CHƯƠNG 18 - 20
(18)
Lâm Tử Tiêu bỏ xó chiếc xe thể thao màu sắc tao nhã của cậu ấy, đổi thành một chiếc xe Jeep màu đen.
Vì tâm trí vẫn còn bối rối chuyện hôm qua, vì thế hai chúng tôi chẳng ai nói chuyện.
Tôi đưa tay kéo cửa ghế sau, lại phát hiện làm thế nào cũng không mở ra được, rốt cuộc tức giận chống nạnh hay tay nói: "Lâm Tử Tiêu cậu nói xem cậu có ấu trĩ quá không vậy?"
Lâm Tử Tiêu cũng bực tức nói: "Cậu bị ngốc à? Không biết lên ghế trước hả?"
Tôi nhìn cậu ấy trên mắt đeo một cái kính râm, châm chọc nói: "Ây do, sao vậy, đừng nói là hôm qua về ôm chăn khóc sưng mắt đấy nhé?"
Lâm Tử Tiêu hít sâu một hơi: "Là che nắng, che nắng đó cậu biết không?"
Cậu ta liếc tôi một lượt: "Con gái gì mà ngay cả cách ăn mặc cho nữ tính một tí cũng không biết, đàn ông so với cậu có khi còn hơn."
Cái gì là bối rối, cái gì mà tình tình yêu yêu, hiện tại trong đầu tôi chỉ muốn đánh chết cái tên phú nhị đại ngu ngốc này!
"Ha ha, ít nhất biệt danh của tôi cũng không phải là Hổ Hổ."
"Liên Vị Chi!".
Khuôn mặt Lâm Tử Tiêu nháy mắt đỏ lên.
Đây là vết thương lòng mà vị phú nhị đại cao phú soái này cả đời này cũng không muốn nhắc tới trước mặt người khác.
Còn nhớ lúc trước khi bà nội lần đầu gọi cái biệt danh này ở trước mặt tôi, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Lâm Tử Tiêu vẻ mặt đau khổ nói: "Bà nội, bà có thể đừng ở trước mặt người khác gọi cái tên này không?"
Lão thái thái vỗ vào mu bàn tay tôi cười nói: "Ai ôi, cái này có gì mà không được nói, ai mà không có biệt danh chứ, đúng không Tiểu Liên."
Dù sắp cười đến không thở nôi tôi vẫn luôn miệng đáp:"Đúng vậy, đáng yêu lắm nha, Hổ Hổ."
(19)
Xe vừa dừng lại đã thấy bà nội sớm đứng ở cửa đại viện.
"Không phải nói đợi con đi đón người sao, bà cứ ở trong phòng đợi là được mà."
Lâm Tử Tiêu dựa vào cửa xe, có chút bất đắc dĩ nói.
Bà nội ngó lơ cậu ta, đi thẳng đến chỗ tôi, kéo tay tôi, mỉm cười nói:
"Trưởng thành rồi, trở thành một đại cô nương rồi nha."
Mũi tôi thoáng cái chua xót, bảy năm trôi qua, trên đầu bà nội có thêm nhiều tóc bạc, cũng may tinh thần vẫn còn minh mẫn.
"Bà nội.....".
"Không khóc không khóc, cháu gái bà lớn lên xinh đẹp thế này, không thể tùy tiện khóc được."
Bà kéo tay tôi vào nhà: "Ông nội đang nấu cơm, ông ấy nghe nói cháu muốn đến, cố ý tự mình xuống bếp, cháu đừng nhìn lão già xấu xa này ngày thường xưa nay luôn coi trọng mặt mũi, kỳ thật đặc biệt rất thích cháu."
Trong sân là một giàn nho, dây leo đã leo kín vào xích đu năm đó tôi và Lâm Tử Tiêu cùng làm..
Bà nói: "Cái này bây giờ không chơi được nữa, sắp mục cả rồi."
Bước vào trong nhà, trên bàn tròn lớn đã bày xong bát đũa, mỗi đĩa thức ăn đều được đậy kĩ để giữ hơi nóng.
Bà nội hướng về phía phòng bếp hô một tiếng: "Tiểu Liên đến rồi, ông nó ra đây đi."
Một giọng nam già nua đáp lại: "Tới đây ——"
Rèm phòng bếp kéo ra, ông nội trên tay bưng một mâm thức ăn bước ra ngoài.
Đặt mâm lên bàn, sau đó ông nói với tôi: "Nào nào, ngồi xuống, ăn cơm."
Lâm Tử Tiêu đứng ở bên cạnh bàn, đưa tay mở từng cái đĩa: "Hôm nay ông còn làm thịt kho tàu cơ đấy, bữa ăn này cũng phô trương ghê."
Bà nội vỗ cánh tay đang muốn ăn vụng của cậu ấy, trừng mắt quát: "Đi rửa tay!"
Chờ chúng tôi rửa tay xong ra ngoài, thức ăn trên bàn đều đã được bày xong.
Bà nội liên tục dùng đũa gắp thức ăn cho tôi.
"Nào Tiểu Liên, thịt kho tàu cháu thích nhất."
"Còn có con cua lớn, con này là chú con cố ý mang tới, bảo khó lắm mới mua được, trước hết để Hổ Hổ giúp con bóc vỏ."
Bà nhìn tôi với ánh mắt mong đợi: "Thế nào?"
Thức ăn trong bát đã chất cao, tôi khó khăn lắm mới có thể theo kịp tốc độ gắp thức ăn của hai lão nhân gia.
Trong miệng nhai thịt kho tàu, tôi chỉ có thể lung tung ậm ừ vài tiếng.
Lâm Tử Tiêu một bên lột cua, một bên ai oán nói: "Cũng không biết rốt cuộc là ông bà nội của ai."
Bà nội dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với cậu ấy: "Ăn cơm của con đi."
Sau khi ăn xong tôi chủ động muốn giúp rửa chén, lại bị bà nội chặn lại: "Tay con gái phải bảo vệ, để đó bà bảo Hổ Hổ làm."
"Vào trong đi, bà nội lấy bánh ngọt cho con."
Tôi theo bà nội vào phòng, bà mở một hộp bánh quy bằng sắt, bên trong là tất cả các loại bánh kẹo được sắp xếp gọn gàng.
"Đây là bánh đào, đây là bánh bông tuyết..."
Bà cầm một cái đưa cho tôi:" Cháu nếm thử xem, tay nghề của bà nội có giảm đi không."
Tôi vừa đưa miếng bánh vào miệng, lại nghe bà nội bên này tủm tỉm cười đổi đề tài: "Tiểu Liên nhà ta có đối tượng chưa?"
Tôi có chút sửng sốt: "Chưa ạ."
Nghe đến đây bà nội thở dài lẩm bẩm: "Cái thằng nhóc Hổ Hổ này, vẫn chưa chịu hành động."
Tôi thoáng cái nghẹn lại, mặt nóng lên không nhịn được ho khan vài cái.
Bà nội vừa giúp tôi vuốt lưng, vừa thở dài nói: "Tiểu Liên, kỳ thật Hổ Hổ thật sự là một đứa trẻ ngoan."
Tôi bình tĩnh lại nói: "Vâng, con biết."
"Đứa nhỏ này tuy rằng bản tính có chút ham chơi, nhưng nó không tùy tiện với con gái nhà người ta, Tiểu Liên, bà nội nhìn ra được, Hổ Hổ là thật lòng thích cháu."
"Nếu hai đứa ở bên nhau, nó nhất định sẽ đối tốt với cháu."
"Huống chi, mấy năm nay chú đem mấy hạng mục của công ty ném cho nó quản, nó cũng làm rất tốt, còn mở câu lạc bộ đua xe gì đó, bà nội lớn tuổi không hiểu đồ của người trẻ tuổi các cháu, nhưng nghe chú cháu nói, kinh doanh cũng không tệ lắm."
"Tiểu Liên a...".
Nghe những lời này, tôi còn đang không biết phản ứng thế nào, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa, theo đó còn có tiếng Lâm Tử Tiêu hô: "Bà nội —— mở cửa, cháu cũng muốn ăn bánh ngọt!"
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, bà nội tức đến nổi muốn ném cả hộp bánh quy vào mặt cậu ấy: "Cái thằng nhóc đần độn này!!'
……
Mang theo một đống túi lớn túi nhỏ bỏ lên xe, tôi và ông bà nội đứng trước cửa tạm biệt: "Hai người vào phòng đi, cháu cùng A Tiêu đi trước, hôm nào lại đến thăm hai người."
"Được, nhất định phải thường xuyên đến a."
Xe khởi động, mãi đến khi bóng dáng hai vị lão nhân ở kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, Lâm Tử Tiêu mới mở miệng nói:
"Bà nội tôi có phải lại nói với cậu những chuyện kia không?"
Tôi sửng sốt: "Sao cậu biết?"
Lại rất nhanh phản bác chính mình nói: "Thật ra cũng không có...".
"Quên đi, tôi còn không biết rõ bà tôi sao? Tôi thấy cửa phòng khóa chặt, là biết chắc bà lại có lời bí mật muốn nói với cậu."
Tôi cười: "Cho nên cậu mới đập cửa như vậy."
"Đúng vậy." Lâm Tử Tiêu đột nhiên ủy khuất sờ sờ đầu mình, "Còn bị đánh một cái."
"Lâm Tử Tiêu." Tôi đột nhiên lên tiếng.
"Ừ?"
"Tôi cảm thấy...".
Cậu ấy giống như là không nghe rõ, hai tay vịn vô lăng, thân thể thoáng nghiêng về phía ghế phụ "Cái gì?"
"Tôi nói —— tôi cảm thấy, cậu thật tốt."
(20)
Lâm Tử Tiêu và tôi, cả hai đều có thể hiểu được cái ý tứ mà bà nội muốn nói trong buổi đêm ấy.
Song, nói gì thì nói, với áo phông quần short, cậu ta vẫn đều đặn đến quán cà phê mời tôi ra ngoài ăn tối, khiến vài nữ sinh làm bán thời gian ở đây phải thẹn thùng đến đỏ mặt, e ấp nhìn theo suốt.
Sự xuất hiện của Lâm Tử Tiêu giúp quán đắt khách hơn bình thường. Lợi nhuận thu về vì thế mà rủng rỉnh vượt cả mong đợi.
Về phần Kỳ Ngọc, không biết từ đâu có được WeChat của tôi, thi thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm. Chí ít, cô bé không nhắc gì đến anh trai mình.
Cô nói: “Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, vẫn thật tốt khi được làm bạn với chị.”
Lâm Tử Tiêu quen biết Kỳ Ngọc. Cũng may giữa họ chẳng tỏa ra bất kỳ hiềm khích nào. Cậu ấy còn khuyên tôi nên ra ngoài và đi dạo nhiều hơn. Tất nhiên là với Kỳ Ngọc.
Có lần Lâm Tử Tiêu nói đùa rằng, “Kỳ Ngọc không giống mấy nữ sinh hồi cấp ba mà cậu quen biết đâu. Cô ấy thậm chí còn ngốc hơn cả cậu. Chí ít điều này là thật.”
Tôi liền ném một tia nhìn ranh mãnh sang, hỏi: “Sao ngày nào cũng thấy cậu nhàn rỗi như vậy? Bà nội nói cậu có mở một trường đua, định khi nào sẽ dẫn tôi đi thăm thú đây?
Lâm Tử Tiêu nhanh chóng từ chối: “Không được. Bọn họ đều là những anh chàng điển trai trong bộ đồng phục đua xe. Nhở họ nhìn trúng cậu thì sao?”
“Cậu lại nghĩ đi đâu!”
“Đó là vì cậu không hề biết bản thân mình có sức hấp dẫn như thế nào.”
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên, vội ném cái gối đệm lưng về phía cậu ta: “Im đi!”
Vài ngày sau, Kỳ Ngọc tới gặp tôi, ăn mặc trang nhã và nói muốn mời tôi cùng đi mua sắm.
Nói đi mua sắm cùng nhau, vậy mà vừa bước chân vô cửa hàng thời trang, Kỳ Ngọc đã đẩy đầy tay tôi những bộ cánh lộng lẫy, “Bộ này hợp với chị. Bộ này cũng rất hợp. Chị à, chị mau mau thử tất cả đi.”
Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, Kỳ Ngọc đã quẹt thẻ và chờ bên ngoài. Những bộ quần áo nhanh chóng được gói lại gọn ghẽ, nằm trong mấy chiếc túi trên tay vệ sĩ.
Nhiều hôm liên tục, nay mua áo quần, mai thì túi xách, nhưng chỉ cần tôi tỏ ý muốn trả lại tiền, cô gái nhỏ lại làm ra vẻ mặt cực kỳ đắc chí và nhẹ nhàng từ chối.
“Em là ai nào? Là cô con gái độc nhất của nhà họ Kỳ, đúng chứ? Em có thể gói hết trung tâm mua sắm cho chị nữa là…”
Tôi bất lực, định bụng nói rằng tiền dù sao đi nữa cũng đừng nên phung phí theo cách này, thì chợt nghe Kỳ Ngọc lỡ miệng: “Gì nữa nhỉ, tiền này vẫn là từ anh trai em…” Cô ấy khựng người, quay đầu nhìn tôi. Chết trân như đĩa nhạc kẹt cứng trong cái máy hát cũ kỹ.
Tôi cũng sững theo.
“Kỳ Ngôn?”
Kỳ Ngọc hoảng loạn, rối rít phân trần, “Chị nghe em nói, anh Hai sợ chị sẽ không tiêu tiền của anh ấy nữa, cho nên… Nhưng em là thật lòng quý chị… em… em không có nói dối!”
Cô ấy dường như đang nghiêm trọng hóa vấn đề, như thể nghĩ rằng vì chuyện này tôi sẽ đùng đùng tức giận và một lần nữa bỏ rơi cô ấy vậy. Càng nói, tâm trí cô gái nhỏ càng bấn loạn, đến nổi nước mắt giàn giụa.
Người đi đường ai nấy đều đổ dồn sự tò mò về phía cảnh tượng ngượng ngùng đang diễn ra. Tôi hiểu được tình huống, vội vàng kéo Kỳ Ngọc đến nơi vắng người.
“Chị không giận. Đừng khóc, được chứ?”
Kỳ Ngọc bắt đầu nấc lên từng tiếng, “Thật ạ?”
Tôi cảm thấy giọng mình có chút bất lực, “Ừm, thật.”
Cô ấy có vẻ vẫn còn đang lo lắng. Trong khi ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi để xác nhận, Kỳ Ngọc rụt rè nhắc lại: “Thế thì chị đừng bởi chuyện này mà bỏ rơi em lần nữa được không?”
Tôi nói, “Sẽ không đâu.”
Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, với một chút xấu hổ, cô ấy ậm ự: “Em ngốc lắm phải không?”
“Hả?”
“Anh trai và những người khác luôn chê em không được lanh lợi. Lúc nhỏ, em không đến trường như chị và vì thế cũng không có bạn bè. Mấy chị em họ tầm tuổi em thì luôn bận rộn học nhiều thứ nên chẳng ai chịu chơi chung cả. Vì thế, em thường xuyên lẻn ra ngoài chơi với lũ trẻ trên phố.”
“Nhưng đến bọn họ cũng chẳng muốn cho em chơi cùng. Em nghĩ ra một ý tưởng, đó là mua rất nhiều đồ ăn ngon. Rồi bọn họ thường xuyên chú ý đến em, gọi em nhiều hơn… chỉ để trả tiền. Dẫu vậy, em vẫn rất vui. Nhưng anh hai nói em thật ngốc.”
“Anh ấy nói rằng người thích tiêu tiền của em thì không nên coi là bạn; chỉ những ai sẵn sàng trò chuyện thật lâu, thật nhiều mà không quảng ngại đến sự tối dạ của em mới đáng để kết bạn.”
“Em mến chị lắm. Dù là khi chị còn ở cùng anh hai hay là không, em vẫn rất mến chị. Chị biết không? Chị là người đầu tiên ngoài bố mẹ và anh trai em ra, đã chân thành ngồi xuống bắt chuyện với em, trò chuyện cùng em thật lâu. Chị còn kiên nhẫn dạy em làm những món tráng miệng từ lần thất bại này đến lần thất bại khác.”
Tôi đã ngợp bởi lời thú nhận đột ngột mà ngọt ngào kia. Đặc biệt hơn cả là còn từ một cô gái nhỏ. Chỉ có thể đưa tay lên, chạm vào đầu cô ấy, xúc động nói: “Sau này, dù còn giữ liên lạc với Kỳ Ngôn hay là không chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón em. Kỳ Ngọc, em mãi là em gái nhỏ của chị!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top