Chương 2: Tâm sự

Thời gian trôi qua thật nhanh loay hoay tới lui thì bầu trời dần buông xuống sang một mảng màu đỏ cam yên bình rực rỡ, ánh sáng xế tà của buổi hoàng hôn nằm dài trên mặt đất. Người người ai nấy đều chen chúc ào ra đường như ong vỡ tổ nhộn nhịp trên các con đường giao thông tấp nập chỉ để lại đôi nam nữ vẫn đang ung dung trên đường bộ không chút hối hả.

Em và Childe cùng đi bộ kề bên nhau cùng đôi tám chuyện những câu chuyện phiếm làm cho bầu không khí của cả hai bớt tẻ nhạt.

Đi trên còn đường quen thuộc, lá cây bay phấp phới dịu nhẹ theo làn gió bây giờ đã bước sang mùa thu nên khí trời có chút se lạnh.

"Childe à, hôm nay cậu sẽ đưa tớ đi ăn ở đâu đây?~ Em hỏi anh ngước mắt nhìn anh tinh nghịch hí hửng.

"Chà vì trời hôm nay có vẻ trở lạnh cho nên là tớ dẫn cậu đi ăn đồ nướng nhé?" Anh nói đưa tay lên cằm suy nghĩ đưa mắt nhìn xuống em đang hào hứng không ngớt.

"Đã quá vậy! Đúng là chỉ có Childe là tâm lý thôi~ Hì hì thật ra thì tớ đang suy nghĩ thịt nướng luôn ấy!"

Em cười tít cả mắt đưa tay em ra sau đầu mà gãi nhẹ thật đáng yêu trông như em bé nhận được quà to.

"Biết lắm mà cậu chỉ có thế thôi. Đầu óc lúc nào cũng đơn giản như thế thì thôi chẳng cần dụ dỗ mà đã tự vào lưới rồi" Childe nhún vai nhẹ trên khóe môi anh vẽ một đường cong nhếch mép với em.

"Hứ mặc tớ dù sao đầu óc giản đơn như tớ sống thế này là thoải mái rồi không cần nghĩ nặng đầu chi cho nó cực~..." Em bĩu môi khoanh tay trước ngực với anh xoay mặt em đi chỗ khác.

"Nào nào đùa với cậu thôi, dễ giận quá vậy rồi giờ đi được chưa cô nương không là không có chỗ ăn đó" Anh dùng tay nhéo nhẹ cái má phụng phịu đang dỗi của em.

"Đi thì đi! Đừng có mà nhéo má tớ nữa lúc nào cũng thế đau chết đi được! Xệ má tớ giờ"

Em quát anh như mèo dựng lông vì bị chọc cho đến độ hai lần. Kệ đi được bao ăn sướng cái bụng là được.

Cứ thế Childe dắt em đến một quầy hàng nướng quen thuộc quầy quán này là quán ruột của em bởi em với Childe lúc nào buồn miệng thì cả hai đến ăn.

Tìm được một chỗ ngồi thích hợp em nhanh chóng gọi món menu. Ngón tay mảnh mai em chỉ vào thực đơn món em ưa thích ăn. Trong khi em hào hứng còn Childe ngồi chống cằm nhìn cô bạn thân gọi món mà cười nhẹ. Em tinh mắt thấy cậu bạn cứ nhìn mình em hỏi

"Nè Childe! Làm gì nhìn tớ mãi vậy? Cậu không định xem menu gọi món sao?"

Nghe câu hỏi của em Childe khẽ xua tay lắc đầu với em một cách chậm rãi
"Không tớ nay không ăn. Hôm nay là bao cậu ăn nên thoải mái đi"

"Đùa à?! Sao tốt quá vậy! Nhưng khoan đã không phải ý này! Sao cậu không gọi món bộ cậu mệt trong người à?''

Em dùng cặp mắt lấp lánh nhìn anh khi thái độ biểu cảm khuôn mặt em thay đổi thành lo lắng cho Childe.

