CHƯƠNG 48 - 50 (HOÀN)
(48)
“Cậu ấy đi rồi?” Trong quán, Lâm Tử Tiêu nhìn cốc cà phê nghi ngút hơi nóng, nói.
Tôi dựa vào thành bàn, khẽ đáp: “Đi rồi.”
Người đối diện dừng ánh nhìn đăm chiêu nơi chiếc cốc trên tay, khói cứ lãng đãng đơm lên. Tử Tiêu trầm lặng một cách chưa từng có. Trước đây cậu ấy không bao giờ mổ xẻ phần sâu lắng tâm hồn mình cho bất kỳ ai thấy, thế nhưng hiện tại thứ tôi cảm nhận rõ ràng chính là “lớp trầm tích của quá khứ”, một Lâm Tử Tiêu với tâm trạng nặng nề khổ sở.
Để xua đi bầu không khí ngột ngạt này, tôi mở lời: “Tôi muốn đi đâu đó một thời gian.”
“Ý cậu là sao?”
“Chú Lưu nói không sai, thế giới rộng lớn đến vậy, nhân lúc nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn, ta nên thoát khỏi chiếc ao làng để mở mang tầm mắt. Đi xa một chút. Ngắm nhìn một chút. Ngẫm nghĩ về cuộc đời một chút…”
“Sao tự nhiên lại quyết định đột ngột… vì Dụ Thanh ư?”
Tôi nhìn trời xanh trong qua ô cửa sổ, nói: “Có lẽ là phải, mà cũng không hẳn vì mỗi lý do đó.”
Mẹ tôi, người mà tôi tưởng rằng suốt đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ, lại cứ như thế mà thanh thản ra đi, bà đã không kịp nói lời yêu thương tôi thật lòng. Chàng trai mà tôi ngỡ rằng là người suốt đời này mình sẽ dành trọn tình cảm để ở bên cũng vừa mới vẫy tay nói lời từ biệt. Đời người hữu hạn, đến rồi đi, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ngắm sao, sinh lão bệnh tử, dường như đến cuối cùng đều quay về cát bụi. Tự hỏi những năm qua, tôi đã vịn vào lẽ gì để cứ bước tiếp?
Tôi muốn ngắm nhìn thế gian này. Nếu có thể thì tôi vẫn mong… cắt nghĩa được tình yêu.
Tôi sẽ tìm ra đáp cho câu hỏi cuối cùng của Dụ Thanh: Trên thế gian này, thực sự sẽ có người vì yêu một ai đó mà nguyện trút hết vẻ ngoài hào nhoáng trên mình?
Tôi cười với Lâm Tử Tiêu: “Hồi cấp ba, cậu còn nhớ không, giờ địa lý nọ, chúng ta đã lôi cuốn tạp chí danh lam thắng địa ra, chỉ vào từng nơi, khoanh tròn nó và nói rằng sau này nhất định sẽ thưởng ngoạn những địa điểm này.”
Lâm Tử Tiêu ngây người: “Tiểu Liên…”
“Đừng can ngăn.” Tôi cắt ngang, nói: “Cậu cũng biết mà, một khi ý tôi đã quyết thì không ai lay chuyển nổi cả.”
“Không… ý tôi là… hãy cẩn thận và… chúc cậu bình an.”
(49)
Kỳ Ngôn ngồi đối diện tôi, khoảng cách giữa cả hai là chiếc thẻ tín dụng trên bàn.
“Mười triệu, không dư không thiếu, trả lại anh.”
Người trước mặt cau mày, “Em… đây là ý gì?”
“Ba năm trước, mối quan hệ đó chúng ta đều là vì lợi ích cá nhân mà tiến vào ràng buộc, cho nên theo lý mà nói số tiền này nên trả lại cho anh.”
Nét mày Kỳ Ngôn càng khó coi hơn, “Em… đến đây gặp tôi chỉ để nói những lời tuyệt tình này sao?”
Tôi đã đoán trước những ngổn ngang đang diễn ra trong đầu anh ấy, chỉ đành cười: “Tôi không muốn mắc nợ anh bất kỳ điều gì.”
“Chẳng qua là…”, tôi nói tiếp, “Kỳ Ngôn, tôi vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi.”
Sắc mặt đối phương trở nên đờ đẫn, chợt mở lời, có chút không tự nhiên: “Cái này… sao đang yên đang lành…”
Tôi bảo: “Sợ không còn cơ hội để nói với anh nữa… tôi sắp đi rồi.”
Kỳ Ngôn bất giác ngẩng đầu: “Em làm sao vậy?”
Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại và nói: “Tôi định rời khỏi thành phố A, du ngoạn tứ bề, tạm thời vẫn chưa rõ là sẽ dừng ở nơi nào, cũng không biết bao lâu nữa mới quay về.”
Kỳ Ngôn im lặng hồi lâu, cuối cùng khó khăn nói ra mấy từ: “Hãy sớm về.”
Tôi lặng lẽ ngước nhìn gương mặt ấy, gương mặt sớm tối bên tôi suốt ba năm, phút chốc, trong lòng nảy lên một sự hiếu kỳ. Tôi hỏi: “Nếu như ngày niên thiếu đó anh không lẻn ra khỏi nhà hoặc không nhìn thấy tôi… anh vẫn sẽ thích tôi ư?”
Kỳ Ngôn ngẩn ra có chút khó hiểu với nghi vấn đột ngột này: “Nếu là vậy, về sau tôi sao có thể luôn để ý đến em chứ?” Tôi nhìn xuống đôi giày của mình, hôm nay mưa phùn lất phất, cát bẩn bắn đầy lên mép đế, thầm nghĩ: Thật may khi mang giày vải. Cùng lúc đó, tôi chợt mơ hồ nghiệm ra, có phải tấm chân tình Kỳ Ngôn dành cho tôi so với tình cảm mà tôi dành cho Dụ Thanh, thật ra là như nhau? Chỉ là vào thời điểm đó, tuy người này vừa vặn xuất hiện, nhưng không phải bởi vẻ ngoài của anh ấy có phần quá giống mà khiến cho khoảnh khắc chạm mắt nhau lần đầu tiên trở nên rung động đặc biệt. Nếu không là Dụ Thanh thì cũng không phải một người khác. Nếu không là Liên Vị Chi thì cũng sẽ không phải một người khác.
Tôi hít một hơi, thật sâu, đứng dậy rời đi. Giây phút Kỳ Ngôn đẩy cánh cửa kính, tôi bỗng hỏi: “Đêm đó, cái hôm tôi đã chuyển ra rồi đột ngột quay về ấy, vết son trên cổ anh là…?” Kỳ Ngôn quay lại nhìn tôi, không biết là mất bao lâu, cuối cùng anh ấy cúi đầu, dùng hai đầu ngón tay véo nhẹ lên cổ mình một cái.
Thật nhanh đã đỏ ửng lên.
Tôi quay người và khẽ cười vài tiếng, sau đó rời đi.
(50)
Tôi giao hai cửa tiệm cà phê cho cô bé nhân viên kia quản lý. Ngày nhậm chức, em ấy cầm tấm biển “người quản lý đương nhiệm” tung tăng chân sáo theo sau tôi, phấn khởi đến nỗi quên luôn cách đi đứng bình thường.
“Để kỷ niệm ngày trọng đại này, em có thể đưa ra yêu cầu giảm giá 20% cho toàn bộ khách hàng của ngày hôm nay không ạ?”
Tôi nói: “Tất nhiên rồi, 50% cũng được, nhưng đừng thâm hụt vào tiền vốn của cửa tiệm.”
Tôi khoanh tay, ôn hòa nhìn quanh một lượt, cố ý nhả ra chút giọng điệu lo lắng: “Đừng để đến khi chị quay về, nơi này đã bị người khác thế chấp mất đấy nhé.”
“Ơ kìa, chị!! Cứ yên tâm giao lại cho em!”
Tôi mỉm cười, vừa lúc tài xế đậu xe bên ngoài, đang giục qua điện thoại.
“Vậy chị đi đây.” Tôi kéo vali và nói lời chào tạm biệt.
Rất ngẫu ý, tôi quyết định du ngoạn mà không chuẩn bị hay dự trù bất kỳ kế hoạch nào cả. Đi đến đâu, tôi sẽ gọi một bác tài thạo địa phương ấy đưa tôi thăm quan những địa điểm thú vị và nổi tiếng nơi đó. Nào là cảnh đẹp non xanh nước biếc, nào là cảnh sinh hoạt thuyền chài ý vị mà nên thơ; được chứng kiến tuyết đầu mùa và những điều lạ lẫm trước đây chưa từng nhìn thấy, gặp gỡ những người vùng cao với nếp sống muôn vẻ. Cuối cùng, trên chuyến hành trình đó, tôi tình cờ gặp một bác tài, không phải là người địa phương, nghe giọng hình như là người của thành phố A. Biết tôi là đồng hương, bác ấy vô cùng tận tình giúp đỡ.
Nghe tôi nói sẽ đi tham quan chỗ này chỗ kia, bác tài xua xua tay: “Chà, những nơi đó chỉ đang cố đánh bóng tên tuổi để dẫn dụ khách du lịch đến thôi, nếu cháu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng này, bác khuyên hãy lên núi ngắm bình minh. Thế là đủ rồi.”
Tôi lặp lại lời bác tài: “Bình minh ạ?”
“Đúng, đúng. Cháu đã bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc trên núi tuyết chưa? Thật sự là đẹp đến tuyệt vời!”
Sợ tôi không tin, bác ấy đánh tay lên bánh lái, bổ sung: “Bác còn nhớ trong một cuốn tạp chí địa lý mà thằng con trai bác mang từ trường về, trên trang nọ được khoanh đầy dấu tròn, bác có thể lừa cháu nhưng sách thì không…”
Tôi chậm rãi nhìn trời trong qua cửa kính: “Vậy cho cháu đến đó ạ.”
Có lẽ vì không quá nổi tiếng, rất ít du khách tìm đến nơi này. Tôi thuê một căn lều, dự định qua đêm trên núi. Hôm sau, trời còn nhá nhem, những người khác đã lò mò thức dậy chuẩn bị ngắm bình minh. Lạnh khủng khiếp. Tôi siết chặt chiếc áo bông trên người, kéo một chiếc ghế dài độ chừng cho hai người, ngồi trước lều, đợi chờ khoảnh khắc săn được cảnh đẹp.
Lúc này bên tai bỗng vang lên một thanh âm.
“Có thể ngồi chung được không?”
Chàng trai ấy, trên cổ quấn chiếc khăn len được đan tay rất vụn, mặt đỏ ứng vì lạnh, ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu…” Tôi muốn mở lời nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu ấy chỉ chăm chăm ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.
“Tôi đến muộn à?”
Ánh mắt của tôi cũng nương theo đó mà trở nên xa xăm…
“Không, là kịp lúc.”
Lời vừa dứt, một sắc ấm huy hoàng làm bừng sáng cả chân trời xa xôi.
Vừa hay, đây âu cũng là một khởi đầu mới…
(HOÀN CHÍNH VĂN)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top