CHƯƠNG 21 - 22


(21)

Buổi tối, sau khi dùng bữa cùng nhau, Kỳ Ngọc nhất nhất muốn đưa tôi về biệt thự trước đây tôi từng sống.

“Chị đừng lo, anh trai em đến Thượng Hải công tác rồi.”

“Em sợ anh ấy chán nên đã nhận nuôi thêm một con cún. Nó dễ thương cực kỳ. Em muốn khoe với chị!”

Tôi khó mà khước từ lời đề nghị đầy mị lực của một cô gái nhỏ đang quấn quýt bám lấy cánh tay mình. Nghĩ, dù sao Kỳ Ngôn cũng đang không ở đó. Tôi gật đầu.

“Nhưng mà hứa với chị, việc đầu tiên em cần làm là không được nói với anh ấy chị từng đến đó.”

“Tốt quá rồi!”

Tài xế đậu xe trước cổng và Kỳ Ngọc đẩy tôi ra sân sau.

Một con chó lông vàng mơ đang nằm trên thảm cỏ, ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng động, đầu tiên tai nó vểnh lên, sau đó thì nhanh chóng đứng dậy. Chạy về phía chúng tôi.

“Tên nó là Tiểu Hoàng. Ai đó đã vứt bên lề đường. Thật đáng thương! Sợ bố mẹ sẽ mắng khi em để nó trong nhà nên… mang tạm ra đây vậy.”

Cho nên, không phải là sợ anh trai ở một mình cô đơn mà là đang sợ bị bố mẹ trách cứ đây sao. Tôi cười cợt nghĩ bụng.

“Em cũng đã mua rất nhiều quần áo cho nó, để trong phòng anh hai. Chị có thể đi lấy giúp em được không?”

Tôi bỏ ngoài tai cái lý do tại sao Kỳ Ngọc lại có thể để đồ của cún con chung với đồ anh trai. Trong đầu tôi lúc này đang mường tượng ra ánh nhìn phòng bị của Kỳ Ngôn khi biết tôi bước vào phòng ngủ anh ấy.

Tôi nói: “Như vậy không hay cho lắm.”

Kỳ Ngọc “ồ” một tiếng, định đứng lên nhưng cún nhỏ cứ ngậm lấy gấu váy cô ấy kéo mạnh. Không chịu rời ra.

Một người một chó cứ như vậy đối đầu nhau hồi lâu. Cuối cùng tôi đau đầu đưa hai tay ôm trán, “Thôi quên đi, để chị đi lấy.”

Vẫn là những bài biện sẵn đó. Căn biệt thự so với trước đây chẳng mấy thay đổi. Từ hồi tôi còn ở đây cho đến lúc đi rồi, vẫn vậy. Tôi lên lầu, phòng Kỳ Ngôn không khóa. Tôi đặt bàn tay lên nắm cửa. Hít thật sâu. Thầm nghĩ, “Đây là Kỳ Ngọc nhờ vả, đừng có trách tôi.”

Thực tế thì ba năm trong quá khứ, tôi cũng không vào căn phòng này nhiều cho lắm. Một vài lần hiếm hoi. Là khi Kỳ Ngôn say khướt trong những buổi tiệc xã giao, tôi mới miễn cưỡng dìu anh ấy về phòng.

Nội thất trong này bày trí đơn giản vô cùng. Tông màu chủ đạo là trắng và đen. Chẳng có gì thừa ra ngoài những vật dụng cần thiết. Vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều, rằng còn bất cứ thứ gì anh ấy phải giấu tôi ngoại trừ bức ảnh kia cả.

Tôi đưa mắt nhìn sang chiếc tủ đầu giường, và thấy bức ảnh của Vu Hạ vẫn còn ở đó, cùng với tấm hình chân dung chụp gia đình anh ấy.

Kỳ Ngọc nói rằng đồ của cún con trong phòng anh trai, nhưng quên chỉ chính xác là để đâu. Tôi không nghĩ là nó đặt chung với tủ quần áo của người ta. Tôi mở ngăn kéo kệ tivi ra. Không thấy. Mở ngăn tủ nhỏ cạnh bàn làm việc. Cũng không thấy. Cuối cùng, tôi tiến lại phần tủ đầu giường, mở ngăn kéo. Quả nhiên, tôi tìm thấy một số áo quần dành cho chó bên trong. Tôi cầm chúng lên và bất ngờ có một thứ gì đó quen thuộc đập vào mắt.

“Liên Liên, chị tìm lâu thế?”

Cánh cửa phòng được mở ra, tôi thất thần nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Ngọc cũng đang hoảng loạn nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình.

Cô ấy biết rõ về những bức hình đó - sấp ảnh chụp đang nằm lộn xộn trên tay tôi, và tôi cũng vừa mới xem qua.

Là những tấm hình hồi trung học. Là tôi hớn hở giành chiến thắng cuộc thi chạy đường dài trong ngày hội thể thao. Là tôi cùng Lâm Tử Tiêu đang nô đùa trong sân trường. Là tôi của ngày tốt nghiệp với cái tạo dáng tinh nghịch nhìn đến xấu hổ…

Nhưng, làm thế nào Kỳ Ngôn có được chúng?

(22)

Trong căn phòng, xen giữa tôi và Kỳ Ngọc vẫn là sự im lặng kéo dài.

Dò xét cái nhìn khi nãy của, tôi hiểu cô ấy cũng biết chuyện này. Tôi đưa mấy tấm hình trong tay lên, “Em không muốn giải thích gì sao?”

Kỳ Ngọc lúc này mới chịu lên tiếng, rõ ràng là có chút bối rối, “Đợi đến khi anh trai em trở về và trực tiếp nói chuyện với chị, có được không?”

“Phải ha. Nhưng vì những thứ này có lẽ là của chị nên chị được phép lấy nó chứ.”

“Đừng!” Cô ấy hét lên. Theo sau là những tiếng lí nhí: “Anh ấy thực sự không muốn cho ai biết bí mật này đâu.”

Tôi không nói gì. Chỉ đăm đăm nhìn vào cô ấy. Cuối cùng, dường như không thể trốn chạy khỏi ánh mắt đó, Kỳ Ngọc đành mở lời nói ra tất cả. Từ những gì cô ấy thốt ra, tôi nghe được một câu chuyện trái ngược hoàn toàn với lối suy nghĩ cũ mèm của mình trong suốt ba năm qua.

“Còn cô ấy thì sao?”

Tôi chỉ vào khung ảnh phía đầu giường. Kỳ Ngọc ngờ ngợ trả lời: “Gia đình chị Hạ và gia đình em là chỗ bạn bè lâu năm. Ba chúng em lớn lên cùng nhau. Anh Kỳ Ngôn coi Vu Hạ giống như một người em trong gia đình vậy. Nhớ có lần, lúc còn nhỏ, anh hai từng nói rằng cô ấy cũng ngốc như em vậy và luôn không thích chơi cùng bọn em.”

Thế thì tại sao… lại đặt nó ở đầu giường? Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, nhưng khi nhìn sang bức chân dung gia đình, tôi mới chợt nhận ra…

Là vậy à… chỉ là một người em gái? Chỉ là bạn bè?

Thảo nào ngày đó Kỳ Ngôn không tức giận khi nghe tôi chất vấn về Vu Hạ, mà trên mặt chỉ biểu hiện một sự khó hiểu.

Người mà Kỳ Ngôn luôn thích… vốn dĩ là tôi? Mang theo ý nghĩ đó, tôi thậm chí còn cảm thấy giọng mình đang run lên, “Sấp ảnh này… chị để lại. Chị sẽ… phải về rồi.”

Trước khi Kỳ Ngọc kịp phản ứng lại, tôi đã dúi những tấm hình vào tay cô ấy, rồi vội vàng bước ra ngoài. Tôi chạy khỏi căn biệt thự chỉ trong một hơi thở.

Khi tôi ra khỏi cửa, tâm trí vừa rối như mối tơ vò lại trở nên thông suốt lạ thường. Ba năm qua vậy mà giờ lại hiện lên trước mắt. Rất rõ ràng…

Dù công việc bận đến đâu chăng nữa, sinh nhật tôi, Kỳ Ngôn vẫn sẽ cố gắng sắp xếp để dành trọn vẹn một ngày ở nhà cùng tôi. Lần công tác nào cũng mang quà về cả. Kỳ Ngôn, người đã luôn chịu đựng những hờn dỗi vô cớ của tôi mà chưa một lần cau có hay bực dọc.

Ngay từ lần đầu tiên, Kỳ Ngôn đã hỏi tên tôi là gì với một giọng điệu đầy vẻ trân trọng. Vốn tưởng rằng tất cả sự ân cần và dịu dàng ấy đều thuộc về một người khác, đều là anh ấy dành cho người đó, nên tôi đã luôn bỏ ngoài tai, và đáp lại hời hợt lấy lệ. Nhưng… sự thật, thứ tình cảm đó là dành cho tôi?

Con người ta không cảm thấy quá đau khi nghĩ rằng họ chẳng còn được yêu thương nữa. Vậy mà lại trở nên yếu đuối và dễ bị thương tổn khi biết mình đang được yêu. Có trớ trêu không cơ chứ?

Lúc thả mình trên phố, cảm giác tội lỗi và trống trãi trong lòng dường như đưa tôi trở lại ngày bố mẹ mình ly hôn…

Tự hỏi: Trong suốt những năm qua, là tôi đã sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân