Chương 9:Vụn Vỡ

Căn hòng chìm trong im lặng,chỉ còn tiếng tích tắc rời rạc của chiếc đồng hồ treo tường như muốn bóp nghẹt không gian.Prem ngồi lặng lẽ bên mép giường,đôi tay khẽ run khi gấp từng món đồ vào chiếc vali nhỏ.Đôi mắt cậu mờ đi,không phải vì giấc ngủ còn vương mà vì nỗi đau đã ăn sâu vào tâm can.
Từng món đồ,từng nếp vải gợi nhớ những khoảnh khắc đã qua,những mảnh ký ức mà Prem không thể xóa mờ.Tất cả những lời ngọt ngào giờ đây chỉ còn là những chiếc gai nhọn hoắt,cắm sâu vào tim cậu,đau đớn đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.
Cậu biết mình phải đi.Ở lại nghĩa là tiếp tục đắm chìm trong sự dằn vặt,tiếp tục bị bóp nghẹt dưới cái bóng của người mà Boun yêu–Team.Nhưng tại sao mỗi bước chân lại như bị níu chặt bởi thứ gì đó?Là ký ức?Là tình yêu?Hay chỉ là nỗi tuyệt vọng cuối cùng?
Cánh cửa phòng bỗng bật mở.Tiếng bản lề khẽ kêu lên,kéo Prem về thực tại.Cậu quay đầu lại,ánh mắt đối diện với bóng dáng cao lớn đang đứng nơi khung cửa.Boun bước vào,gương mặt anh tối sầm,ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao xuyên thẳng vào cậu.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc vali dưới chân Prem.Trong khoảnh khắc,không giang như đóng băng,chỉ còn hơi thở nặng nề của cả hai.
"Cậu đang làm gì?"Giọng Boun trầm thấp,từng từ rơi xuống như mệnh lệnh không cho phép chống lại.
Prem hít sâu,cố gắng giữ bình tĩnh.Cậu đứng thẳng dậy,ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng kiên quyết."Tôi sẽ không đi."
"Đi?"Boun nhếch môi cười,một nụ cười lạnh lùng pha chút mỉa mai.Anh bước vào,đóng sầm cửa lại."Cậu nghĩ cậu có thể rời khỏi đây?Rời khỏi tôi sao?"
"Phải."Prem đáp,giọng cậu nghẹn lại nhưng không hề run rẩy."Tôi không thể ở lại nữa,Boun.Tôi không thể tiếp tục sống như một cái bóng của Team."
Tên đó-"Team"- thoát ra từ miệng Prem như một nhát dao đâm thẳng vào tim Boun.Anh sững lại,nhưng chỉ trong thoáng chốc.Cơn giận dữ bùng lên,anh tiến về phía Prem,từng bước chân nặng trĩu như muốn nghiền nát cả không gian.
"Team đã chết."Giọng anh thấp và sắc như lưỡi dao."Cậu nghe rõ chưa?Anh ấy không còn ở đây nữa.Cậu nhắc đến anh ấy thì có ích gì?"
Prem nhìn anh,nước mắt lặng lẽ trào ra,nhưng trong ánh mắt ấy,có thứ gì đó đã chết từ lâu."Nhưng anh thì sao,Boun?Anh chưa bao giờ để anh ấy rời đi.Anh giữ tôi lại,nhưng chỉ để lấp đầy khoảng trống mà Team để lại.Tôi không phải anh ấy.Tôi mãi mãi không thể là anh ấy!"
"Cậu im đi"Boun gầm lên,đôi tay siết chặt lấy vai Prem,lắc mạnh như muốn lay động cậu."Cậu không biết tôi đã trải qua những gì!Cậu không hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào!"
"Không,chính anh không hiểu!"Prem vùng vẫy,giọng cậu vỡ ra trong từng chữ."Tôi yêu anh,Boun.Tôi đã yêu anh đến mức quên cả bản thân mình.Nhưng tình yêu này chỉ khiến tôi bị bóp nghẹt,bị xé nát từng chút một,vì anh không yêu tôi!Anh chỉ yêu cái bóng của Team!"
Boun khựng lại.Những lời của Prem như hàng trăm mũi kim xuyên qua trái tim anh.Anh buông tay ra,lùi lại một bước,ánh mắt anh dao động,như ther không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Cậu...yêu tôi?"Giọng anh nghẹn ngào,gần như không thốt ra được.
Prem cười,một nụ cười đầy cay đắng và mệt mỏi."Phải.Tôi yêu anh.Nhưng tình yêu này là sai lầm lớn nhất đời tôi.Tôi đã tự lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tôi,nhưng không.Trong mắt anh,tôi chỉ là một sự thay thế rẻ tiền.Và tôu không thể chịu đựng thêm nữa."
"Prem..."Boun bước tới,nhưng Prem lùi lại,ánh mắt câub đầy sự tuyệt vọng
"Đừng,Boun."Cậu thì thầm,giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến anh đau đến tê dại."Tôi đã mất chính mình vì anh,nhưng anh thẩm chí còn không nhìn thấy tôi.Tôi không còn gì nữa để níu kéo."
Prem quay lưng,kéo vali về phía cửa.Cậu dừng lại một chút khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Boun vang lên phía sau:
"Prem,đừng đi.Tôi..."
Prem quay đầu lại,ánh mắt nhìn anh đầy đau đớn nhông kiên định."Anh không bao giờ giữ được tôi,Boun.Anh không giữ được Team,và anh cũng không giữ được tôi.Tạm biệt."
Cánh cửa đóng lại,để Boun đứng chết lặng trong căn phòng lạnh lẽo.Anh không đuổi theo,chỉ ngồi sụp xuống sàn,đôi tay siết chặt mái tóc,trái tim như bị bóp nát thành từng mảnh vụn.
Ngoài trời,mưa bắt đầu rơi.Prem bước đi trên đường vắng lặng,những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu.
Boun ngồi lặng trong căn phòng tối,ánh mắt vô hồn nhìn về phía chiếc vali trống rỗng,nơi từng chứa đựng tất cả những thứ gì anh chưa kịp trân trọng.
Cả hai đều đã mất nhau,cà lần này,không còn cơ hội nào để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top