CHƯƠNG 33 - 36


(33)

Khi trở lại, căn phòng chỉ còn lác đác vài người. Lâm Tử Tiêu thấy tôi thì lộ rõ lo lắng. Tôi hỏi lớn để át đi tiếng ồn: "Chưa về à?" rồi tiện tay thả chiếc áo vét đang khoác trên vai xuống sofa. "Cậu không định rời đi sao?" bị hỏi ngược lại, tôi cầm lon bia chưa khui trên bàn, thong thả mở ra và nhấp từng ngụm trước khi xách túi lên, "Đi thôi."

"Tôi sẽ đưa cậu về."

"Không cần đâu."

Đáng lý phải khóc rất khổ mới phải, rốt cuộc tình cảm 10 năm đợi chờ đã bị từ chối, tôi nên mượn rượu để quên đi tất cả, rồi theo tình tiếc hay thấy trong phim, cứ say khướt như vậy mà hòa vào màn mưa. Nhưng tôi đã không làm. Tôi chọn giấu nhẹm đi, so với cái cách Dụ Thanh âm thầm gồng gánh mọi muộn phiền khi đó, chẳng khác mấy.

Hóa ra thất bại trong tình yêu chưa bao giờ là ngẫu ý ông trời ban xuống mà chính xuất phát từ sự yếu hèn trong những do dự của đôi bên và thói tự phụ rằng ta khó mà buông tay nhau.

Vị ngọt của viên kẹo xá xị không đường làm tôi suýt nôn. Tôi hít một hơi sâu, quay lưng lại với chàng trai vừa sửa đứng dậy và nói: "Lúc này hãy để tôi một mình." Đoạn dứt khoát bước thẳng ra cửa.

[Dụ Thanh]

"Tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy." Lâm Tử Tiêu khui lon bia và đưa tới. Dụ Thanh đón lấy, ngoạm một ngụm lớn. Vẫn không nói gì.

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

"Mẹ tôi luôn dằn vặt do bà mà tôi buông bỏ việc học tập trong nước và cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè thân thiết, nên luôn nằng nặc bảo tôi quay trở lại. Nhưng tôi có thể bỏ mẹ một mình sao. Thật sự không yên lòng."

"Bây giờ bố tôi còn khỏe mạnh và vẫn có thể điều hành công ty, song nếu một ngày nào đó ông không thể tiếp quản nữa thì tôi đâu ở mãi trong nước được."

Lâm Tử Tiêu ngừng lại, giữ chặt lon bia trên tay, "Cậu định từ bỏ con đường y học bản thân từng hết lòng theo đuổi mà cãi nhau với bố mình?"

"Tập đoàn nhà họ Dụ cũng đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, nên không đến nỗi là công cốc."

Tử Tiêu chợt cười ẩn ý, "Tức là cậu đã dự tính cả rồi." Nghe vậy, Dụ Thanh ngẩng đầu, nhìn xa xăm vào bầu trời đầy sao, "A Tiêu, tôi thực sự ghen tị với cậu... "

"Được rồi." Lâm Tử Tiêu ngắt lời, đoạn liền hỏi, như hồi đó: "Còn Liên Vị Chi, cô ấy thì sao?"

Những ký ức lại một lần nữa bị khuấy động, lăn tăn như cá sa mặt hồ.

Dụ Thanh đáp, "Không thể để Tiểu Liên gấp lại ước mơ, con đường của mình để đến với tôi được. Một ngày nào đó cô ấy sẽ tiếc rẻ và day dứt."

"Sao cậu biết cô ấy sẽ không đồng ý?"

Dụ Thanh ngao ngán thở dài, "Là tôi không muốn nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy."

Lâm Tử Tiêu dốc cạn lon bia trong tay, "Định mang tính tự cao tự đại ấy đến bao giờ?" Dụ Thanh quay đầu nhìn, không lấy một tia tức giận, chỉ có điềm tĩnh như vẻ lạnh tanh của bầu trời đêm, "Vốn số mệnh đã an bài cho tôi là vậy, còn thể thể ung dung tự tại giống cậu được ư?"

Dụ Thanh vươn tay vỗ vỗ vai bạn mình, "Chiếc khăn quàng cổ năm đó, rốt cuộc cô ấy tặng cho cậu đúng chứ?" Hơi khựng người lại, Lâm Tử Tiêu chầm chậm gật đầu. Hộp quà sắp bị ném đi vào sọt rác được Tử Tiêu tình cờ bắt gặp. Khi gặng hỏi Tiểu Liên tại sao không mang tặng, cô ấy cong môi giận dỗi: "Nó xấu quá đi mất. Tôi không muốn giữ lại nữa." Lâm Tử Tiêu liền bảo: "Cậu đưa đây, tôi chạy đến nơi nào thật xa giúp cậu vứt đi, bỏ ở đây nhỡ ai nhìn thấy thì không hay lắm."

Nhiều năm rồi, chiếc khăn xấu xí vẫn được treo ở một vị trí trân trọng trong tủ đồ của Tử Tiêu.

Dụ Thanh mỉm cười, "Quả thực, một số chuyện chỉ đành cam chịu và chấp nhận buông bỏ." Cậu quay đầu nhìn Lâm Tử Tiêu: "Nếu nhất định phải để người khác ở bên cô ấy, tôi hy vọng đó là cậu."

Lâm Tử Tiêu ngẩn ra, sau liền tỉnh táo lại như vừa nghĩ tới điều gì, "Không cần cậu nhường, tôi thật lòng yêu Tiểu Liên, tự tôi sẽ theo đuổi cô ấy."

"Không được nuốt lời." Dụ Thanh cúi người nhặt từng vỏ lon rỗng vứt vào túi ni lông, đứng dậy: "Lần này tôi trở về để giải quyết một số dự án còn lại trong nước, và có lẽ sau khi hoàn thành tôi sẽ định cư ở nước ngoài. Mong rằng ngày tôi rời đi, cậu có thể giữ bí mật và không hé nửa lời với Tiểu Liên, giống như đã làm trong quá khứ." Dụ Thanh tiến lên vài bước, ném túi nhựa vào thùng rác, sau đó quay lại, thẳng thắng đối mặt trước Lâm Tử Tiêu.

Ánh trăng ám màu lên gương mặt chàng trai trẻ, nhòa đi một vẻ nuối tiếc. Khoảnh khắc đó, Lâm Tử Tiêu đã nghĩ, Dụ Thanh cũng trưởng thành lên nhiều rồi, hoặc có thể, cậu ấy vốn vẫn luôn hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. Vì lẽ này, Dụ Thanh buộc bản thân phải dứt khoát từ bỏ, ngay cả người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua.

Một giọng nói nấc nghẹn trong đêm lạnh... "Đó là ba năm vui vẻ nhất của cuộc đời tôi. Thật tốt khi được làm bạn với cậu, người anh em."

Nhẹ nhàng. Mọi thứ tan nhanh vào khoảng không.

(34)

Những ngày tiếp theo, tôi chôn mình ở quán cà phê, tất bật chuẩn bị những thức uống và món bánh mới cũng như giúp thu ngân kiểm kê vài phần. Chỉ cần con người ta đủ bận rộn, tâm trí sẽ chẳng còn chỗ cho những thứ khác.

Trong thời gian này, Lâm Tử Tiêu không còn lẽo đẽo quanh cửa tiệm nữa, có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, đang cố gắng nói lời từ biệt với những chuyện của quá khứ, gói ghém thuở thiếu thời rực rỡ vào góc nhỏ trân trọng trong tim, để tiếp tục tiến về phía trước.

Ngược lại, Kỳ Ngọc bởi không biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi, mỗi ngày đều ghé tiệm với một tâm trạng không thể không vui vẻ hơn. Cô gái nhỏ nằng nặc rủ tôi đi mua sắm, nhưng tôi chẳng phải kiểu khá giả gì, nhiều lần viện lý do tránh mặt; Kỳ Ngọc ngồi lì trong quán, hết ngắm bể cá vàng lại trêu con mèo trông tiệm. Cũng đã mấy hôm liền.

Chiều thứ tư, thời điểm thưa khách nhất, tiếng cửa gỗ mở ra và chuông gió gọi khách leng keng, trực giác mách bảo tôi Kỳ Ngọc đến. Nhưng giây tiếp theo, truyền đến bên tai không phải giọng nói của cô gái nhỏ. Lời chào hỏi trầm ổn, chậm rãi theo từng nhịp chân. Tôi ngẩng đầu lên trong vô thức...

Là Kỳ Ngôn.

Tôi cau mày.

"Kỳ Ngọc nói rằng dạo gần đây tâm trạng em không tốt lắm." Anh ta kéo chiếc ghế gần nhất đối diện quầy thu ngân, động tác như đã quen thuộc, và ngồi xuống. Tôi nhìn gương mặt đó, lòng buồn đến lạ, song lại nổi giận vô cớ. Đang cầm giẻ lâu quầy, tôi ngừng lại chốc lát, mở miệng ném ra một câu: "Không có." Bị đối xử lạnh nhạt, Kỳ Ngôn ngừng nói thêm, chỉ là nhìn quanh một lượt, vẻ thăm dò, sau đó bảo: "Tôi giúp em mở thêm chi nhánh..."

"Kỳ Ngôn." Tôi bắt đầu khó chịu: "Không có việc gì quan trọng xin mời về cho. Còn nữa, nếu không biết tiêu tiền vào đâu thì anh có thể quyên góp từ thiện." Kỳ Ngôn hơi bẽ bàng, rụt người dựa lưng vào ghế: "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn bù đắp thật tốt cho em."

Thú thật, bản thân khi đó có hơi quá lời, tôi áy náy nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không cần anh phải đối xử tốt với tôi, hợp đồng giữa chúng ta đã chấm dứt."

"Tôi chưa bao giờ coi nó kết thúc cả. Không phải... ý tôi là ngay cả khi không còn ràng buộc... có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em thêm lần nữa không?"

Vừa rồi không nghe nhầm chứ, tôi làm rớt giẻ lâu xuống sàn. Hết thảy chẳng thể kìm nén nữa. Nỗi bực dọc tràn ra ngoài.

"Anh điên à? Ngoài kia rất nhiều cô gái xinh đẹp sao không tùy tiện tìm một người, anh theo đuổi tôi làm gì?"

Kỳ Ngôn rủ mắt, vẫn gương mặt đẹp mã và cao ngạo, nhưng nói bằng giọng khó hiểu: "Em không cảm thấy chút rung động nào sao? Hai ta bên nhau suốt ba năm, vậy mà em nói đi là đi ngay..."

Tôi nhớ lại lý do mình đề nghị được ở bên Kỳ Ngôn từ lần đầu gặp nhau. Trong thời gian đó, cả hai đều đạt được những gì bản thân muốn, nên tôi đã đặt chút tâm tình dành cho Dụ Thanh vào anh ấy. Lần nào tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là mối quan hệ cùng có lợi để luôn tỉnh táo và không lụy vào nó. Cho đến khi biết được sự thật thì chẳng thể đối diện với những chuyện ở ba năm quá khứ thêm lần nào nữa.

Như thể chỉ cần nghĩ về nó, lòng tôi sẽ ngổn ngang những dằn vặt. Nên, tôi không dám nhìn thẳng vào Kỳ Ngôn, bởi anh ấy giống Dụ Thanh quá. Đã từng hạnh phúc như thế nào. Và giờ lại đau khổ như thế này... Đôi khi thủ phạm chọn miễn cưỡng đối mặt với quá khứ hơn là trực tiếp gặp lại nạn nhân, bởi ngay khi họ làm vậy, tòa án lương tâm sẽ không ngừng trỗi dậy lên tiếng hết lần này đến lần khác, vì những lỗi lầm họ gây ra.

Tôi làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, "Vậy anh muốn gì?"

"Hãy cho anh một cơ hội, được chứ."

Tôi cau mày, "Gì cơ?"

Kỳ Ngôn đứng lên, dáng người cao nghiêm nghị, từng bước tiến lại gần với khí thế áp chế. Anh ấy nói: "Em có thể... đến công viên cùng tôi hay không?"

Tôi đờ đẫn. "... sao?"

(35)

Tôi không thể hiểu, thật sự không hiểu nổi vì sao lại đồng ý đến đây. Trước cổng công viên, ánh mặt trời rực lên báo hiệu sắp đến thời khắc của ngày tàn. Kỳ Ngôn quan tâm tôi có khác nào anh đang dắt theo một đứa con nít: Đại ý hỏi có muốn bóng bay, thích ăn kem hay chiếc mũ hóa trang đằng kia không...

Người chật như nêm. Vô thức Kỳ Ngôn nắm lấy tay tôi nhưng bị từ chối thẳng thừng. Anh ấy nghiêng đầu, không tỏ giận dỗi: "Em giật tay áo tôi mạnh quá rồi." Vậy đó, chiếc áo sơ mi hàng chục nghìn đô đã bị tôi kéo tưa, và mấy chiếc khuy măng sét được đặt làm thủ công sẽ bung ra nếu bị giật thêm lần nữa với một lực tương tự.

Khi ngồi lên thuyền đạp, nhân viên đưa áo mưa bảo hộ tới, Kỳ Ngôn nhíu mày nhìn gói ni lông tỏ vẻ không hiểu. Tôi nhanh tay mở ra và mặc vào. Tâm trạng dần khuây khỏa hơn. Thấy anh ta còn đứng đực mặt, tôi hối thúc: "Nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi!"

"Cái này là gì?

"Áo mưa, ừm, nước sẽ bắn vào quần áo khi chúng ta chơi thuyền."

Kỳ Ngôn "Ồ ồ" hai tiếng, lúng túng cầm nó lên lần tìm đầu đuôi.

"Anh chưa chơi trò này?"

Kỳ Ngôn cuối cùng cũng tìm thấy phần đầu, mặc vào, giọng anh ta phát ra bên trong áo mưa: "Tôi chưa từng đến công viên giải trí."

Tự nhiên tim tôi nhói lên một chút. Không biết trả lời sao, tôi vờ tỏ ra chán ghét: "Chúng ta đến đây để vui chơi... anh lề mề như vậy thì phải đợi đến bao giờ nữa đây." Sau đó đưa tay ra giúp anh ấy làm phẳng các nếp gấp. Cỡ áo mưa đồng đều với kích thước trung bình cho cả nam và nữ, người hơn 1m8 như Kỳ Ngôn hẳn mặc không vừa. Kết quả sóng lớn ập tới trực tiếp làm ước sơ mi của anh ấy đồng thời cũng táp luôn vào mặt. Ướt sũng. Bởi ra ngoài đi dạo, dáng vẻ Kỳ Ngôn hôm nay ít nhiều bớt sự hào nhoáng, không keo vuốt tóc, phần mái bị nước ướt rũ cả xuống, Kỳ Ngôn đưa tay vén lên. Vầng trán rộng cùng với xương quai hàm rõ ràng, tạo thành khuôn mặt anh tú, đôi lông mày kiếm làm sáng hai vùng thái dương, vậy mà cũng đủ toát ra một vẻ quý nhân lịch lãm.

Tôi vô tình nghe mấy cô gái bên cạnh thì thầm trầm trồ. Chính lúc này tôi đột nhiên nhận ra Kỳ Ngôn và Dụ Thanh không giống nhau. Nếu Dụ Thanh tựa hồ trăng thanh gió mát thì Kỳ Ngôn lại là màn đêm xanh thẫm và lạnh. Người trước mắt này xem ra tưởng chừng vô cùng ôn nhu dịu dàng nhưng sâu trong bản chất là một cõi khô khốc chèn nén.

Sóng nước ập đến, đợt này đến đợt khác. Bất ngờ và dồn dập. Kỳ Ngôn bị vùi ướt sũng như một chú chó chăn cừu lấm lem, đưa ánh mắt ngấn nước đỏ hoe sang nhìn tôi. Trông rất tội nghiệp.

Tôi lấy đó làm vui, chìa khăn giấy cho anh ấy, giả vờ châm chọc bằng giọng nghiêm trọng: "Khi quay về cậu phải làm sạch nó, đừng để chồng tôi phát hiện ra rằng cậu đã mặc." Cô gái ngồi cạnh nghe vậy liền há hốc mồm kinh ngạc, thu lại cái nhìn mê mẫn lúc nãy và thì thầm khinh rẻ: "Trai trẻ và quý bà à?"

"Bởi, tớ đã nói thế quái nào đẹp mã đến vậy."

(36)

Kỳ Ngôn chỉ vào vòng đu quay vừa mới sáng đèn, "lên đó cùng tôi, được không?" Tôi nghĩ Kỳ Ngôn thật biết cách khiến người ta sống trong cảm giác tội lỗi và tận dụng điểm này để đưa ra một lời đề nghị khó lòng chối từ.

Chiếc bánh xe khổng lồ đã xếp đầy các cặp đôi đang nắm tay nhau. Kỳ Ngôn đi cùng tôi, một nam một nữ, nên nghiễm nhiên trong mắt mọi người, chúng tôi cũng là một cặp. Nhân viên niềm nở trao cành hồng cho Kỳ Ngôn: "Thưa quý khách, khi lên đến đỉnh cao nhất đừng quên tặng cho bạn gái của anh." Kỳ Ngôn nhận lấy và không mảy may giải thích gì thêm.

Vòng quay từ từ xoay chuyển. Toàn cảnh công viên giải trí dần dần thâu tóm vào tầm mắt. Đột nhiên tôi hỏi Kỳ Ngôn: "Anh chưa từng chơi trò này luôn sao?" Chăm chú ngắm cảnh đêm qua hai lớp kính trong suốt, Kỳ Ngôn thấp giọng, "ừ" một tiếng.

Tôi lại hỏi: "Vậy lúc nhỏ anh làm gì?"

