CHƯƠNG 45 - 47

(45)

Tinh thần của mẹ tôi dần bình phục trở lại nhưng tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi trông thấy.

Bác sĩ phỏng chừng dù đã kịp thời nhập viện, song, cũng chỉ có thể giúp bà kéo dài sinh mệnh thêm một tháng nữa. Chỉ một tháng nữa thôi. Tôi cố kìm nước mắt gấp hết đồ đạc, cùng chú Lưu đưa mẹ về nhà.

Lòng chúng tôi u ám đến ngổn ngang, riêng bà lại rất vui vẻ, đưa tôi thăm quan một vòng quanh vườn, chỉ cây cối chỗ này, hồ cá vàng chỗ kia… Dưới bóng hoàng lan có một chiếc ghế mây, mẹ tôi ngồi đó, đung đưa như một cụ bà trong truyện cổ tích, thong thả nói rằng: “Tiểu Liên à, mẹ hạnh phúc lắm, cuộc đời này của mẹ đã không còn điều gì luyến tiếc rồi, vậy nên con đừng tự dằn vặt chính mình nữa nhé.”

“Và, mẹ hy vọng con cũng có một đời không nuối tiếc điều chi...”

Chú Lưu kể xa xa sau núi kia có trồng một hàng đào ăn quả. Bốn mùa luân chuyển, Đông qua Xuân tới, hoa đào nở và kết trái. Thức quà vừa chua vừa chát đó mẹ rất thích ăn. Khi nói, trên gương mặt người đàn ông ấy lộ ra vẻ nhớ nhung hoài niệm. Bất giác tâm trí tôi ngân lên tiếng cười dịu dàng của mẹ: “Chú Lưu của con… những năm qua thực sự chăm sóc mẹ rất tốt.”

Tiếc rằng Thu chỉ vừa vãn, còn chưa kịp đợi mùa Xuân về… mẹ đã lặng lẽ thiếp đi trên chiếc ghế mây cũ kỹ. Vĩnh viễn tỉnh dậy nữa.

Ở đây, mùa đông thường không có tuyết bao giờ. Vậy mà năm nay tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng. Chú Lưu đưa tôi cùng Lâm Tử Tiêu ra sau núi, chỉ vào những thân cây trơ cành trong giá rét kia: “Chính là chỗ này, mỗi năm vào mùa, cháu nhớ biếu mẹ mấy quả… nếu ngày nào đó chú không còn nữa… cũng đừng có  quên.” Đoạn nói xong, tôi thoáng thấy người đàn ông đang quay lưng về phía mình vội vã đưa tay gạt nhanh nước mắt.

Trên đường xuống núi, bóng lưng kia càng trở nên xiêu vẹo và già nua. Không giấu nổi xúc động, tôi khẽ cất lời: “Người bạn đời của ông ấy đã không còn… hẳn là rất cô đơn nhỉ.”

Lâm Tử Tiêu không nói, chỉ lẳng lặng đan ngón út vào tay tôi.

(46)

Khi thời tiết vừa trở nên ấm áp, chi nhánh thứ hai của tiệm cà phê cũng khai trương. Ngày khai trương chú Lưu đến.

Lần này là để nói lời từ biệt.

Ông nói: “Chú và mẹ cháu giống nhau, gốc gác đều từ thành phố A. Dẫu sao thì nhân sinh là hữu hạn, chú muốn thay cô ấy thưởng ngoạn phong cảnh nơi cõi trần này, để rồi lúc xuống dưới, còn có cái cho ta bầu bạn cùng người. Chú chẳng làm gì được cho cháu… trước khi đi, thứ này… mong là cháu sẽ nhận.”

Ông đưa một túi giấy tờ. Tôi hiếu kỳ mở ra xem, là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Tôi vội đẩy ra, “Cảm ơn chú, cháu thực sự không nhận nổi thứ này đâu.” Chú Lưu không giơ tay ra đón lấy mà chỉ bảo: “Không phải của chú, là mẹ cháu để lại cho cháu. Cứ nhận đi, làm theo ý nguyện của cô ấy.”

Hai tay tôi đánh hờ giữa chừng, nghe giọng chú tiếp tục cất lên: “Khi biết mình mắc bệnh, mẹ cháu đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này rồi. Cô ấy chưa bao giờ chưa bao giờ ghét bỏ cháu cả. Cháu là người mà cô ấy yêu thương nhất.” Trước mắt tôi, cảnh vật nhòe đi, cổ họng bỗng nghẹn ngào không thốt nên lời.

“Được rồi, chú đi đây, có việc gì cần cứ trực tiếp gọi điện. Suy cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà mà, phải không.” Tôi bùi ngùi nhìn bóng lưng cô độc phía trước dần khuất xa.

Nhân viên chạy ra lối hoa thảm đỏ, thở dốc: “Chị chủ, khách tới nườm nượp kìa chị, mau vào cứu bọn em một tay.” Tôi gạt vội nước mắt, quay lại nói: “Sửa lại tấm bảng kia đi, khách đến hôm nay đều giảm 50%.” Cô nhân viên nhỏ chỉ vừa mới tốt nghiệp, ngây ngốc hỏi: “Không phải là giảm 20% ạ?”

“Chị đang rất vui.”

“Vì điều gì ạ?”

“Vui vì… đã làm lành với mẹ chị!”

Con bé khúc khích cười, trêu: “Chị chủ, rõ là lớn từng này còn cãi nhau với mẹ sao.” Tôi cầm xấp giấy tờ ký nhẹ lên đầu cô ấy, cái cổ nhỏ vừa vặn rụt lại, nhưng vẫn ngước nhìn và cười rạng rỡ.

“Mau mau làm đi.”

“Rõ thưa sếp.”

Trên phố, xe cộ tấp nập ngược xuôi, người đến người đi không ngơi nghỉ, tôi ngẩng đầu đón ánh mặt trời không hề sáng chói của ngày hôm nay.

Thì ra nhịp điệu náo nhiệt này chính là cuộc sống.

(47)

Thời gian cứ thế êm đềm trôi. Cho đến một hôm, vừa nghỉ tay sau núi công việc chồng chất, tôi phát hiện chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Tôi gọi lại, đầu bên kia liền bắt máy, tôi hỏi: “Có chuyện gì sao?” Không đi ngay vào vấn đề, giọng Tử Tiêu nhòe trong tiếng gió hú: “Cậu đang ở đâu?” Vừa định mở miệng, lại nghe thấy cậu ấy nói tiếp: “Mặc kệ bây giờ cậu đang ở đâu, mau tới sân bay đi.”

“Xảy ra chuyện gì hả?”

Lâm Tử Tiêu chỉ thúc giục: “Mau lên.” Điều gì khiến cậu ấy sốt sắng như vậy?

Sân bay…

Lòng tôi mơ hồ có đáp án, trong phút chốc, tim tôi như hẫng đi vài nhịp. Do dự. Rối bời. Nhất thời tôi không biết phải làm sao. Bỗng, giọng nói đầu dây bên kia của Lâm Tử Tiêu một lần nữa vang lên, chậm rãi như cố ý cho tôi nghe thật rõ từng từ: “Liên Vị Chi, đến lúc một trong hai chúng ta phải ra quyết định… xem ai sẽ là người nắm lấy cơ hội này.” Câu nói kích thích nơron thần kinh trong não, tôi tỉnh táo trở lại, trầm giọng: “Được, tôi đi.”

Sân bay buổi chiều ngập nắng, tôi vội xuống taxi, hổn hển chạy tới nơi Lâm Tử Tiêu nói qua điện thoại. Ở đó, tôi gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời.

Thấy tôi, cậu ấy giấu không nổi kinh ngạc, cuối cùng đành bất đắc dĩ mở lời: “Tử Tiêu vẫn là nói cho cậu biết…” Tôi “ừm” một tiếng, cúi đầu bối rối chẳng biết nói gì thêm. Dụ Thanh ra hiệu cho tôi ngồi xuống băng ghế chờ, nắng tràn qua ô kính, rực rỡ một màu thật khó tả. Như tâm trạng tôi lúc này.

