Người theo đuổi ánh sáng ( Lam Trạm-Nguỵ Anh )
Verse1
Chiếc đai trán, một màu trắng tựa như giá băng
Tị Trần vang danh khắp thiên hạ
Luôn vô tình, ai cũng khiêm nhường nhưng ngoại trừ
Pre chorus
Một bóng người, cười toả sáng tự do tự tại
Không màng thế sự không tính toán
Lời nói khó nghe nhưng sao thật ngọt ngào
Thiên tử tiếu ngươi uống nhưng sao ta lại say
Từng như khối băng cô độc vô cảm
Nhưng tại sao bây giờ thấy ấm áp
Niềm vui tựa như biến mất không thấy
Nhưng ngươi đến ta lại thấy hân hoan
Phải chăng vì người thiếu niên Vân Mộng
Nụ cười toả nắng tựa vầng thái dương
Từng nghĩ rằng trái tim đã kết băng
Nhưng nhận ra
Nó đang tan chảy
Verse 2
Chờ không sợ, nhưng sợ là sẽ chờ bao lâu
Uống rượu mà ngươi đã từng uống
Nguyện chịu đau, chịu nỗi đau người đã từng
Pre chorus
4000 nghìn điều, dưỡng ra được một kẻ si tình
Dù mọi thứ thay đổi ra sao
Ta vẫn mãi tình nguyện ở lại nơi đây
Mãi đợi chờ mong ngóng suốt mười sáu năm nay
Từng bất lực nhìn ngươi bị đuổi giết
Tự hỏi sao ta không thể giúp người
Kí ức vào Bất Dạ Thiên năm ấy
Ai cũng vui vẻ vì ngươi đã chết
Nhưng tại sao ta lại cảm thấy đau
Ta như chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng
Khi ấy ta thấy ngươi nở nụ cười
Nụ cười khi
Thân xác nát tan
Mười ba năm nay ta vẫn mãi đàn
Những tiếng đàn thê lương và đợi mong
Hôm nay ngươi có bình an hay không
Ta nhớ ngươi có thể về với ta
Đã mười sáu năm rồi mà tại sao
Tim mỗi ngày mong một tiếng Lam Trạm
Thiên tử tiếu ta luôn cất ở đây
Chỉ chờ ngươi
Quay về bên ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top