"Không có, do tớ không đói thôi với cả tớ muốn cậu tận hưởng giây phút hôm nay để ngày mai còn giảng bài cậu nữa nhể?" Childe vừa nói vừa cười mỉm với em lưng anh tựa vào ghế nhìn em hài lòng

"À rồi rồi hiểu rồi đã hứa thì phải giữ thôi! Vậy cậu không ăn thiệt thì lát nữa đồ ăn mang ra cậu cắm mông đó mà dòm tớ ăn đi! Thèm thì đừng có xin tớ!"

Childe lắc đầu nhẹ, cười khẽ với em rõ ràng anh là người bao em ăn giờ nghe em nói kiểu này lại thành như em bao anh ta ăn vậy nó khiến cho anh càng muốn trêu chọc em hơn nhưng anh biết lúc nào luôn có chừng mực.

Đợi hồi lâu thức ăn cũng mang lên tới, em hí hửng chảy cả khóe miệng đôi mắt em sáng rực như đèn pha trong đêm tối, nhanh nhẩu em chộp lấy cây xiên thịt trên đĩa không quên ngửi lấy mùi thơm của xiên thịt nướng lan tỏa nơi khoang mũi em. Em đưa cây xiên thịt vào miệng nhóp nhép lấy miếng thịt dai ngon lành cảm tháng thật sự quá đỗi hạnh phúc.

Ngấu nghiến miếng thịt trong miệng em cảm nhận có một ánh mắt cứ nhìn em từ nãy đến giờ chẳng nói nên câu gì. Childe đang nhìn em anh ngồi đối diện em, nhìn em trông rất đăm chiêu giống như anh đang có chuyện gì trong lòng nhưng không muốn nói ra. Em thấy thế liền cất tiếng khiến anh bất giác.

"Childe này hôm nay cậu lạ lắm đấy chẳng ăn gì cả. Có bệnh gì không đó? Cậu nhìn tớ mãi...không lẽ cậu đói hả?"

Lắc đầu Childe khăng khăng, anh chống cằm nhìn em, đáp lại em bình thản "Không có tớ nói rồi tớ không đó, tớ nhìn cậu ăn là được rồi"

Childe trả lởi em thế khiến em lo cho anh hơn, em thấy anh hôm nay rất lạ rồi anh thường lúc nào đi ăn với em đều gọi món. Suy nghĩ càng nhiều càng khó có lời giải đáp nên em phải dùng hành động mới được.

"Nhưng dù thế thì cậu nhìn vậy tớ ngại lắm... nè ăn một miếng đi đừng có chọc tớ chuyện lúc nãy. Đùa với cậu thôi cậu bao tớ ăn thì cũng phải ăn một miếng đi chứ"

Em bảo Childe giọng em lo lắng em không muốn Childe bị bệnh hay gì cả nhìn anh thế em lo lắm. Em đưa tay ra đưa anh cây xiên thịt mới đến trước mặt anh.

"Nè ăn đi. Không đói nhưng ăn một miếng đi. Ngon lắm!" Em cười tủm tỉm với anh khuôn mặt em tươi cười như hoa mặt trời

Childe bất ngờ anh nhìn em một bên má anh hơi ửng hồng anh muốn từ chối lịch sự nhưng anh nhìn em như thế này làm anh không chịu nỗi rồi anh mở khuôn miệng ra nhận lấy miếng thịt em đút cho Childe ăn.

"Đó phải vậy chứ! Hì hì ngon lắm đúng không? Nữa thì cậu ăn thêm miếng tiếp còn nhiều lắm đó!"

Nói xong em cười khúc khích đặt đĩa thịt ngay giữa bàn,  sau khi xong trong lúc em đang rút tay lại về em bỗng cảm nhận có một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em. Em bất ngờ ngước nhìn lên Childe em liền thấy Childe nhìn thẳng vào mắt em má anh đỏ em bối rối định mở miệng hỏi anh bị bệnh à? thì bị anh chặn miệng lại anh mở lời trước.

"Y/N à, tớ có chuyện muốn tâm sự với cậu..."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top