CHƯƠNG 6 - 7

(6)

Ba năm qua, tôi không đi làm, cũng không có tâm tình nào đi xã giao với các mối quan hệ xung quanh. Kỳ Ngôn từng cố ý muốn đưa tôi vào giới thượng lưu của anh ta, nhưng tôi đã luôn cự tuyệt.

Vào cái đêm tôi rời khỏi biệt thự, tôi đã cắt đứt hết liên hệ với những người từng chế giễu, cười nhạo, hoặc từng thân thiết trước đây với mình.

Tôi còn nghĩ khi cửa tiệm mới của tôi khai trương, đại khái cũng sẽ chỉ có tôi và mấy bạn nhân viên làm việc bán thời gian, không ngờ rằng còn có thể gặp được một người bất ngờ khác.

“Tiểu Liên”

Cậu ta đang mặc một bộ vest, mang chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, hình ảnh này không phù hợp với cậu thanh niên trẻ con trong trí nhớ của tôi chút nào.

“A Tiêu?” tôi buộc miệng hỏi.

Tôi đã rất lâu không gặp lại Dụ Thanh, thì cũng đã từng ấy quãng thời gian không gặp lại Lâm Tử Tiêu.

Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã cùng với Tử Tiêu náo loạn, ồn ào cãi vã không ít lần.

Còn nhớ năm đó, sau khi người ta dùng mánh khóe thắng cậu ta một trận bóng rổ, cậu ta tức giận đấm tên kia một cú, cuối cùng lại biến thành bản thân bị thương phải nằm ở trên giường bệnh viện. Khi Dụ Thanh đang đúc thuốc cho cậu ta, tôi còn trốn ở sau lưng khóc thầm một lúc.

Cậu ta dùng sách giáo khoa toán của tôi làm gối kê đầu, ngủ đến chảy cả nước miếng trên đó, lúc tỉnh dậy mới rối rít xin lỗi tôi. Về sau, cái người chưa bao giờ đi học đúng giờ như cậu ta, đành phải mang vẻ mặt thống khổ mà hầu tôi ăn sáng hết một tuần.

Có những sự xuất hiện của một số người dường như chỉ để vì nhắc nhở bạn một vài điều, rằng bạn đã từng là người như thế nào, rằng bạn đã đánh mất đi điều gì ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp xưa cũ ấy.

Một lần nữa, tôi nhận ra mình chưa bao giờ quên đi Dụ Thanh, cậu ấy giống như một cuốn sáng quý mà tôi đã cố cất sâu trong tủ, mà sự xuất hiện của Lâm Tử Tiêu lại như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tủ ấy ra.

Tôi bất giác nhớ lại năm đó, tại hội trường rộng lớn của trường đại học, Lâm Tử Tiêu đã cùng tôi đứng trong bóng tối nhìn Dụ Thanh tỏa sáng trên sân khấu. Bất chợt, cậu ta xoay đầu nói với tôi một câu, “Liên Vị Chi, buông tay đi!”

Buông tay?

Tôi làm sao có thể buông xuống đoạn tình cảm này đây? Giây phút Dụ Thanh rạng ngời đứng trên sân khấu với quần áo chỉnh tề, toàn bộ ánh đèn đều tập trung lên người cậu ấy, chỉ có tôi biết rõ cậu ấy chính là đang sử dụng cây đàn guitar mà tôi yêu thích nhất để trình diễn cho mọi người xem.

Tất cả những hồi ức đồng loạt ùa về trước tầm mắt như thước phim chiếu chậm, những âm thanh xưa cũ vang vọng ngay bên tai. Nhưng vào lúc này, tôi chỉ có thể cứng nhắc bắt nhẹ lấy tay người đối diện, nhạt nhòa nói:

“Đã lâu không gặp.”

(7)

“Liên Vị Chi, cậu nhanh tay lên một chút!” – Ngoài cửa sổ, Lâm Tử Tiêu thì thào, âm thanh phát ra từ trong cổ họng.

“Hối cái gì mà hối! Tớ còn không phải vẫn đang tìm sao!”

“Kì quái! Rõ ràng bà cô trưởng khoa kia đã cất hết đồ vào trong tủ này rồi mà … A Tiêu, cậu lên đây với tớ một chút …. LÂM TỬ TIÊU!!!”

Tôi chui từ dưới gầm bàn đứng thẳng dậy nhìn xung quanh, bất chợt bắt gặp một khuôn mặt không tí cảm xúc ngay đối diện mình.

