đá có rất nhiều vỏ kẹo dâu. Hình như cũng có một người từng đợi ai đó rất lâu, giống cậu vậy.

---+++----

Năm 24 tuổi.

Người kia bị thương do sân khấu sập, cậu hàng ngày đều lướt tin tức tìm người kia, tìm được bệnh viện lại không thể vào. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Rất nhiều fan của người kia cũng tới. Nhìn hộp thủy tinh nhỏ trong tay đột nhiên muốn về nhà, sợ nhìn thấy người kia, nhưng người kia chắc chắn đã sớm quên mất cậu là ai rồi.
Cậu đi đến cửa phòng bệnh, nói với vệ sĩ đứng ngoài

- gửi hộp quà này giúp tôi được chứ?

- xin lỗi...

- cho Vũ Định.

-... Được.

Nhìn vệ sĩ vào phòng bệnh đóng cửa lại, cậu mỉm cười ra về. Vũ Định, tôi phải kết hôn rồi, mẹ tôi muốn có cháu. Cậu chúc mừng cho tôi chứ?... Vũ Định...

---+++--

Đám cưới của cậu năm 24 tuổi.

Rất nhiều người đến chúc mừng, cậu cũng vui vẻ uống rượu đáp trả. Chưa chính thức trao nhẫn đã say mèm. cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc, uống thật say, hình như chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy, cậu được người ta đỡ vào phòng nghỉ, yên tâm nằm trên sopha.

Hình như qua rất lâu có người bước vào, cánh cửa nhỏ đóng lại. Một bên má có cảm giác ấm áp, tay ai kia thật ấm.

Môi bị gì đó đè lên, nhưng vì say rượu nên con mắt mở cũng không nổi, trong mũi thoáng ngửi được mùi vị kẹo dâu đó. Mí mắt cay xè từ lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại đã không còn thấy gì nữa, nhưng xúc cảm trên môi vẫn không tan biến, trong miệng còn viên kẹo dâu chưa ngậm hết...

Lần đầu tiên cậu bật khóc, không biết lí do nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, không cách nào ngưng được, có người dạy cậu ngước mắt lên trời, khi khóc cũng yên bình... nhưng dù có ngước lên cao như thế nào thì cũng vô dụng.

Đột nhiên không muốn đám cưới nữa, cậu không hạnh phúc, thứ tương lai tốt đẹp ba mẹ cậu vẽ ra cho cậu không phải điều cậu muốn, cậu nhớ người kia, một người luôn luôn kề sát bên cậu, luôn luôn giúp cậu vượt qua mọi khó khăn, trong thời khắc cậu đau đớn nhất sẽ xuất hiện. Đôi môi vẫn còn xúc cảm chưa tan biến. Phải cậu không? Vũ Định.

Đến giờ khắc trao nhẫn cưới, cậu nắm lấy tay của cô gái trước mặt. Nhìn cô ấy thật lâu.

- anh không muốn lừa dối em. Thà bị chửi rủa còn hơn nhìn thấy chúng ta bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Anh chưa từng thích em. Anh thích một người khác. Hiện tại em suy nghĩ lại vẫn kịp. Hãy chọn cho em một con đường mới hạnh phúc hơn.

Cậu đặt chiếc nhẫn cưới của mình vào lòng bàn tay cô gái đó. Im lặng chờ cô tự định đoạt. Tiếng chuông vang lên, người chủ trì đọc tuyên thệ. Đến khi ngừng lại ông hỏi cô dâu.

- con có đồng ý không?

- ..con... không đồng ý.

Cô gái cắn môi nói xong, khoé mắt cũng hồng hồng. Đặt lại chiếc nhẫn vào tay cậu rồi bỏ đi. Cậu thấy có lỗi, nhưng không thể làm gì khác, rượu trong người vẫn còn nhiều, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. Đến khi lễ đường đã không còn một ai, cậu nhìn lên trên bậc cao. Lại nhìn sang bên cạnh. Nhắm mắt tưởng tượng ra cậu và Vũ Định cùng đọc lời thề, cùng nắm tay, cùng trao nhẫn, còn hôn nhau, phía sau là tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, phía trước là lời chúc của người chủ trì. Nhưng tất cả đều là tưởng tượng, chỉ một mình cậu.

---+++--

Năm 27 tuổi.

Một ca sĩ nổi tiếng tự tử vì trầm cảm nặng. Lễ tang rất lớn, nguyên một ngày hôm đó, ở nơi cách ngôi sao kia nửa vòng trái đất, có một người đàn ông nhốt mình trong căn phòng nhỏ, đốt đi những tấm hình kỉ niệm , vừa đốt vừa rơi nước mắt

- mẫu giáo năm bốn tuổi. Tiểu vũ ôm cổ Bảo Bảo.

- năm lớp hai, Vũ Định và Bảo Bảo chiến thắng cuộc thi chạy tiếp sức.

- năm lớp ba, Vũ Định tặng Bảo Bảo một con gấu bông màu xanh.

- cắm trại dã ngoại năm lớp sáu, Bảo Bảo đút kẹo cho Tiểu Vũ.

- lớp tám, cuộc thi hát toàn trường, người đạt giải nhất Dật Nhiên ôm Bảo Bảo cùng chiếc cúp chiến thắng.

- lớp chín, tấm hình kỉ niệm với lớp, Dật Nhiên móc tay vào túi áo khoác của Bảo Bảo, cậu nhớ khi đó không phải móc kẹo, mà người kia cho cậu chiếc máy mp3 nhỏ, toàn bài hát do một người thể hiện.

Những tấm hình còn lại đều là hình người kia một mình, khi trên sân khấu, lúc ở một nơi nổi tiếng nào đó, vô cùng nhiều.

- Vũ Định. .... Tôi chưa từng nói, tôi yêu cậu. Cậu đã đi mất rồi..... tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi cậu...xin lỗi tiểu Vũ...xin lỗi....

----++++---

Tờ giấy duy nhất ngôi sao đó để lại, chính là bốn từ " bảo bối... miss you"

Rất nhiều người tò mò bảo bối trong tờ giấy đó là ai, nhưng không có kết quả, họ chỉ biết một ca sĩ nổi tiếng chưa từng có bất kỳ scandal nào bị trầm cảm và ra đi. Trong lòng chịu tổn thương lớn như thế nào họ đều không biết.

Giá như Vũ Định chịu ở lại thêm vài giây nữa khi đợi cậu ở cuối đường, giá như Vũ Định biết cậu hoàn toàn không kết hôn, giá như Vũ Định biết ở một nửa kia của trái đất, có một người con trai vẫn luôn chờ đợi mình. Giá như Vũ Định biết được mỗi lần trong mơ, bảo bối của Vũ Định đều nói yêu Vũ Định....mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến mức này.

" Dật Nhiên thật tàn nhẫn, ra đi như vậy, làm sao người kia có thể tiếp tục sống đây , cả thanh xuân dùng để đuổi theo sao băng, đến lúc có được cũng là lúc mất đi. "

Vũ Định, muốn theo cậu. Cậu đưa mình theo với.

....Hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #evolinav