6 . Là ai vô tình , là ai cố ý !?


Lưu Vũ ngước đôi mắt lệ chí lên nhìn Lâm Mặc....Dường như trong ánh mắt đó có chút tuyệt vọng...

Lâm Mặc không phát hiện ra điều đó . Cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo , khinh bỉ mà trách móc anh :

- Con người anh sao lai có thể xấu xa đến như vậy ? Người cūng đã chết rồi , anh vẫn còn căm ghét đến vậy? Tôi đúng là điên rồi nên mới đi tìm anh trở về , cho anh về đây sống !?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu , không một chút sợ hãi , hi vọng cậu sẽ tin lời anh nói nhưng nếu vẫn không tin thì sao...?

Không sao cả ! Anh quen rồi !

Anh khẽ cất tiếng :

- Tôi không làm !

- Không làm ? Anh không làm thì ai làm ? Chiều nay không cần ăn cơm nữa , anh nhịn đói đi !

Hàn Kì Kì đứng kế bên dù rất bất ngờ với hành động dữ dội của Lâm Mặc nhưng khi nhớ người con trai trong bức ảnh là Lưu Vũ thì ả không còn cảm thấy áy náy nữa .

Ả nghĩ có lẽ Lâm Mặc và Lưu Vũ đã từng yêu nhau , nhưng lại xảy ra xích mích gì đó nên cậu mới giận vậy thôi , dù gì thì hai người họ cũng từng là một đôi . Mà ả lại đang yêu cậu nên đương nhiên ả rất ghét những kẻ dành cậu với ả , mà người mà ả cho là dành Lâm Mặc với ả chính là Lưu Vũ nên ả rất ghét anh .

Lưu Vũ sau khi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia thì liền trở về phòng tự băng bó tay cho bản thân . Vì anh thường xuyên bị thương nên trong phòng có rất nhiều thuốc và bông băng .

Lâm Mặc có một bác sĩ riêng tên là Ngô Hải . Anh với anh ta là anh em kết nghĩa với nhau . Những lúc anh bị bệnh đều là do anh ta cho thuốc và chăm sóc .

Sau khi băng bó xong bàn tay anh liền ra ngoài xem có việc gì có thể giúp được hay không thì có một cô giúp việc đi tới chìa đĩa thức ăn ra trước mặt anh ...

- Đây là một ít cơm do tôi tự làm . Anh mau ăn một chút đi .

- Không cần đầu . Tôi đang bị ông chủ phạt nếu cô đưa cơm cho tôi cô sẽ bị đuổi việc đó .

- Nhưng anh cứ để bụng đói như vậy làm sao được ? Nhân lúc ông chủ không có nhà anh...

Người kia chưa nói xong thì anh đã lên tiếng ngắt lời , vừa nói với khuôn miệng nở một nụ cười buồn vừa lắc đầu :

- Thật sự rất cảm ơn cô nhưng tôi thật sự không đói . Tôi xin phép ....

Từ chối xong thì anh quay bước lên lầu .

Khung cảnh trước mắt anh bỗng dần mờ đi . Lưu Vũ cảm thấy đầu mình đau nhức như búa bổ , trán rất nóng . Có lẽ là bị cảm rồi !

Lưu Vũ lên giường nằm muốn ngủ một lúc nhưng mắt cứ mở thao thao . Nhìn trần nhà chòng chọc một hồi vẫn không ngủ được nên anh xuống giường sau đó mở cửa đi ra ngoài .

Anh đi mãi , đi mãi..... không biết tại sao lại đi đến mộ của anh trai .

Mộ này là tự tay Lưu Vũ đắp cho anh trai của mình . Nơi đây hoang vu , cây cối rậm rạp , âm u đến rợn người nhưng Lưu Vũ anh chẳng hề sợ hãi .

Lưu Vũ nhìn đó mà lòng thắt lại , cậu quỳ thụp xuống đất , tay ôm nỗi ngực trái , nước mắt lại rơi xuống như trời đổ cơn mưa....

Lúc này đây chẳng ai có thể biết rằng anh đang khóc cũng chẳng ai có thể biết tại sao anh lại khóc .

Suy nghĩ trong anh lúc này chẳng hẳn là hỗn loạn lắm , có lẽ nó khiến anh rối bời đến bật khóc chăng !?

- Nine....Anh hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây ?

Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rồi cười nhạt một tiếng :

- Haha...Nine... Anh nói xem...nếu như...

Cậu ngừng lại một lát , dựa lưng vào nấm mộ :

- Nếu như tôi nguyện đổi lấy phần tuổi thọ còn lại của mình để được nghe chỉ một lần duy nhất em ấy nói yêu tôi , một lần duy nhất em ấy gọi tôi là Tiểu Vũ thì liệu có được hay không ?

