Chương 9: Con nói xem, mẹ con thật nhẫn tâm mà!
Cô y tá làm đúng theo lời của Huỳnh Lâm Nhi. Cô theo địa chỉ tìm đến một khoảng đất rộng cùng ngôi nhà giống như lâu đài nguy nga, nếu đứa trẻ cô đang bế là con của chủ nhân biệt thự lớn thế này, thì mọi chuyện khiến cô cảm thấy thật khó hiểu. Phụ nữ suy cho cùng đều thích cái gọi là tiền tài danh vọng, không từ thủ đoạn để được đặt chân vào hào môn, thế nhưng phụ sản tên Huỳnh Lâm Nhi kia lại không hề có tư tưởng này. Thậm chí, cô ấy còn chọn một bệnh viện "tồi tàn" để hạ sinh một tiểu công chúa! Đấy cũng chỉ là suy nghĩ của cô y tá, một lát sau cô nhanh chóng đặt đứa trẻ trước cổng nhà, ấn nhiều hồi chuông liên tục rồi vội vàng trốn vào góc tường. Đứa trẻ không được đưa vào nhà an toàn, cô không thể rời đi.
Cô y tá chọn ban đêm khuya khoắt để đưa đứa trẻ đến đây, lại nhìn vào trong nhà lúc này có vẻ như không có ai, đôi mắt liếc về cái nôi trẻ em mà xót xa. Dù gì cũng là một đứa trẻ, mà thời tiết lại lạnh thế này. 5 phút sau, cô định tiến tới đưa đứa trẻ về bệnh viện, không ngờ lại có xe hơi đi đến, ánh đèn xe rọi thẳng vào cổng nhà. Đứa trẻ đang ngủ, thấy tiếng động cùng ánh sáng chói mắt làm giật mình, liền khóc toáng lên.
Sau cánh cửa xe lộ ra khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông. Anh chậm chậm bước về phía nôi của đứa trẻ. Anh cúi thấp người, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, ân cần dỗ bé nín. Có thể là do cha con chảy cùng một dòng máu, đứa trẻ cảm thấy vòng tay ấm áp của cha, liền nín khóc, sau đó há cái miệng chỉ có lợi non đỏ chót ra cười toe toét. Vương Tuấn Khải tim thót lên một nhịp. Khuôn miệng, đôi môi đứa trẻ, thật sự rất giống Huỳnh Lâm Nhi! Anh nhìn vào trong nôi, quả thực trong đó có một tờ giấy:
"Con gái của anh, Vương An Tĩnh, 11012018*"
Vương Tuấn Khải giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, chắc chắn là cô, chỉ có thể là cô! Huỳnh Lâm Nhi, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Sinh con ra rồi, lại ném nó cho anh, em làm mẹ kiểu gì vậy? Tại sao có gan sinh con bé ra, lại không có gan đối diện với anh? Vương Tuấn Khải đứng trong ban đêm heo hút, hét lên: "Huỳnh Lâm Nhi, em có giỏi thì bước chân ra đây cho anh!"
Đứa trẻ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải thấy gương mặt anh thật đáng sợ liền co rúm người lại, khuôn mặt méo đi muốn khóc. Anh nhận ra cơ thể con bé run lên, liền nhận ra mình đã doạ con bé sợ. Nhìn xung quanh chẳng có bóng hình ai, Vương Tuấn Khải đau khổ, cô, thế mà lại nhẫn tâm như thế...
Cô y tá nhìn khuôn mặt thống khổ của anh, lại nghe giọng anh hét lên rõ ràng, cô có thể suy đoán ra vài chuyện, ví dụ như hai vợ chồng cãi nhau, cô vợ bỏ đi, vì không muốn chồng mình tìm thấy nên mới chấp nhận sinh con ở một nơi hẻo lảnh ít ai qua lại? Suy nghĩ loé lên sau đó liền bị cô lắc lắc đầu bỏ qua, không nên quá can thiệp vào việc của người khác. Cô nên quay lại bệnh viện và nói với phụ sản kia, đứa trẻ đã trở về an toàn với cha nó rồi...
-------------------------
"Vương An Tĩnh, mẹ con chỉ để lại cho con một cái tên cùng với ngày sanh thần. Con nói xem, mẹ con như vậy thật độc ác!" - Vương Tuấn Khải chưa kịp chuẩn bị giường nằm đồ đạc cho bé, nên đành để bé nằm lại trong nôi, cả đêm ngắm nhìn khuôn mặt non nớt say ngủ. Nhìn thoáng qua, có đôi nét giống anh nhưng con gái mà, nhìn kĩ lại thấy càng giống cô....
Mới sáng sớm tinh mơ, căn nhà của Vương Tuấn Khải đã có rất nhiều người ra vào tấp nập, mục đích chính là chuẩn bị phòng cho công chúa nhỏ độc nhất vô nhị nhà họ Vương. Tuy nhiên, mọi hoạt động xảy ra rất nhẹ, rất nhẹ vì Vương Tuấn Khải yêu cầu, không được làm ảnh hưởng đến Tiểu An Tĩnh.
Mẹ Vương sáng sớm thấy con trai báo chuyện vui, liền cười không ngớt mà chạy đến nhà anh bế cháu nội. Tuy nhiên, nhìn mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn âu lo, bà biết nguyên nhân đến từ Huỳnh Lâm Nhi. Đến giờ, bà vẫn không hiểu tại sao con dâu rời đi, càng không hiểu tại sao cục cưng trên tay bà lại đột nhiên xuất hiện thế này. Mà anh, dĩ nhiên không hề hé răng giải thích. Sau tất cả, bà chỉ có thể biết, Tiểu An Tĩnh chính là con gái của con trai bà và Huỳnh Lâm Nhi...
(*) Tiểu An Tĩnh là sinh ngày mùng 01/11/2018 nha !
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top