“LIÊN – VỊ - CHI!”

Đài phát thanh bên ngoài vẫn đang ra rả tiếng một bài thể dục nào đó. Tôi và Lâm Tử Tiêu lại co rút người như hai con chim cút trong phòng làm việc của trưởng khoa.

“Hai đứa nói xem, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?”

Trưởng khoa là một người phụ nữ trạc ngoài năm mươi, lúc này đang đứng chỉ tay vào tôi, kể tội một cách tuyệt vọng.

“Hôm kia! Hôm kia em ngồi trong lớp toán đan áo len bị tôi phát hiện. Hôm nay lại dám lén lút chui vào văn phòng của tôi!!”

Tôi nhỏ tiếng cãi lại: “Đó không phải là áo len … là … khăn choàng cổ.”

“Rầm!”

Trưởng khoa tức giận đến mức đập mạnh tay xuống mặt bàn, thở dốc ra.

Lâm Tử Tiêu kéo kéo tay áo của tôi, nháy mắt ra hiệu, sau đó ngập ngừng nói: “Cô đừng trách tiểu Liên nữa ạ, cái khăn đó là quà bạn ấy muốn tặng cho mẹ!”

Trưởng khoa bình tĩnh lại một chút, ngước mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Là thật sao?”

“Em …”

Lâm Tử Tiêu lại bí mật kéo tay áo của tôi.

“Là thật ạ. Sinh nhật của mẹ em sắp đến rồi, em lại không nghĩ ra được phải tặng cái gì cho bà ấy, cho nên mới quyết định tặng một cái khăn choàng cổ. Nhưng mà ở nhà cũng không có mấy thời gian nên em mới đem đồ lên lớp học ngồi đan tiếp.”

Giây phút đó, người ngượng ngùng lại là vị trưởng khoa kia.

Trưởng khoa vờ ho khan vài tiếng, sau đó lại nói: “được rồi. Tôi nể tình lòng hiếu thảo của em, lần này trả lại khăn cho em. Nhưng không được phép tiếp tục đan trong giờ học nữa!”

“Em hiểu rồi, em biết rồi. Cảm ơn trưởng khoa!”

Sau khi đi ra ngoài, tôi cứ vừa đi vừa dụi mặt vào mớ len lộn xộn trên tay. Lâm Tử Tiêu ở bên cạnh vẫn còn ra vẻ tự hào, tự chỉ tay vào mình rồi nói, “thế nào, vẫn là Lâm Tử Tiêu tớ lợi hại có phải không? Mau cảm ơn tớ đi!”

Tôi chỉ cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn. Còn phải thay mặt người mẹ kế mới cưới hiện đang vui chơi ở Tam Á của tôi cảm ơn khăn choàng cổ mà Lâm gia gia đây đã tặng.”

Sau khi nói xong câu đó, tôi lập tức bỏ chạy, để mặc Lâm Tử Tiêu đang tức giận ở sau lưng.

“Liên Vị Chi, cậu đứng lại đó cho tớ!”

Tôi đứng khựng lại ở trước lớp học.

Không phải bởi vì tiếng gào thét dọa nạt của Lâm Tử Tiêu, mà là vì vị bạn học vừa bất thình lình xuất hiện ở trước mặt tôi – Dụ Thanh.

Cậu ấy cau mày, “cậu đã đi đâu?”

Tôi cầm khăn len giơ lên trước mặt cậu ấy lắc lắc vài cái, “đi lấy quà sinh nhật cho cậu nè!”

Vẻ mặt của Dụ Thanh đột nhiên trở nên bất lực, “tiểu Liên, bây giờ vẫn đang là mùa hè.”

“Thì cậu có thể đợi đến mùa đông rồi mang vào. Thế nào, cậu chê tớ à?”

Tôi biết rất rõ Dụ Thanh sẽ không thể chịu được những câu hỏi kiểu như thế này của tôi. Cậu ấy cũng hiểu tôi cố tình chèn ép cậu ấy.

Nhưng mà, Dụ Thanh vẫn rất biết cách phối hợp, cậu ấy giả vờ đưa hai tay lên đầu, đáp: “tớ nào có cái gan đó chứ!”

Sinh nhật năm đó của Dụ Thanh, chúng tôi được mời tới nhà của cậu ấy theo một cách chưa từng có.

Khi chiếc taxi chạy đến cửa của khu biệt thự, trong lòng tôi có chút hụt hẫng.

Lâm Tử Tiêu đẩy đẩy vào cặp sách của tôi, bắt ép tôi đi về phía trước.

“Làm sao vậy? Đi thôi! Cậu đứng ngây ra đó làm gì?”

Tôi quay đầu lại hỏi, “nhà của Dụ Thanh giàu lắm sao?”

“Đúng thế. Đây là căn nhà mà ba mẹ của Dụ Thanh đã mua để cho cậu ấy chuyên tâm học hành. Thế nào, bây giờ mới biết không chỉ có mình tớ là thiếu gia ngổ ngáo phải không?”

‘Thiếu gia ngổ ngáo’ là cái tên do tôi đặt cho Lâm Tử Tiêu.

Nếu không vì ba của Lâm Tử Tiêu đã từng quyên góp cho nhà trường một tầng lầu lớn thì họ đã không mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những lần trốn học của cậu ta.

Thế nhưng, Dụ Thanh và Lâm Tử Tiêu không giống nhau.

Năm đó, tôi không hiểu vì sao mình đối với gia cảnh của hai người họ lại có thái độ khác biệt đến như vậy. Về sau nghĩ lại, tôi của thời trẻ hóa ra đã có thể nhìn rõ được vài điều.

Chính là, khi đối diện với người trong lòng, con người sẽ không tránh khỏi có chút tự ti với chính mình.

Đó cũng là lý do tại sao khi Lâm Tử Tiêu tặng cho Dụ Thanh một mô hình xe đua phiên bản giới hạn và thao thao bất tuyệt về việc cậu ta đã có được nó khó khăn như thế nào, thì tôi chỉ hướng Dụ Thanh vẫy tay lắc đầu: “tớ không có quà cho cậu!”

“Cái gì?” – Dụ Thanh ngơ ra

“Mất rồi. Hôm nay tớ kiếm mãi mà không ra.”

Lâm Tử Tiêu còn cuống cuồng hơn tôi, cứ ngu ngốc mà lớn tiếng nói, “làm sao bây giờ, tâm huyết nửa tháng trời của tiểu Liên nhà chúng ta đấy!”

Tôi liếc cậu ta đến trắng mắt, sau đó lại tươi cười nói với Dụ Thanh, “cái khăn đó cũng xấu quá rồi. Lần sau tớ tặng lại cậu cái khác đẹp hơn nhé!”

Kỳ thực, tôi đã nói dối.

Đây là lần đầu tiên tôi nói dối Dụ Thanh.

Chiếc khăn xấu xí đó vẫn được gói trong chiếc hộp màu xanh da trời, đang nằm trong cặp sách của tôi.

Dụ Thanh tốt như vậy, thành tích học tập tốt lại còn biết chơi piano, thân thế và gia giáo đều tốt, cậu ấy làm sao có thể mang cái khăn xấu xí kia lên người được?

Cậu ấy sẽ bị người khác chê cười mất.

Những món quà mà cậu ấy nhận được, phải là một mô hình xe đua phiên bản giới hạn, một biệt thự, hoặc thứ gì đó tốt hơn thế.

Tóm lại không phải là một cái khăn len rẻ tiền.

Tôi không biết Dụ Thanh có phải đã nhìn ra tâm tư của tôi hay không, nhưng cậu ấy một lời cũng không nói. Cậu ấy chỉ đặt tay nhẹ lên đầu tôi, rồi nhìn tôi nghiêm túc và nói:

“Tiểu Liên, tôi đã nói rồi, cậu có đan thành cái thể loại khăn gì thì tới cũng sẽ mang nó, cũng sẽ thích nó.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn nói thật hết mọi điều, thế nhưng cuối cùng sự khiêm tốn hèn nhát của tôi vẫn đã chiến thắng.

Lòng tự trọng đôi khi là một điều kỳ lạ.

Tôi có thể ở trước mặt Lâm Tử Tiêu leo tường không thành công thì chui lỗ chó, cũng có thể ở trước mặt tất cả mọi người ngang nhiên ngồi trên chiếc xe đắt tiền của Kỳ Ngôn. Thế nhưng, tôi tuyệt đối không thể mất mặt trước Dụ Thanh.

Một chút cũng không được.

Giống như tôi sẽ không vì bạn còn điểm khiếm khuyết mà từ chối bạn.

Nhưng tôi sẽ vì cảm thấy bản thân không đủ tốt mà rời xa bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân