10 . Ai mới thực sự là người sai ?
.
Ngô Hải bước từ bên ngoài vào . Sau khi khám cho Lưu Vũ một lượt thì ra về .
Ở dưới nhà , Lâm Mặc đang dùng bữa , ăn được vài miếng lại buông đũa vì một chút mùi vị hắn cũng không hề cảm nhận được . Hắn cầm theo chiếc áo khoác mà bước ra khỏi nhà một cách vô định . Chính bản thân hắn cũng không xác định được rằng hắn muốn đi đâu lúc này nữa...
Vừa ra khỏi cánh cửa thì hắn đã thấy người bạn thân nhất của mình vừa từ Mỹ trở về đang bước từ cổng vào .
- Hey bro? What are you going?
Chàng trai với khuôn mặt điển trai , mái tóc màu xanh dương , nụ cười rạng rỡ tiến đến phía Lâm Mặc .
- Sao nào , mới từ Mỹ trở về liền muốn vểnh râu lên mà khè người khác hả ?
Chàng trai cười cười , khoác vai Lâm Mặc
- Haha , cậu cứ nói quá , tôi nào dám chứ . Nó chỉ đơn giản là vì I love English thôi .
- Ha ! Hẳn là yêu tiếng anh . Chứ không phải là cậu lại lừa được cô em nào đó bên Mỹ hả Châu Kha Vũ ? À không ! Bây giờ phải gọi là Daniel mới phải nhỉ ?
- Hmm , tôi nói cậu nè Lâm Mặc . Cậu không cần phải nói móc tôi như vậy đâu :0
- Tôi biết cậu không để bụng đâu .
- Đúng , đúng . Tôi xác thực là không để bụng . Nào , đi thôi . Để anh đây mời cậu một chầu . Lâu rồi mới gặp , hôm nay không say không về !
Hai người vừa lên xe chuẩn bị rời đi thì có một bóng hình gầy gò từ trong nhà bước ra đã thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ . Người đó dường như không để ý có người nhìn mình mà trực tiếp lấy món đồ gì đó rồi vào nhà luôn .
- Ai thế?
Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn theo bóng người vừa rời đi , không khỏi hiếu kì mà hỏi người ngồi bên cạnh .
Lâm Mặc chỉ lãnh đạm mà trả lời hai chữ :
- Lưu Vũ ...
Châu Kha Vũ nghe xong mà không thể kìm nén sự kinh ngạc , buột miệng thốt lên :
- Lưu Vũ !? Thật sự là anh ta sao !?
- Ừm...
- Tại sao chỉ mới mấy tháng không gặp mà anh ta trở thành thế này . Thân hình gầy gò , dáng vẻ tiều tụy , trông không có sức sống gì cả . Omg , he isn't beautiful right now !!
- ...
Một tràng vừa rồi của Châu Kha Vũ khiến Lâm Mặc rơi vào trầm tư . Sự im lặng này của hắn dường như đã khiến Châu Kha Vũ hiểu ra gì đó .
Chiếc xe được lái đi . Không khí trên xe lúc này thật ngột ngạt . Châu Kha Vũ sau một hồi chần chừ , phân vân thì cũng đã quyết định mở lời :
- Lâm Mặc này . Mặc dù tôi biết tôi không có quyền xen vào nhưng tôi muốn nói rõ cho cậu một vài chuyện..
- ...
Lâm Mặc im lặng một hồi rồi cất tiếng hỏi :
- Chuyện gì ?
- Cao Khanh Trần qua đời , chuyện này đối với ai cũng đều là một chuyện đau lòng . Cậu là người yêu cậu ấy nhất , cậu đau lòng như nào mọi người đều có thể hiểu nhưng mà...
Châu Kha Vũ hít một hơi dài rồi nói tiếp :
- Nhưng mà chuyện Lưu Vũ yêu cậu là chuyện không phải tất cả mọi người đều biết . Người sai là cậu , lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên để anh ta sống chung nhà với cậu như vậy .
- Ha ! Cậu cũng cho rằng là tôi làm sai sao Châu Kha Vũ !? Tôi làm như vậy không phải là vì thương xót anh ta sao ? Là tôi đã cứu rỗi anh ta ngay cả khi anh ta là một con rắn độc , luôn mang ý đồ làm hại anh trai mình !!!
Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ nói xong liền không nhịn được mà cười lạnh một tiếng . Hắn cũng cảm thấy ấm ức chứ .
Hắn tự hỏi bản thân rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Rõ ràng là hắn đã cứu rỗi Lưu Vũ ? Là hắn thay người hắn yêu cưu mang người em trai không cùng dòng máu luôn mang trong mình dã tâm hãm hại anh trai này...
Vậy mà... Tại sao ? Tại sao mọi người xung quanh lại nói là hắn sai ? Hắn sai chỉ vì muốn trả thù cho người hắn yêu sao ? Sao vậy chứ ?
Lâm Mặc càng nghĩ lại càng tức . Khóe mắt hắn đỏ ngầu lên .
Châu Kha Vũ sao mà lại không biết người bạn thân của hắn đang nghĩ gì cơ chứ ?
- Lâm Mặc ! Cậu có biết rằng khi cậu không yêu người ta mà cứ luôn gieo rắc cho người ta một mầm hi vọng thì khi đó trong mắt những người xung quanh cậu chính là người sai không ?
Châu Kha Vũ dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói :
- Như chính câu chuyện của cậu và Lưu Vũ vậy . Cậu đối với Lưu Vũ chính là một chút tình cảm cũng không có nhưng cậu lại để anh ta ở bên cậu , cho anh ấy hi vọng rồi lại đối xử lạnh nhạt , vô tâm , cậu coi anh ta như một món đồ chơi , có hứng thì tìm , không có hứng thì lại bỏ vào một xó... Dù việc anh ta làm có sai bao nhiêu đi chăng nữa ... nhưng không ai biết anh ta yêu cậu cả . Vậy nên trong mắt những người xung quanh , người sai chính là cậu .
- ....
Châu Kha Vũ dừng xe lại bên đường đã một lúc rất lâu . Cậu nắm lấy hai vai của Lâm Mặc , nhìn thẳng vào mắt của hắn .
- Lâm Mặc à . Tôi chỉ là một người ngoài cuộc , mặc dù tôi không thể biết hết mọi tình tiết trong câu chuyện của các người nhưng chung quy lại người ngoài cuộc vẫn là người có cái nhìn sáng suốt nhất . Cậu thử xem lại xem , chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà anh ta đã trở nên gầy gò , ốm yếu như vậy . Cậu là muốn bức chết người ta sao ?
- Nhưng còn Tiểu Cửu..
- Tôi biết , đó là lời trăn trối cuối cùng của Cao Khanh Trần . Nhưng cậu nên nhớ , anh ấy là muốn cậu chăm sóc em trai của anh ấy chứ không phai là hành hạ .
Lâm Mặc thoáng bàng hoàng .
- Lâm Mặc , cậu thử nghĩ lại xem , những năm qua cậu đã làm tròn bổn phận chưa ? Một thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu , vốn trắng trẻo , xinh đẹp mà giờ lại trông như một ông cụ đã ngoài 70 vậy ?
Lâm Mặc vậy mà lại khẽ cười chua chát một tiếng :
- Ha !
____________________________________________________________
13 / 09 / 2023
- Lâm Mặc ! Cậu có biết rằng khi cậu không yêu người ta mà cứ luôn gieo rắc cho người ta một mầm hi vọng thì khi đó trong mắt những người xung quanh cậu chính là người sai không ?
- Như chính câu chuyện của cậu và Lưu Vũ vậy . Cậu đối với Lưu Vũ chính là một chút tình cảm cũng không có nhưng cậu lại để anh ta ở bên cậu , cho anh ấy hi vọng rồi lại đối xử lạnh nhạt , vô tâm , cậu coi anh ta như một món đồ chơi , có hứng thì tìm , không có hứng thì lại bỏ vào một xó... Dù việc anh ta làm có sai bao nhiêu đi chăng nữa ... nhưng không ai biết anh ta yêu cậu cả . Vậy nên trong mắt những người xung quanh , người sai chính là cậu .
Hi guys, see you soon !!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top