Tôi hỏi: “Bao lâu nữa cậu cất cánh.”

Dụ Thanh xem đồng hồ, “Bốn mươi phút. Đủ cho một tiết học.” Lời vừa nói ra sao mà hoài niệm quá. Giọng tôi run run hỏi: “Nếu là hồi đó thì chúng ta đang làm gì nhỉ?” Gương mặt Dụ Thanh vẻ nghiêm túc nghĩ suy, sau liền bảo: “Ngồi nghe cậu than về bài toán giải hoài không ra, nghe cậu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà đã hóng hớt từ đâu đó, nghe cậu nói về… sau này.”

Càng lớn con người ta càng dễ xúc động thì phải. Chỉ một câu trả lời đó, nước mắt tôi liền trực trào.

“Chẳng phải chúng ta của hiện tại… đã là sau này đấy thôi.”

Dụ Thanh khẽ “ừm”. Và, chúng tôi trầm ngâm hồi lâu.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn lại ba mươi phút. Dụ Thanh quay người tránh mặt tôi, chỉ nghe giọng vang lên như đang cười khổ: “Lâm Tử Tiêu không nên gọi cậu tới đây.” Tôi không phân biệt nỗi Dụ Thanh đang phân trần hay là trách cứ, chỉ nhớ bản thân nói: “Gọi hay không thì khác gì nhau, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm vậy.” Khoảnh khắc đó, tôi không kiềm được mà tuôn ra những lời tận đáy lòng: “Đứng giữa hai lựa chọn, hình như cậu chưa bao giờ chọn tôi.”

Dụ Thanh quay đầu nói, “thật ư”, trong giọng nói có chút bồi hồi xen lẫn ngỡ ngàng. Đoạn mở ngăn ngoài vali, lấy ra một tờ giấy.

Là thông báo trúng tuyển vào Đại học A.

“Vốn tưởng rằng không còn cơ hội cho cậu xem thứ này nữa. Liên Vị Chi, tôi đã từng kiên định coi cậu là lựa chọn duy nhất.”

Những ngổn ngang dấy lên trong lòng tôi lúc này hoàn toàn sụp đổ. Là đây! Loại cảm giác mà tôi mong chờ… những năm tháng tôi sống với nỗi niềm riêng rất kín cũng chỉ vì đợi khoảnh khắc này, đợi chờ một câu nói này…

Dụ Thanh hít thật sâu, thở ra và hỏi: “Tiểu Liên, nếu ngay từ đầu chúng ta không làm bạn cùng bàn thì liệu sẽ thế nào?” Tôi do dự: “Nếu lúc đầu chúng ta không là bạn cùng bàn thì tôi đã chẳng gặp được cậu nhỉ?”

Dụ Thanh dịu dàng đặt tay lên đầu tôi, an ủi hệt như cách của thời niên thiếu, cậu ấy không nói nhưng tôi hiểu… Nếu ngay từ đầu chúng tôi không làm bạn cùng bàn, nếu trưa hôm đó cậu không tỏ ra quan tâm tôi với vẻ ân cần ấm áp thì tôi đã bỏ lỡ một người con trai ưu tú.

Mỗi Dụ Thanh thôi, cậu thiếu niên ngày ấy…

Tôi đã biết câu trả lời chính xác nhưng không thốt nên lời.

Ba giây… Hai giây… Một giây…

Dường như Dụ Thanh chấp nhận sự im của tôi thay cho đáp án, cậu cười nhìn đồng hồ trên tay, “Phải đi rồi.” Người đứng dậy, vali lăn bánh vang lên thanh âm đứt gãy rõ ràng. Tôi nhìn hoài bóng lưng quen thuộc mà vô số lần mình cố tình lùi về phía sau để lặng lẽ ngắm lấy. Nước mắt rưng rưng, tôi mấp máy không tròn vành. Tôi biết, lần này là tiễn cậu ấy ra đi. Mãi mãi.

Tương phùng tương ngộ, cuối cùng để lại một khúc vấn vương. Thế nhưng cũng đủ rồi, phải không Dụ Thanh?

Như vậy là đủ… tôi thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân