CHƯƠNG 1 - 5


(1)

Vì để thoát thân, tôi đã đi tìm một người con gái mà so với tôi càng giống với hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng của Kỳ Ngôn hơn, sau đó sắp xếp cho cô ấy xuất hiện bên cạnh anh ta. Tôi còn dạy cho cô ấy phong cách ăn mặc của nàng bạch nguyệt quang kia nữa.

“Thật ra anh ấy chưa bao giờ chạm vào em.” – Người con gái đó đến tìm tôi và khóc, cầu xin tôi khiến cho Kỳ Ngôn yêu cô ấy.

---

 “Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, trong tối nay dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay!”

Tôi đang ăn sáng thì nghe thấy câu nói ấy, một tờ báo đặt khuất tầm mắt tôi trên mặt bàn đá cẩm thạch màu kem, trên đó lộ ra một bức ảnh được phóng to chiếm đầy trang giấy.

Trong ảnh, một người con gái tựa vào vai Kỳ Ngôn, ngượng ngùng mỉm cười.

Ba năm trước, tôi và Kỳ Ngôn bị phóng viên bắt gặp, cũng theo cách thức như vậy mà công khai mối quan hệ, sau đó tôi cứ thế thuận tình chuyển vào biệt thự của anh ta.

Hiện tại, anh ta chỉ nói với tôi:

“Liên Vị Chi, cô đã bị thay thế rồi.”

Dì Vương đứng phía sau lo lắng liếc nhìn, tôi biết dì ấy sợ tôi không chịu được mà khóc lóc làm loạn như những người con gái trước đây của anh ta. Nhưng dì ấy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ bình tĩnh ăn hết bữa cơm cuối cùng ở cái biệt thự này, sau đó lên lầu bắt đầu thu dọn hành lý.

Trước khi đi khỏi, tôi chỉ tay vào mặt người phụ nữ kia và bật cười. Tôi nói kỳ thực cô ta giống với Vu Hạ hơn tôi.

Chương 2

Làm bạn gái của Kỳ Ngôn được ba năm, thực ra mối quan hệ này giống như anh ta bao nuôi tôi.

Anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Kỳ, còn tôi năm đó chẳng qua chỉ là một cô sinh viên mới vào đời.

Ba năm trước, tôi làm việc ở trước cửa A của quán cà phê, lần đầu tiên gặp mặt con trai của hiệu trưởng – Kỳ Ngôn.

Anh ta ngồi bên cửa sổ, mày kiếm mắt sáng, mỗi cử động đều toát ra khí chất cao quý. Trong lúc đang làm việc, cô bé ở quầy lễ tân thì thầm nói cho tôi biết chiếc đồng hồ trên tay anh ta có trị giá lên đến mấy triệu.

Tôi không rành về các thương hiệu cao cấp ấy, nhưng khi mang cà phê ra cho anh ta, tôi vẫn sững sờ vài giây.

Trong lúc tôi còn ngây ngốc, Kỳ Ngôn đã ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai người chúng tôi cứ thế nhìn nhau nhưng không nói gì, mãi cho đến một lúc sau anh ta mới nhỏ giọng hỏi:

“Em tên gì?”

“Liên Vị Chi”

Những sự việc sau đó phát sinh rất tự nhiên, tựa như nó vốn được định sẵn thế, tôi trở thành người tình của Kỳ Ngôn.

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn hiểu rõ anh ta không yêu tôi, mọi thứ diễn ra tôi đều khống chế rất tốt.

Kỳ Ngôn sắp xếp cho tôi một căn phòng trong biệt thự, tôi cũng không tự ý tìm đến phòng ngủ của anh ta. Tôi còn luôn giả vờ bản thân chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh của người con gái trông giống tôi đến sáu, bảy phần đang được đặt ở trên tủ đầu giường của Kỳ Ngôn.

Cũng bởi vì sự hiểu chuyện này mà sau một năm dây dưa với nhau, dù có đổi bao nhiêu người tình, thì Kỳ Ngôn vẫn giữ tôi ở bên cạnh anh ta.

Kỳ Ngôn đôi khi sẽ ôm tôi, sẽ hôn tôi, lúc cao hứng còn có thể trìu mến gọi tôi một tiếng “Liên Liên”. Thế nhưng, khoản tiền mấy chục ngàn đô tăng đều hằng tháng trong thẻ ngân hàng đều mỗi giây mỗi phút nhắc nhở tôi, Kỳ Ngôn và tôi không phải người yêu, chúng tôi chỉ ở bên nhau vì lợi ích riêng của bản thân mà thôi.

Thật ra anh ta không cần phải như thế, từ trước đến nay thứ tôi cần không phải là tiền của anh ta, càng không quan tâm anh ta có yêu tôi hay không, đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ khác. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Kỳ Ngôn cười nhiều hơn, bởi vì anh ta cười lên trông rất giống Dụ Thanh.

(3)

Nhà tôi cũng đã đặt xong, ngay cả trước khi Kỳ Ngôn muốn bỏ rơi tôi, từ lâu tôi đã có ý định chia tay anh ta rồi.

Người con gái ở trong bức ảnh đặt tại tủ đầu giường đó – Vu Hạ, cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng, trong đôi mắt ẩn chứa ánh cười bẽn lẽn. Tôi chỉ cần nhìn một lần liền có thể ghi nhớ dáng điệu này của cô ấy.

Về sau, tôi như có như không dần mang lên mình dáng vẻ của cô ấy; nhuộm lại tóc đen và cũng không còn đi giày cao gót nữa.

Mỗi khi Kỳ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, trong ánh mắt đều tràn đầy tình cảm dịu dàng như nước, anh ta ân cần vén tóc tôi ra sau mang tai, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi biết rõ, Kỳ Ngôn chính là thông qua tôi để tìm kiếm hình ảnh của người con gái khác. Nhưng ai mà lại không như thế bao giờ?

Tôi dốc hết sức để làm hài lòng Kỳ Ngôn chẳng qua cũng chỉ là để được nhìn thấy dáng vẻ nở nụ cười của anh ta, sau đó lại đau lòng tự hình dung ra hình ảnh của chàng thiếu niên đó, tự lừa mình dối người trong một khoảnh khắc ấy.

Cho đến khi ngay cả bản thân tôi cũng không thể tự dối lòng mình được nữa.

Kỳ thực, cho dù Kỳ Ngôn có giống Dụ Thanh đến như thế nào đi nữa thì hai người bọn họ cũng không phải là cùng một người. Không ai có thể thay thế được Dụ Thanh, cũng như tôi không thể nào thay thế được Vu Hạ.

Vì vậy, tôi đã đi tìm một người con gái mà so với tôi còn giống với Vu Hạ hơn, sắp xếp cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của Kỳ Ngôn. Tôi nói với cô ấy những sở thích và phong cách trang phục của Vu Hạ, nói với cô ấy làm thế nào để khiến cho Kỳ Ngôn si mê.

Tôi biết, Kỳ Ngôn nhất định sẽ rơi vào chiếc bẫy tình này.

Quả nhiên một tháng sau, Kỳ Ngôn liền nói với tôi một lời vô tình kia, tôi liền an nhiên mà rời khỏi biệt thự đó.

Đầu tiên, tôi vứt bỏ hết tất cả áo đầm trắng và giày vải. Sau đó cứ thế ngồi lì trên ghế salon trong nhà hút thuốc, mãi cho đến khi khói thuốc ám khắp nhà, gạt tàn trước mặt cũng đầy những đầu thuốc đã hút cạn.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ là loại con gái ngây ngô, non nớt mà Kỳ Ngôn vẫn nghĩ.

Ngây ngẩn cả một ngày, tôi không thể ngăn lòng mình không nghĩ đến thiếu niên Dụ Thanh năm xưa.

Năm 16 tuổi, tôi là một thiếu nữ lầm lì và ương bướng.

Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi thản nhiên trở thành lục bình trôi sông, không ai cần đến, cũng không ai quan tâm ngó ngàng. Sự xuất hiện của Dụ Thanh là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của tôi.

Năm đó, tính tình của tôi vô cùng khó ưa, điểm số trong lớp cũng không được tốt. Giáo viên sắp xếp cho Dụ Thanh ngồi kế bên cạnh tôi, hy vọng cậu ấy có thể giúp tôi học tập.

Tôi vừa nhìn thấy sơ đồ lớp liền đoán được ý đồ của giáo viên, vì vậy tôi liền sinh ra ác cảm đối với người bạn cùng bàn xa lạ này. Trong giờ học, tôi luôn nằm úp xuống bàn, quay lưng về phía cậu ấy, biểu hiện rõ ràng cho cậu ấy thấy tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy một chút nào. Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống như những người bạn cùng bàn trước đây của tôi, một thời gian không chịu nổi thái độ thất thường này liền sẽ xin giáo viên đổi chỗ.

Thế nhưng, cậu ấy lại không chuyển đi.

Tôi ngủ thẳng liền 2 tiết rồi tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ viết bài của cậu ấy ở bên cạnh, không nhịn được liền đá vào chân bài một cái.

Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, sau đó chỉ tay vào chồng sách gọn gàng ở trên bàn và nói, “lúc nãy trong lúc cậu ngủ, tôi đã giúp cậu sắp xếp lại rồi.”

Tâm trạng của tôi trong phút chốc thay đổi rồi, từ muốn bộc phát sự tức giận thành có chút bối rối, chỉ biết ậm ừ một tiếng nhỏ.

Cậu ấy lại hỏi tôi, “cậu tên là gì?”

“Liên Vị Chi”

Cậu ấy khen, “tên thật đẹp!”

(4)

Tôi ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy đã là nửa đêm, nhìn sang điện thoại ngoài một vài tin nhắn tự động từ tổng đài thì cũng không còn gì khác nữa. Bất giác, tôi bật cười tự giễu, Kỳ Ngôn bây giờ có lẽ đang vui vẻ bên tình mới của anh ta rồi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy dọn qua loa nhà cửa bàn ghế và đi tắm. Lúc quay lại điện thoại liền báo đến một loạt tin nhắn.

Là em gái của Kỳ Ngôn gửi 3 dòng tin nhắn cho tôi, “chị và anh của em chia tay rồi hả?”, “chị bây giờ đang ở đâu?”, “chị và anh ấy cãi nhau phải không?”

Tôi chỉ trả lời lại tin nhắn đầu tiên bằng một chữ “ừ”.

Cô em gái này của Kỳ Ngôn được gia đình bảo bọc rất kỹ, từ đầu đến cuối em ấy vẫn nghĩ tôi và Kỳ Ngôn là cái mối quan hệ người yêu thường thấy hằng ngày.

Em ấy từng đến biệt thự và gặp tôi ở đó, còn ngọt ngào gọi tôi một tiếng chị dâu, lôi lôi kéo kéo tôi mà nói, “Liên Liên, anh của em đối với chị thật sự rất khác biệt. Chị là người con gái đầu tiên mà anh ấy dẫn về nhà đấy!”

Bề ngoài, tôi tỏ ra thẹn thùng đến mức không nói nên lời, nhưng trong thâm tâm lại không có một chút cảm giác nào đối với câu nói kia.

Kỳ Ngôn đương nhiên đối với tôi khác biệt, bởi vì anh ta biết tôi không phải là loại thích khóc, thích náo loạn. Anh ta để tôi ở bên cạnh, cũng tin tưởng tôi sẽ không gây ra chuyện gì xấu làm ảnh hưởng đến anh ta.

Về phần Kỳ Ngọc, tôi đoán chắc hẳn em ấy đã đọc được tin tức trên tờ báo kia nên mới nghĩ tôi và anh của em ấy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chia tay. Thế nhưng, em ấy lại không biết tôi là một con chim hoàng yến được thả ra khỏi lồng son.

Tôi chuẩn bị tắt điện thoại, không nghĩ đến Kỳ Ngọc vậy mà lại trực tiếp gọi cho tôi.

Qua điện thoại, Kỳ Ngọc vừa khóc vừa nói, “chị dâu, chị mau quay về đi, anh em đang rất tức giận …”

Tôi có chút kinh ngạc, “đã xảy ra chuyện gì?”

“Em cũng không biết nữa. Hôm nay, em cùng anh ấy trở về nhà, anh ấy nghe dì Vương nói chị đã đi rồi liền tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà. Trước mắt chị cứ về đây đã rồi tính, được không Liên Liên?”

Tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận trở về, bảo Kỳ Ngọc đợi tôi.

Khi tài xế taxi đưa tôi quay trở lại khu biệt thự thì cũng đã là ba giờ sáng, tôi nhìn thấy lầu một vẫn sáng đèn.

Bởi vì lúc rời đi tôi không mang theo chìa khóa, cho nên chỉ có thể nhấn chuông, đợi dì Vương ra mở cửa cho tôi vào.

Dì Vương nhìn thấy tôi, cảm xúc trong mắt thay đổi có chút phức tạp, vừa là bất ngờ lại xen lẫn chút lúng túng.

Giọng Kỳ Ngôn gọi đến từ phía sau dì Vương, anh ta hỏi ai đến.

Tôi tự mình đi vòng qua dì Vương vào trong nhà, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều gọn gàng sạch sẽ, không giống như vừa mới nhận lấy một trận lôi đình từ chủ nhân của nó.

Kỳ Ngôn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên sô pha, thờ ơ hỏi tôi, “cô đến đây làm gì?”

Tôi ngập ngừng đáp, “là Kỳ Ngọc kêu tôi về …”

“Đủ rồi” Kỳ Ngôn ngắn lời tôi, “cô cho rằng nơi đây vẫn còn là nhà của cô sao, muốn đến là đến, muốn đi là đi?”

Anh ta đứng dậy đi thắng đến trước mặt tôi, từ trên nhìn xuống tôi một cách trịnh thượng.

“Thế nào, tiền tôi đưa vẫn không đủ? Hay là cô cảm thấy hối hận rồi sao?”

Ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới nhìn thấy dưới cổ áo của anh ta vài dấu hôn mờ nhạt.

Ngay lập tức lòng tôi trĩu nặng, như thế có một hòn đá vừa mới được quăng mạnh vào. Tôi mặc kệ những câu hỏi chất vấn khó nghe của Kỳ Ngôn, cười nhẹ đáp, “em biết rồi, em đi ngay đây.”

Tôi quay lưng rời khỏi biệt thự, còn không quên đóng cửa hộ anh ta.

(5)

Tôi nhìn lại điện thoại lần nữa, ngoài trừ tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi vào tối hôm đó, Tề Ngọc cũng không còn nói thêm gì nữa, tôi cũng im lặng không hỏi.

Có lẽ chỉ là một trò đùa giỡn của em ấy, nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi mua lại cửa hàng cà phê trước cửa A, mời người đến trang trí lại cho nó.

Kỳ thực, tôi chưa từng nói cho Kỳ Ngôn biết tôi căn bản không thích màu trắng, không thích mặc đầm màu trắng, càng không thích những bông hoa dành dành trắng kia.

Nhớ lại trước đây, tôi thích sơn móng tay nhiều màu sắc và bày ra những món đồ quái gở trước mặt Dụ Thanh. Từ trước đến nay, tôi luôn là một người không thích sự tĩnh lặng.

Tôi đem tất cả các món đồ trang trí đang tạo nên cảm giác yên tĩnh và thoải mái trong quán cà phê tháo xuống, sau đó treo lên các bức tranh mang phong cách công nghiệp cứng cáp, và đặt thêm vào chậu hoa hồng đang nở lên những chiếc tủ gỗ một cách tùy hứng.

Cả không gian chìm trong sắc đỏ, vô cùng sặc sỡ.

Hằng ngày, tôi vui vẻ tận hưởng những ngày tháng thoải mái, nhìn ngắm những người thợ đang dần dần dựng nên cửa tiệm mơ ước của tôi.

So với những ngày tôi chỉ lặng lẽ ngồi trên xích đu trong vườn, đọc sách và giả làm một nữ sinh trung học trong sáng của ba năm trước, bây giờ tôi giống như được trở lại tuổi mười bảy đầy sức sống của mình.

Dù sao thì đó cũng chỉ là cuộc sống của Vu Hạ, Liên Vị Chi tôi chưa bao giờ là một người an tĩnh.

Nhưng đồng thời, trong đoạn thời gian này, Kỳ Ngôn cũng không được yên ổn.

Cô gái mà tôi sắp đặt ở bên cạnh anh ta tên Lã Tống, là một người mẫu mới vào nghề. Kỳ Ngôn rất chiều chuộng cô ấy, thường hay đưa Lã Tống đi chụp hình cho các cuốn tạp chí quảng cáo.

Nhưng toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp và hạnh phúc này chỉ được nhìn thấy qua các một vài tin tức trên báo hoặc được phát trong vòng bạn bè của Lã Tống.

Hôm nay đưa tin Kỳ Ngôn mua tặng cho Lã Tống một túi xách phiên bản giới hạn, ngày kia đưa tin Kỳ Ngôn cùng Lã Tống đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.

Tóm lại những tin tức này đều là tôi vô tình lướt thấy, trước giờ cũng chưa từng hỏi thăm anh ta.

Chỉ là có một hôm, tôi nhớ lại lúc tôi cùng Kỳ Ngôn ngồi xem tivi trên sô pha, chúng tôi giống như những cặp tình nhân bình thường, anh ta khoác vai tôi, ngón tay vô thức vân vê mấy lọn tóc của tôi.

Anh ta nói, “Liên Liên, em rất xinh đẹp, tôi đề cử cho em đi đóng phim, có chịu không?”

Khoảnh khắc đó, trong tâm tôi dâng lên một tia kháng cự, thật muốn chất vấn anh ta, “tại sao lại muốn đem tôi ra trước mặt công chúng, có phải vì muốn để cho Vu Hạ nhìn thấy? Hay chỉ lại là bày ra một màn giả tạo cho người khác cười chê?”

Nhưng tôi chỉ bám vào cổ của Kỳ Ngôn, cau màu nũng nịu, “không muốn đâu. Em chỉ muốn để dành cho một mình anh ngắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thếthân