Bắt đầu 1 mối quan hệ-(p2);(p3)
Cre ảnh trên: https://x.com/Yatsugareina
P2:
Có lẽ là tôi không muốn anh ấy thấy trông anh giờ thật đáng thương. Tôi ngồi xuống bên giường anh khẽ hỏi:
-Senpai, đã 1 tháng rồi anh không đến lớp luyện thi đấy. Có chuyện j sao ạ? ~Atsu
Đương nhiên đó chỉ là 1 câu hỏi cho có, đơn giản là để mở đầu cuộc trò chuyện
-Chẳng phải cậu là người rõ nhất sao? ~Aku
Anh ngồi dậy, mắt nhìn thẳng tôi 1 cách vô hồn, tôi ngập ngừng, bản thân tôi cũng khá khó xử khi đối diện với ánh mắt ấy
-Em thay mặt Kyoka xin lỗi anh...con bé thật không thể phận biệt được giữa cảm mến và tình yêu. Nếu có j bất mãn, mong anh hãy cứ xả vào em, con bé còn nhỏ...~Atsu
Tôi không khỏi bất ngờ, anh ta kéo tôi lại gần, dựa vào lòng tôi nói thầm như chỉ đủ cho tôi và anh nghe
-Sao cùng đc, giờ tôi chỉ cần 1 lời an ủi ~Aku
Anh ngủ thiếp đi trong lòng tôi, làm tôi có phần bối rối vô cùng nhưng sau rồi, tôi nghĩ cứ thế này cx đc. Dù anh không khóc nhưng sự buồn bã ấy của anh như quấn chặt lấy tôi vậy. Và...tôi đã ôm anh ấy đến tận sáng hôm sau <Chắc tôi phải giấu kín chuyện này với Kyouka> . Tôi đặt khẽ anh xuống giường, nhón chân ra bếp, nấu đồ ăn sáng cho anh. Dù j cx rảnh, chắc trong 1 thời gian tới, tôi sẽ phải chăm sóc senpai, tôi đã nghĩ vậy. Đang loay hoay thì tôi nghe thấy tiếng anh ấy gọi lớn ''Atsushi''. Tôi chạy vội vào, trên người vẫn nguyên si chiếc tạp dề cùng cái bàn sản lật đồ ăn trên tay <những thứ này hqua t có xin phép Aku dùng rồi. tsao á, vì t nghĩ sẽ phải ngồi TRÔNG anh ấy hết tối qua và hnay, nhưng đâu có ngờ phải ÔM đâu?> . Tôi với anh đứng lặng nhìn nhau 1 lúc lâu...Anh bật cười, xen lẫn tiếng nói ''Tôi thấy trông phòng tôi có mùi lạ, tưởng ai, ra là cậu. Quên mất''. Ôi nụ cười rạng rỡ ấy, sao mà khiến tôi nhẹ lòng thế. Anh bước ra phòng bếp, ngồi xuống ghế, chống cằm cứ như chờ tôi mang đồ ăn ra ấy. Dọn đồ ăn sáng ra xong xuôi, anh cầm bát cơm lên, vừa đưa cơm lên miệng vừa nhìn tôi cười tủm tỉm, thật hiếm hoi, vì anh ấy trông khó gần vậy mà...
P3:
Dần dà, tôi cảm thấy tôi rất thành công trong việc dỗ dành ngkh, cụ thể là Akutagawa-san. Từ đầu tôi luôn tự tin vậy...như hôm nọ, khi tôi đang học bài trong nhà, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm tôi thoáng chút hoảng sợ <tưởng tôi nợ nần j quên ko trả>. Sau cùng tiếng đập cửa lắng dần, tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện tên ''Akutagawa-senpai'' tôi mới nhận ra tiếng cửa vừa nãy là của anh ấy. Chạy vội ra mở cửa, vẫn ánh mắt vô hồn, cọc cằn ấy nhưng dịu hơn chút thì phải <?> . Tôi mời anh vào nhà. Trong phòng bên là Kyouka, tôi chỉ đành đưa anh vào phòng mình, đóng cửa lại <?>
-Có việc gì khiến anh vất vả đến tận đây vậy ạ? ~Atsushi
Nói thì nói thế nhưng tôi lại nghĩ là...ai đời đến nhà kouhai, chẳng báo trước j còn đập cửa như gây thù chuộc án nhau thế chứ, rốt cuộc gấp đến vậy làm j?
-Chỉ là...tôi muốn hỏi chiều nay cậu có rảnh không? ~Aku
Lúc đó là máu não tôi dồn dữ lắm rồi đấy, có thật là người này bth ko vậy, ngộ nghĩnh nhỉ, hỏi có vậy mà đập cửa nhà ngta v đó hả?? làm tôi tưởng ổng mới đi khám xét gì phát hiện mình bị trầm cảm hay thần kinh còn nghe được...
-À...em rảnh. Có chuyện gì sao ạ? ~Atsu
-Tôi có vài mẹo thi cử muốn chỉ cậu, chỉ mình cậu thôi. Coi như cảm ơn về việc cậu đã lo lắng cho tôi. Chiều nay tôi sẽ đến, có được ko? ~Aku
Tôi mừng lắm, ai mà ngờ lại lời lãi thế. Chẳng suy nghĩ gì đồng ý luôn, vì thế tôi mới tự tin về khả năng động viên ngkh của mình:33 . Đang vui mừng thì Kyouka bước vào, em ấy đứng sững trước cửa 1 lúc rồi bẽn lẽn bước vào, nói như thì thầm ''Em mượn cây bút'', lại gần chiếc bàn học, vớ lấy cây bút rồi lẳng lặng ra ngoài đống cửa cái RẦM. Má ơi, nó khó xử ghê luôn. Tôi đang lúng túng thì Aku-san quay qua
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu bối rối đến vậy? ~Aku
Tôi chỉ ''Ểh'' 1 tiếng, cố gắng hiểu cảm xúc anh ấy lúc này rồi cười ngượng ''Không có gì ạ'' cho qua chuyện. 1phần thấy kỳ lạ, 1 phần tôi lại thấy mừng vì có thể anh ấy đã rũ bỏ được sự buồn bã trên vai. Chiều hôm ấy, tôi và anh cười nói vui vẻ...< Dù sự thật thì chỉ mình tôi cười nói còn anh ta chỉ gật gù tán thành> . Thật nhàm chán nhưng ít nhất thì cũng khá yên bình nhỉ?
OKE, ĐẾN ĐÂY TẠM THỜI HẾT CHƯƠNG NÀY. NẾU ĐƯỢC, T SẼ CỐ GẮNG CHĂM RA CHAP (NẾU CÓ THỂ)
VẬY NHÉ. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top