Giọng nói anh cứ nhỏ dần :

- Chỉ một lần thôi Nine...

Nhỏ dần :

- Chỉ một lần....th...ôi....

Anh thiếp đi ngay cạnh ngôi mộ .

Lộp bộp...

Lộp bộp...

Nơi khóe mắt anh long lanh .

Không biết đó là nước mắt của anh hay là nước mưa nữa .

Nhưng dù có là gì đi nữa thì chắc hẳn nó sẽ hòa cùng với nhau và trôi đi xa mãi , thấm vào mặt đất , đi xuống nơi tận cùng trái đất .

- Lưu Vũ ! Anh đâu rồi ! Mau ra đây !?

Lâm Mặc vừa cài khuy áo vừa lớn tiếng gọi .

Một người làm chạy vào :

- Thưa cậu chủ , cậu Lưu Vũ đi đâu từ tối hôm qua giờ vẫn chưa thấy về .

Lâm Mặc nhíu mày :

- Anh ta ăn cơm xong liền đi ?

- Dạ không ạ ! Do hôm qua bị cậu phạt không được ăn cơm nên cả buổi chiều ở lì trong phòng , sập tối mới ra ngoài ạ .

Lâm Mặc có chút mất kiên nhẫn :

- Còn không mau đi tìm anh ta về đây !?

Thấm thoát 30p trôi qua vẫn chưa thấy người . Cuối cùng 5p sau cũng có người báo rằng đã tìm thấy .

Lâm Mặc đi theo thuộc hạ đến nơi đó . Là một nơi khá thân thuộc . Cậu nhíu mày nghĩ :

" Chỗ này.... Anh ta đến đây làm gì chứ !? "
Phía bên kia bất chợt vang lên tiếng gọi đầy lo lắng :

- Cậu Lưu Vũ ! Cậu sao vậy ! Mau tỉnh lại đi ! Lưu Vũ !

Cậu nhìn thân thể trắng bệch đang nằm dưới đất của anh , đôi chân mày bất giác nhíu lại sâu hơn :

" Ngất rồi !? Anh ta ra ngoài sao lại mặc đồ ngủ mỏng manh như thế !? Chân cũng không mang giày ! Anh ta là muốn chết sớm sao !? "

__________________________________

- Anh ta thế nào rồi ?

- Cậu ấy không sao nữa rồi . Bị cảm , tụt đường huyết nặng và đau dạ dày . Do cả 3 thứ trên dằn vặt nên mới ngất .

Mày của Lâm Mặc lại nhíu vào :

- Đau dạ dày !? Anh ta bị bệnh này từ khi nào !?

- Vào 2 tháng trước rồi . Lúc đó cậu ấy có đến tìm tôi để xin thuốc , tôi có dặn cậu ấy ăn uống điều độ nhưng chắc hôm nay lại bỏ bữa nên mới thành ra thế này .

- Được rồi . Không có việc gì nữa thì cậu đi đi .

Ngô Hải không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi rời đi .

Sau khi bác sĩ rời đi , Lâm Mặc do dự một hồi quyết định quay trở lại căn phòng .

Lưu Vũ nằm trên giường , 2 mắt nhắm nghiền , hai tay thì một bên là dây truyền nước một bên thì băng gạc cuốn quanh . Sắc mặt nhợt nhạt , thân thể gầy gò xanh xao . Bộ quần áo bệnh nhân dù có rộng đến mấy cũng không thể che đi được cái dáng vẻ này của cậu .

Lâm Mặc đứng đó , hai tay đút túi quần , nhìn anh không chớp mắt .

____________________________________

💞 10 / 03 / 2022 💞

Có phải các cô đang có dự cảm tình iu khum 🙄 Tui cũng z đó
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• " Lấy gì để đổi lấy tình yêu của em là điều mà anh luôn nghĩ đến .

Là sự chân thành ?

Là cả sinh mệnh ?

Hay là sự tự do của bản thân ?

Thực ra những thứ đó không chỉ còn là suy nghĩ nữa rồi em ơi ! "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

● " Anh và anh ấy rất giống nhau , đặc biệt là khuôn mặt , nụ cười luôn làm em xao xuyến ấy nhưng tại sao...

Tại sao lại như thế anh ơi !? "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một ánh mắt như thế liệu có phải là hồi tâm chuyển ý ?

Một câu quan tâm như thế liệu có phải là dấu hiệu tình yêu ?

Đọc truyện nhớ nhấn ⭐ để ủng hộ tui nha . Xincamon 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top