"Đọc sách và học hỏi."

"À..." Tôi ngân dài và trầm xuống. Ai mà biết được Kỳ Ngôn tự dưng cười và nói: "Đừng tỏ ra thương hại tôi được chứ? Trong khi em còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thì tôi đây đã học thêm đấu kiếm, cưỡi ngựa, được mời đến các buổi trình diễn thời trang lớn."

Hơi hối hận vì lòng thương hại vừa đặt nhầm chỗ, tôi ném cho Kỳ Ngôn một cái nhìn phẫn nộ. Cho đến khi anh ta hỏi ngược lại, "còn em, hồi nhỏ có từng chơi qua trò này?", tôi thẫn thờ một lúc rồi mới cất lời: "Tất nhiên."

"Bố mẹ không quản đến đứa con này, mặc tôi tự do tung hoành khắp nẻo, từ lội sông bắt tép đến trèo cây lấy tổ chim."

Kỳ Ngôn nhìn tôi không rời mắt, "Liên Vị Chi, lần đầu tiên được nghe em kể về gia đình và tuổi thơ của mình đấy."

Tôi ngần ngại đưa tay quẹt mũi: "Chuyện này đâu đáng để anh kinh ngạc đến vậy."

"Nhưng tôi rất hiếu kỳ." Kỳ Ngôn tiến sát lại, nghiêm túc nói: "Tôi muốn biết em lúc còn nhỏ là cô bé như thế nào." Khoảng cách này làm tôi thấy ngượng và không thoải mái, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của Kỳ Ngôn. Tâm trí trở nên bấn loạn, tôi bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Chỉ toàn đánh đấm, đá ghế và đẩy bàn, gây sự với người ta."

Kỳ Ngôn nắm chặt tay anh ấy, "hẳn là lỗi của bọn họ." Tôi ngước nhìn chàng trai vừa ngả người về chỗ cũ, bóng tối ngập đầy dần, dìm lấy cơ thể kia, cứ như hoàng tử sắp bước ra từ thế giới cổ tích vậy, nhưng mà đúng hơn, anh ấy giống đứa con của quỷ. Kiểu người này đâu thể nhả lời an ủi đầy ưu ái?

"Nhưng rồi mọi chuyện ổn cả khi tôi lên cấp ba." Tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.

Giọng Kỳ Ngôn nhẹ nhàng truyền đến: "Là vì gặp được Lâm Tử Tiêu bọn họ sao?" Anh ấy không chỉ nhắc mỗi Tử Tiêu mà còn đề cập "bọn họ".

Tôi lặng người.

Mặc dù biết rằng Kỳ Ngôn phỏng chừng đoán già đoán non được vài chuyện thời niên thiếu của mình, song chưa một lần nào tôi thực sự ngồi xuống và trực tiếp kể cho anh ấy về chuyện quá khứ, về "bọn họ" và cả những năm tháng đó.

Vòng đu quay đã lên cao lắm, tưởng chừng vô vàn chấm sáng lấp lánh dưới kia là ánh sao đêm điểm xuyết mà thành. Kỳ Ngôn hướng về tôi. Chỉ nhìn mỗi tôi. Lúc lâu anh ấy mới giơ ngón trỏ chỉ vào bản thân: "Nếu tôi không có gương mặt giống cậu ta thì câu chuyện giữa em và tôi liệu sẽ khác?" Câu hỏi của Kỳ Ngôn, tôi chưa và không bao giờ tìm thấy câu trả lời.

Toàn thân tôi đờ đẫn, không biết mình đã im lặng bao lâu. Kỳ Ngôn giống như một món đồ chơi được lên dây cót, đột ngột cười lên phá vỡ cái tĩnh bao trùm: "Tôi sẽ không hỏi tiếp đâu." Và rồi, anh chìa tay ra. Một bông hồng. Kỳ Ngôn nhìn ra cửa sổ, nói: "Điểm cao nhất rồi nhỉ." Tôi cũng xoay người nhìn về phía đó, như được hẹn trước, bên ngoài bỗng trở nên huyên huyên náo náo, tiếp theo pháo hoa nở rộ ngập trời.

Giữa thanh âm náo nhiệt, tôi nghe thấy Kỳ Ngôn đang thì thầm: "Tôi yêu em."

...

Tôi yêu em. Vì yêu em, bất luận mọi chuyện em làm dù đúng hay sai tôi đều có thể chấp nhận. Vì yêu em, ngay cả khi đã biết được câu trả lời, tôi vẫn vờ như không biết.

Bởi vì, tôi - yêu - em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân