CHƯƠNG 10 - 14
(10)
Thấm thoát, cái hẹn của tôi với Lâm Tử Tiêu đã đến.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chói lọi xuất hiện ở tầng dưới nhà tôi và khiến người khác phải đi đường vòng vì nó.
Vừa thắt dây an toàn, tôi vừa trách: "Đến khi nào thì anh không còn khoa trương như thế này nữa hả?"
Lâm Tử Tiêu không mấy quan tâm đến lời tôi nói, cậu ta đang ngâm nga một bài hát trong miệng và trông vô cùng tươi tắn. Hôm nay, Lâm Tử Tiêu mặc một chiếc áo thun trắng và đeo một cặp kính râm sau tai.
"Thật không thể tin được cậu nhờ tôi đi dự tiệc cùng cậu. Xem ra Lâm gia của chúng ta không phải kiểu người có nhiều bóng hồng bên cạnh nhỉ?"
Nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên sau bảy năm chia xa, tôi và Lâm Tử Tiêu đều vô cùng gượng gạo. Qua hơn hai phút im lặng, cậu ta mở lời đề nghị, "tuần sau có một buổi tiệc tối, cậu có thể đi cùng tôi không?"
Đối với những trường hợp gặp lại người cũ lần đầu tiên mà đã bị đối phương đưa ra một yêu cầu gì đó, tôi thường sẽ lúng túng từ chối. Thế nhưng, lần này tôi không hiểu sao mình lại cắn răng gật đầu nhận lời.
Thế cho nên mới có buổi tối ngày hôm nay.
Lâm Tử Tiêu liếc tôi một cái, "Liên Vị Chi, cậu vẫn nhiều lời như xưa."
Tôi cũng trợn tròn mắt đáp lại, "Cám ơn Lâm Tử Tiêu, còn cậu thì vẫn lẻo mép như ngày nào."
Cũng thật kỳ lạ, lúc đối diện với Dụ Thanh tôi sẽ không ngăn khỏi cảm thấy tự ti, lúc đối diện với Kỳ Ngôn lại luôn cảm thấy xa cách. Chỉ có khi ở bên cạnh Lâm Tử Tiêu, tôi mới cảm thấy được làm chính mình, thoải mái thể hiện bản thân.
Dường như trong mắt tôi cậu ta chưa bao giờ thay đổi, vẫn mãi là tên ngốc nằm kêu gào đau đớn trong bệnh xá năm đó.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, thật ra Lâm Tử Tiêu không phải loại đàn ông cái gì cũng không biết, ngây ngây, ngô ngô. Tựa như lần gặp lại này, cậu ta từ đầu đến cuối đều tránh nhắc đến cái tên ấy, cảm tưởng như trong ba năm thanh xuân náo nhiệt đó chưa từng có một thiếu niên tên Dụ Thanh tồn tại trong cuộc sống của chúng tôi.
Đây có lẽ là một sự ăn ý ngầm giữa tôi và Lâm Tử Tiêu.
Lâm Tử Tiêu cứ thế chở thẳng tôi đến trung tâm mua sắm.
"Đi nhanh cái chân lên, nấm lùn di động ơi."
"Cậu muốn chết sao?"
"Ê, cái váy này trông cũng đẹp, cậu thử xem!"
Cậu ta đưa cho tôi một chiếc váy màu đỏ với cái tà dài chạm đất. Tôi liếc thấy cái cổ chữ V khoét sâu của chiếc váy rồi ngước lên nhìn cậu ta không nói nên lời.
Lâm Tử Tiêu cũng chú ý tới chi tiết này, sau khi đánh giá lên xuống một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi vài lần, cậu ta liền lắc đầu giả tạo, "bỏ đi, bỏ đi, dù sao cậu không thể."
Tôi nhịn.
Nhưng liền lập tức ký vào trán cậu ta một cái.
Hàng loạt nhân viên của cửa hàng theo sau chúng tôi. Lâm Tử Tiêu lần lượt ném ít nhất chục bộ quần áo ra phía sau mà không quay lại nhìn.
"Này, cậu có thể đừng ở cửa hàng cao cấp nhưng hành xử như đang mua rau ngoài chợ không?"
Lâm Tử Tiêu bỏ mặc lời phàn nàn của tôi, trực tiếp nói với nhân viên của cửa hàng, "Gói hết chỗ đồ đó lại."
Tôi hoảng, "không phải nói chỉ chọn một bộ lễ phục thôi sao? Cậu mua nhiều như thế để làm gì?"
Lâm Tử Tiêu đi đến vài bước, khuôn mặt đẹp trai cùng vẻ khinh thường giễu cợt khiến cho ai nhìn cũng muốn đấm một phát của cậu ta đột nhiên phóng to trước mặt tôi.
"Lễ phục đương nhiên sẽ phải được đặt may riêng, cậu nghĩ chúng sẽ được bày tràn lan ở trung tâm mua sắm như thế này à? Đồ ngốc!"
"Vậy đống đồ đó giải thích thế nào?"
"Mua cho cậu vài bộ quần áo mặc hằng ngày". Nói rồi, cậu ta dùng hai ngón tay kéo kéo áo thun của tôi, "nó gần như còn kém chất lượng hơn so với đồng phục học sinh của chúng ta ngày trước."
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, thẳng tay đánh vào đầu cậu ta một cái.
"Liên Vị Chi, cậu là đứa con gái không biết tốt xấu!"
"Còn cậu là đồ thiếu gia ngổ ngáo!"
Sau bao nhiêu năm trôi qua, tôi lại có cơ hội dùng lại cái biệt danh này cho cậu ta.
Cô nhân viên từ đâu bước đến, nhắc nhở nhẹ nhàng, "toàn bộ đồ đều đã được gói lại cẩn thận. Tiên sinh, anh muốn chúng tôi gửi về nhà anh hay là đích thân mang đi?"
"Trực tiếp gửi về nhà của tôi."
Tôi nheo mắt, "hóa ra cậu là khách quen ở đây, dẫn nhiều em gái đến đây lắm à?"
Biểu cảm của Lâm Tử Tiêu lúc này rất buồn cười, cậu ta khoanh tay lại trước ngực, hỏi tôi, "đây là trung tâm thương mại của nhà tớ. Liên Vị Chi, cậu đến cả chuyện này cũng không biết sao?"
Cái dáng vẻ vênh váo đó khiến tôi suýt sặc nước miếng.
"Đúng là đồ thiếu gia ngổ ngáo!" tôi không nhịn được cảm thán.
Giây tiếp theo, chúng tôi phá lên cười.
"Tớ sớm biết ngay cậu sẽ nói như vậy mà."
"Phải, phải, phải, xem như cậu lợi hại."
Cho dù có qua thêm bao nhiêu năm nữa, trong mắt của tôi, cậu ta vẫn mãi là thiếu niên Lâm Tử Tiêu mười bảy tuổi năm đó. Và tôi biết, cho dù bản thân của trở thành người như thế nào, trong mắt cậu ấy, tôi cũng mãi là thiếu nữ Liên Vị Chi của tuổi mười bảy tươi đẹp kia.
Như tôi đã nói, đây chính là sự ăn ý ngầm giữa hai chúng tôi.
Trong bãi đậu, vừa mới khởi động xe, Lâm Tử Tiêu đột nhiên quay lại nói với tôi, "chưa từng dắt ai đến đây."
"Hả?"
"Tớ nói tớ chưa bao giờ cùng người con gái nào đi dạo phố cả."
"À"
Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Lâm Tử Tiêu, dòng ký ức trong phút chốc lại ùa về những năm tháng đó.
Lâm Tử Tiêu làm cu li mua bữa sáng cho tôi cả tuần khiến cho cô gái cùng lớp vốn đã thích cậu ta từ trước vô cùng ngỡ ngàng và tìm đến gặp tôi.
"Tiểu Liên, cậu có thể cũng nhờ Lâm Tử Tiêu mang cho mình một phần giống cậu không?"
Lúc đó tôi không nhịn được vừa ăn bữa sáng vừa bối rối gật đầu, ai biết được Lâm Tử Tiêu lại chuyện đó mà tức giận đến vậy.
Tôi cãi, "bữa sáng thôi mà? Một phần cũng vậy mà hai phần thì cũng thế thôi, có gì khác nhau đâu?"
Biểu tình của Lâm Tử Tiêu chính là khó chịu cùng cực, "không giống nhau!"
"Chỗ nào không giống nhau đâu chứ?"
"Nói chung chính là không giống nhau. Có nói thêm nữa cậu cũng sẽ không hiểu được đâu."
Tôi liền tức lên, "đừng có mà khinh thường tớ. Cậu nói thử xem cái gì mà tớ không hiểu được hả!"
Lâm Tử Tiêu do dự hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu, "không có tiền."
Tôi mở to mắt, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy ba từ này từ miệng cậu ta.
Thế nhưng Lâm Tử Tiêu giống như không xấu hổ mà ngược lại còn tự hào, cậu ta chắc nịch khẳng định: "đúng, chính xác là không có tiền. Ngày hôm nay bạn học nữ kia muốn tôi đưa đồ ăn sáng, hôm sau lỡ lại có một bạn học khác cũng muốn, rồi sau này cả lớp đều muốn, vậy không phải tôi sẽ nghèo kiết xác à?"
Tôi luôn cảm thấy lời cậu ta nói rất kỳ quái, nhưng lại không tìm ra được chính xác là sai ở chỗ nào. Cuối cùng, càng nghĩ lại càng thấy cậu ta nói hợp tình đạt lý, đành nói: "vậy tớ giúp cậu từ chối bạn học nữ kia."
Sau đó, tôi vừa xoay người lấy cặp vừa nói, "tớ trả cậu trước tiền đồ ăn sáng tuần này nhé."
Ai mà biết được Lâm Tử Tiêu gần như nhảy về phía trước và nắm tay tôi, "không cần."
"Tớ sợ sẽ ăn hết của nhà cậu đấy!"
"Mời cậu ăn thì vẫn trụ nổi", cậu ta liếc mắt nhìn tôi, "cậu cũng ăn không quá nhiều."
Mặc dù tôi không hiểu những lời ngụy biện của cậu ta, nhưng tôi rất vui khi được khen như vậy cho nên cũng không kỳ kèo với cậu ta nữa.
Cậu ta lại trầm giọng nói thêm, "thật ra là ăn quá ít rồi, cậu có thể ăn nhiều hơn một chút."
Hồi ức kết thúc.
Tôi quay đầu và thu ánh mắt lại, bầu không khí trong xe đột ngột yên tĩnh khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng.
Và tôi cũng chợt nhận ra rằng những thứ Lâm Tử Tiêu đối với tôi trong những năm qua luôn là duy nhất.
(11)
"Đừng có cào, rơi một viên kim cương trên này cậu phải đền cho tôi một ngàn tệ."
Tôi trợn mắt: "Tôi khẩn trương không được hả?."
Lâm Tử Tiêu vắt chân, một thân âu phục đứng đắn cũng không che dấu được bộ dáng không đứng đắn của cậu ta.
"Không cần khẩn trương, chỉ là một bữa tiệc nhỏ, cậu cứ coi như đi tham dự một hôn lễ xa hoa."
"Cậu châm chọc người nhà quê như tôi à?"
"Không đúng hả? Người nhà quê?"
"Cậu.!!--"
Xe dừng lại ở cửa khách sạn, giọng của tài xế vang lên" "Đến nơi rồi."
Lâm Tử Tiêu đỡ tôi xuống xe, lại kéo tay tôi khoác vào trong khuỷu tay cậu ta.
"Đặt tay ở đây, đừng buông ra."
"Biết rồi."
Cho dù ở bên cạnh Kỳ Ngôn ba năm, tôi cũng chưa bao giờ đồng ý cùng anh ta tham dự bất kỳ sự kiện nào.
Có lẽ kỳ thật từ tận đáy lòng đã sớm biết được mối quan hệ này sẽ không thể lâu dài, cho nên theo bản năng kháng cự xuất hiện cùng anh ta, tránh đi nhiều ràng buộc không cần thiết.
Nhưng tôi cũng càng không nghĩ đến cái thành phố này nhỏ đến mức để tôi chạm mặt Kỳ Ngôn ở đây.
Kỳ Ngọc đứng bên cạnh anh ta, từ lúc bước vào cửa, tôi đã đứng ngay đối diện tầm mắt của hai người bọn họ.
"Sao vậy?" Lâm Tử Tiêu nghiêng mặt cúi đầu hỏi tôi.
Tôi theo bản năng buông tay, lại nắm chặt âu phục của cậu ta, sau đó lắc đầu.
Cậu ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi và nói "Có tôi ở đây rồi, không cần căng thẳng."
Nghe được những lời này, cho dù ánh mắt nóng rực kia vẫn không di chuyển, đáy lòng tôi lại dần bình tĩnh.
Đúng vậy, chuyện xưa giữa tôi và Kỳ Ngôn đã kết thúc, gặp lại chỉ cần làm bộ như không quen biết là được rồi.
Thế nhưng bạn thật sự có thể giả vờ không quen biết đối phương sao?
Vấn đề này, tại thời khắc Kỳ Ngôn sải bước tiến đến đứng thẳng trước mặt tôi, lòng tôi đã có đáp án.
Đáp án là không.
"Có chuyện gì sao, Kỳ tiên sinh?" Lâm Tử Tiêu kéo cổ tay tôi lặng lẽ dùng sức, muốn giấu tôi ra phía sau.
Vòng tròn của những người giàu có trong thành phố này thật rộng lớn, hóa ra họ quen biết nhau
Vậy Lâm Tử Tiêu có biết không? Mối quan hệ 3 năm giữa chúng tôi?
Câu hỏi này đột ngột xuất hiện, khiến trái tim tôi không thể không hoảng loạn.
Tôi ngẩng đầu, lại bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với khuôn mặt mang theo phẫn nộ của Kỳ Ngôn, cùng với đáy mắt mang theo vô vàn cảm xúc mà tôi nhìn không thấu được.
Anh ta lờ đi lời của Lâm Tử Tiêu, nhìn thẳng vào tôi, giống như định nói gì đó, lại bị Kỳ Ngọc vội vàng chạy tới kéo cánh tay.
Có lẽ bởi vì bước chân gấp gáp làm cho sắc mặt cô bé có chút tái nhợt, Kỳ Ngọc nói với tôi: "Chị dâu. Liên Liên, em có thể nói riêng vài câu cùng chị không?"
Trên mặt Lâm Tử Tiêu hiện ra một tia mất kiên nhẫn, "Các người có bệnh à--
Đúng lúc này tôi nói: "Được chứ."
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Tiêu, cười nhẹ như trấn an: "Không sao đâu, tôi sẽ trở lại ngay mà."
Thực tế trong cuộc đời luôn có vô số lựa chọn nhỏ đều có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
Nhưng trong tất cả các lựa chọn, dường như mỗi lần tôi đều lựa chọn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của Lâm Tử Tiêu.
(12)
Trong phòng thay đồ của khách sạn, hốc mắt Kỳ Ngọc đỏ bừng.
"Khoảng thời gian này chị dâu chạy đi đâu vậy, em và anh ấy đều rất lo lắng cho chị."
Tôi nhíu mày, sửa lời cô bé nói: "Chị và Kỳ Ngôn đã không còn quan hệ gì rồi, em vẫn là đừng nên dùng xưng hô này nữa."
"Có phải anh ấy làm sai cái gì không? Em giúp chị mắng anh ấy, được không?"
"Được rồi."
"Hôm đó em không có lừa chị, anh ấy thật sự rất tức giận, ném điện thoại di động của em, còn nhốt em trên lầu. Chị dâu, chị phải tin em."
Trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy đơn thuần là một phẩm chất rất khó có được, nhưng ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được đơn thuần khi tích lũy nhiều sẽ trở thành sự thiếu hiểu biết đến đáng ghét.
Tôi hít sâu một hơi, lần đầu tiên tăng thêm ngữ khí nói chuyện với Kỳ Ngọc: "Chị với anh của em, với Kỳ Ngôn, chưa bao giờ là loại quan hệ như em nghĩ, em hiểu không?"
"Vậy là cái gì?".
Cửa phòng thay đồ đột nhiên bị mở ra, Kỳ Ngôn tựa vào khung cửa, phả vào sau đó còn có mùi khói nồng nặc trong hành lang.
Câu nói vừa rồi là anh ta hỏi.
Tôi có chút hối hận vì thiếu chút nữa mình đã nói hết sự thật ra, ngay lúc này Kỳ Ngôn lại xông vào, có lẽ là không muốn cho em gái mình biết?
Nhưng anh ta nhìn tôi, gằn từng chữ lặp đi lặp lại: "Vậy. Là. Cái. Gì?"
"Là. Cái. Gì?"
Kỳ Ngọc nhìn ra bầu không khí kỳ quái trước mắt, nén nước mắt kêu lên: "Anh chị từ từ nói chuyện, em đi ra ngoài trước."
Trong nháy mắt cửa đóng lại, tôi phá vỡ sự im lặng trong phòng, lúc lên tiếng, không hề nhận ra trong giọng nói mình có vài phần châm chọc:
"Có cần phải làm khó một kẻ thế thân không cần dùng đến nữa không?"
Kỳ Ngôn nhíu mày: "Cô đang nói gì vậy?"
"Vậy tôi hỏi anh, Vu Hạ là ai?"
Cái tên này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Cô hỏi cô ấy làm gì? -- Khoan đã, sao cô biết cô ấy?"
Tôi vươn tay chỉ vào mặt mình, "Rất giống, đúng không?"
Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ về ý nghĩa của bản thân, nhưng trên gương mặt anh ta vẫn lộ rõ vẻ khó hiểu.
Nhưng ngay sau đó Kỳ Ngôn giống như đã hiểu ra.
Mặt anh ta lúc này giống như đã hiểu rõ mọi thứ, còn mang theo vài phần thông cảm.
...... Buồn cười không?
"Cho nên, chính là bởi vì chuyện này, cô một năm trước đã tìm nhà bên ngoài. Cho nên, cô đem Lữ Tống đến cạnh tôi, để cô ta đi khắp nơi học bộ dáng của cô tiếp cận tôi?"
Tôi ngây ngẩn cả người, "Anh biết Lữ Tống quen tôi?."
Kỳ Ngôn nở nụ cười, nụ cười đầu tiên trong suốt tối nay.
Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên trán tôi một cái, "Liên Vị Chi, cô thật sự rất thông minh."
Bầu không khí dần trở nên thoải mái, giống như khoảng thời gian mà chúng tôi vẫn ở bên nhau, thế nhưng trong tình cảnh này vốn không nên như thế.
Tôi đè nén sự bối rối trong lòng, lướt qua Kỳ Ngôn đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Nếu anh đã biết hết rồi, vậy tôi đi trước đây..."
Nhưng Kỳ Ngôn giống như không nghe thấy lời tôi nói, một tay kéo cánh tay tôi, chuyển đề tài, "Cô và Lâm Tử Tiêu có quan hệ gì?"
Tôi theo bản năng gây sự nói: "Liên quan quái gì đến anh?"
Ánh mắt anh ta âm trầm, biểu tình trở nên nghiêm túc, "Bất luận hiện tại là quan hệ gì, tôi hy vọng từ nay về sau cô và hắn đừng nên liên quan gì nữa."
(13)
"Anh ta nói gì với cậu?"
Trên đường trở về, Lâm Tử Tiêu mở miệng hỏi.
Tôi vươn mắt nhìn ra cửa sổ xe, lắc đầu, trong đầu đều là câu nói cuối cùng của Kỳ Ngôn lúc đó.
"Liên Liên, tôi cho rằng chúng ta chỉ là cãi nhau, nhưng vẫn luôn là bạn tốt.,
Lâm Tử Tiêu nhíu mày, ngữ khí mang theo chút không vui, nói: "Ngay cả như thế, sao cậu luôn thích mọi chuyện lớn nhỏ đều giấu tôi?"
Tôi quay đầu lại, giọng nói mang theo mùi thuốc súng nồng đậm" Vậy cậu thì sao? Cậu có phải đã sớm biết quan hệ giữa tôi và Kỳ Ngôn không?"
Tài xế nghe thấy cuộc cãi vã của chúng tôi bèn kéo cửa kính sau xe lên, nhưng không ai trong chúng tôi mở lời nữa.
Sự im lặng đã nói lên mọi chuyện, trong lòng tôi khổ sở nghĩ, hóa ra Lâm Tử Tiêu vẫn luôn biết mọi chuyện.
Không biết qua bao lâu, ánh đèn xanh đỏ ngoài cửa xe bị những tòa chung cư thay thế, tôi cũng nên xuống xe.
Lúc tôi đưa tay mở cửa xe, Lâm Tử Tiêu đột nhiên cười khổ nói: "... Chuyện đó... Tôi nên làm gì đây? Tiểu Liên, cậu nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi."
Tôi quay đầu, nhìn ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, rọi sáng nửa bên khuôn mặt của cậu ấy, tôi lại đột nhiên nghĩ, kỳ thật Lâm Tử Tiêu thật sự rất đẹp.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi đứng bên ngoài xe, nói: "Tiểu Liên, có phải tôi vĩnh viễn cũng không thể trở thành dáng vẻ cậu thích hay không?"
"Vĩnh viễn không thể trở thành Dụ Thanh."
Dưới ánh trăng, tôi tựa hồ nhìn thấy hốc mắt người trước mắt hơi phiếm hồng.
Mà đã bảy năm trôi qua, rốt cục lại có người ở trước mặt tôi, nhắc tới cái tên kia.
(14)
[Kỳ Ngôn]
"Anh, anh đi chậm lại chút đi mà!"
Kỳ Ngọc chân ngắn ở sau lưng vừa thở dốc vừa lên tiếng.
"Em ở nhà đi, đừng theo anh."
Tôi là Kỳ Ngôn, chạy theo sau lưng tôi là em gái tôi, Kỳ Ngọc.
Mười mấy năm trôi qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ sao bố mẹ tôi lại sinh ra con bé ấy, vừa dính người lại còn thích khóc.
Giống như hôm nay tôi vất vả lắm mới trốn khỏi lớp học thêm ở nhà, tránh được tầm mắt quản gia lẻn ra ngoài tản bộ, nó lại nhất định cứ chạy theo từng bước một.
Người đã mười mấy tuổi, cả ngày không khóc thì là làm nũng, thật tình muốn đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra chỉ số IQ
Tôi mất kiên nhẫn đứng lại, đến khi Kỳ Ngọc dùng bàn tay đầy thịt trắng nõn của con bé nắm lấy cánh tay tôi.
"Anh, tụi mình đang ở đâu vậy?"
Chúng tôi cùng đứng bên đường, bên cạnh các bức tường được bao quanh bởi những hàng lan can, thông qua lan can màu đen có thể nhìn thấy rõ sân thể thao rộng lớn.
"Là trường học!".
Ánh mắt Kỳ Ngọc sáng lấp lánh, thấp giọng hô.
"Whao!!"
Vì gia đình có chút khác biệt, nên từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều học lớp tư thục, Kỳ Ngọc thì cần học thêm nghệ thuật, mà một nửa thời gian của tôi đều là học cách tiếp quản công ty trong tương lai.
Chúng tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống gắn liền với ghế nhà trường trong những năm đi học như người bình thường.
Tôi khoanh tay nhìn cô em gái thấp hơn mình một cái đầu, ngữ khí có chút mất kiên nhẫn: "Muốn xem thì xem nhanh đi."
Nhưng Kỳ Ngọc lại lần nữa xem lời nói của tôi như gió thoảng.
"Anh, anh xem! Chị nữ sinh kia nhìn rất giống chị Hạ."
Tôi nhìn theo tay con bé, nhưng người đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi lại là một gương mặt quen thuộc.
"Đó không phải là Lâm Tử Tiêu sao?"
Thân thế của tôi và Lâm Tử Tiêu cũng không cách xa nhau lắm, người trong hai nhà cũng có lui tới làm ăn, nhưng từ nhỏ hắn đã được bố mẹ chiều chuộng, nên lớn lên mới trở thành bộ dáng không sợ trời, chẳng sợ đất.
Nhưng giờ phút này, tôi lại nhìn thấy hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mà một nữ sinh một tay chống ngang hông đứng trước mặt hắn, dáng vẻ hình như còn đang rất tức giận.
Dáng vẻ của nữ sinh kia thuộc dạng rất ưa nhìn, chỉ là hiện tại đang tức đến đỏ bừng mặt.
... Thoạt nhìn, dáng vẻ còn rất giống Vu Hạ.
Tôi quay đầu hỏi Kỳ Ngọc, "Em gặp qua cô ấy chưa? Là thân thích của Hạ gia hả?"
Kỳ Ngọc đem cả khuôn mặt nhỏ của mình chen vào lan can, giọng nói có chút không rõ ràng: "Làm sao có thể, nếu là thân thích của nhà chị Hạ thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp qua."
Mẹ Vu Hạ là bạn thân mười mấy năm của mẹ tôi, cho nên hai nhà có quan hệ rất tốt, ba người chúng tôi cũng cùng nhau lớn lên.
Chẳng qua cô ấy và Kỳ Ngọc thân thiết với nhau hơn, là cùng một bộ dáng vô cùng ngốc nghếch.
Năm ngoái cô ấy ra nước ngoài du học, trước khi đi, cô ấy rưng rưng để lại một tấm ảnh cho Kỳ Ngọc, Kỳ Ngọc sợ mình làm lạc mất, lại đưa sang cho tôi.
Tôi liền đặt bức ảnh đó cạnh ảnh gia đình tôi trên tủ đầu giường, vì nghĩ cô ấy cũng xem như một nửa là em gái tôi.
Ngay lúc tôi đang nghĩ tên đầu gấu Lâm Tử Tiêu rốt cuộc cũng có người trị được hắn, còn định bụng sau này gặp lại sẽ được dịp cười nhạo một phen, thì Lâm Tử Tiêu từ dưới đất mạnh mẽ đứng lên.
Động tác đứng lên của hắn mạnh bạo, nhưng dùng sức lại rất nhẹ, vỗ lên trán nữ sinh kia một cái, lớn tiếng hô:
"Bị tôi lừa rồi, đồ ngốc!!!"
Sau đó quay đầu chạy đi.
Nữ sinh sững sờ tại chỗ vài giây, sau đó giậm chân đuổi theo.
"A a a Lâm Tử Tiêu, tên khốn này! Cậu đừng để tôi bắt được cậu!"
Thân ảnh bọn họ càng ngày càng xa, tôi thừa dịp Kỳ Ngọc không để ý thu hồi tầm mắt.
"Anh, đây là cuộc sống trong khuôn viên trường học hả? Thật ngưỡng mộ quá đi!! Anh, anh thấy sao?"
"Không ngưỡng mộ."
"Thật hả? Nhìn qua có vẻ rất thú vị."
Tôi không nói gì nữa.
Lần nữa nhìn thấy Liên Vị Chi, đã là một vài năm sau đó bên ngoài quán cà phê lớn A, thông qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy dáng vẻ cô ấy đang trò chuyện với khách.
Thật ra tôi rất muốn nói với lễ tân là giọng của cô ấy lớn quá, tôi bên này cũng nghe ra sự hưng phấn lúc vị khách kia khoe khoang chiếc đồng hồ với Liên Vị Chi
Nhưng đáy lòng lại không tự chủ được muốn nghe câu trả lời của người kia.
Cô ấy dường như chỉ "vâng" một tiếng, và nói, "Thật sao? Có vẻ rất đắt, nhưng mà tôi còn không biết đến thương hiệu này ."
Một câu trả lời có lệ.
Lại nhớ đến dáng vẻ của cô ấy lúc đánh nhau với tên đầu gấu Lâm Tử Tiêu kia, làm tôi cảm thấy đây chắc chắn là cùng một người.
Cũng có lẽ mọi việc đều được số phận định sẵn, cô ấy là người mang cà phê đến cho tôi.
Tôi nhịn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, lại phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Kể cả khi tôi đã biết tên cô ấy, kể cả khi hình dáng cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi trong suốt bao năm qua, tôi vẫn lên tiếng hỏi: "Tên cô là gì?"
"Liên Vị Chi."
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều cô gái xung quanh tôi.
Tôi giống như chỉ cần đứng một chỗ, chỉ cần mang họ "Kỳ" là những người đó sẽ đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu để tiếp cận tôi.
Thế nên tôi chưa từng theo đuổi người khác, cũng không biết làm cách nào để dỗ dành bất cứ ai.
Tôi chỉ mua rất nhiều quà, từ chối tất cả các cuộc vui khác, ở trong quán cà phê đó cả ngày.
Sau khi làm quen với Liên Vị Chi, tôi muốn tiêu nhiều tiền cho cô ấy, muốn cô ấy mua thêm quần áo đẹp, muốn cô ấy vui.
Mà những cô gái tiếp cận tôi, hoặc là nhìn trúng tiền của tôi, hoặc là gia thế.
Nhưng nhìn ánh mắt của cô ấy ngày hôm đó, lại khiến tôi cảm nhận được, rằng có phải cô ấy cũng có chút thích tôi?
Cho đến một ngày, cô ấy thay vì như thường lệ sau khi đưa cà phê đến cho tôi sẽ rời đi ngay, lúc này lại ngồi xuống đối diện nhìn thẳng vào tôi nói: "Kỳ Ngôn, anh có muốn ở bên cạnh em không?"
Năm đó tôi đã hai mươi bốn tuổi, nhưng vẫn khẩn trương đến nỗi không thể nói nên lời.
Là kinh hãi hay vui sướng?
Có lẽ tất cả.
Sau đó tôi nghe giọng nói của mình vang lên: "Có."
Điều đầu tiên tôi làm sau khi xác định mối quan hệ với cô ấy là cắt đứt tất cả liên lạc với những người phụ nữ xung quanh tôi.
Từng có quan hệ, chưa từng có quan hệ, khóc nháo ăn vạ đều bị tôi bỏ lại phía sau.
Tôi ôm lấy Liên Vị Chi, giống như ôm lấy hơn hai mươi năm tiếc nuối, giống như ôm lấy cái ngày mùa hè năm mười bảy tuổi đó hâm mộ dáng vẻ tự do của người khác, dịu dàng và khát khao.
Lại lần nữa tôi tình cờ gặp Lâm Tử Tiêu.
Ban đầu tôi định khoe khoang, đàn ông với nhau, ai lại chẳng thích hơn người khác.
Thế nhưng hắn lại im lặng đến kỳ lạ
Hắn một mình ôm cả chai rượu, chẳng biết lúc này đang tỉnh hay say.
Hắn nói: "Kỳ Ngôn, cậu nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, chỉ có cậu mới có thể khiến cô ấy vui vẻ."
"Tại sao?".
Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như thể hắn có thể nhìn thấy một người nào đó không phải tôi.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn chỉ liên tục lập đi lập lại: "Chỉ có cậu mới có thể làm cho cô ấy hạnh phúc."
Đương nhiên tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, lúc đó tôi nghĩ, tôi muốn mang tất cả những gì có thể, trao hết cho cô ấy.
Chúng tôi ở bên nhau ba năm, mỗi lần tôi đều chờ đợi cô ấy nói ra thứ mình muốn, chỉ cần cô ấy mở lời, bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng.
Nhưng cô ấy không bao giờ mở miệng.
Cô ấy giống như một người yêu hoàn hảo, hiểu biết, ngoan ngoãn, không hỏi tôi tại sao về nhà lúc ba giờ sáng, cũng sẽ không hỏi về quá khứ của tôi.
Nhưng bởi vì quá hoàn hảo, lại khác xa người tôi đã gặp năm đó.
Nhưng cũng chẳng sao, miễn là cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy.
Cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh tờ giấy bất động sản mà trợ lý gửi cho tôi.
Tôi không nhớ rõ những ngày đó tôi đã trải qua thế nào.
Suốt ba ngày tôi làm việc ở công ty, ngủ lại công ty.
Ngày thứ tư khi tôi về nhà, thấy Liên Vị Chi đang cắt tỉa hoa trong vườn, cô ấy nhìn thấy tôi, ngay cả một câu chất vấn cũng không có.
Lúc đó tôi nhớ đến những tiêu đề trên các bài báo lá cải, nhớ đến tên của cô người mẫu kia, chỉ nói tôi đã ở bên cạnh cô ta mấy ngày qua.
Liên Vị Chi không dừng động tác, chỉ bình tĩnh lên tiếng: "Vậy sao?"
Từ thời điểm đó tôi đã nhận ra, hóa ra Liên Vị Chi đã không còn yêu tôi nữa, hoặc có lẽ, ngay từ đầu đã chẳng yêu tôi.
Năm thứ ba chúng tôi ở bên nhau, Liên Vị Chi tìm được một cô gái giống cô ấy, tên là Lữ Tống.
Cô ấy yêu cầu cô gái kia học bộ dáng của cô ấy tiếp cận tôi.
Tôi rất muốn hỏi, Liên Vị Chi, em xem tôi là động vật máu lạnh sao?
Là em cảm thấy một khuôn mặt, có thể thay thế ba năm tình cảm?
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn mỉm cười chấp nhận cô gái kia.
Tôi đã từng nói, tôi sẽ cho cô ấy tất cả những gì tôi có thể cho.
Ngay cả mong muốn lần này của cô ấy, là sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top