Chương 5

Mọi người trở về phòng sau khi bữa tiệc kết thúc, cũng là 10 giờ tối rồi chắc hẳn ai cũng mệt, tôi cũng vậy. Vì hôm nay khá trễ nên chúng tôi quyết đinh ở lại nhà bà nội. Bà nội vẫn chu đáo như thế, một tay bà và dú đã nuôi lớn tôi, bà luôn là hình ảnh mạnh mẽ trong lòng tôi mặc dù tôi biết bà cực khổ biết bao. Trong phòng tôi vẫn là cách trang trí mà tôi yêu thích, từ các vật trang trí tôi sưu tầm từ nhỏ nhưng đặt biệt hơn là chúng đã được bà tôi lấp đầy bằng những phiên bản mới theo từng năm, đến bộ ga giường và chất vải của khăn đến đồ mặc. Các món vật dụng đều được chuẩn bị đầy đủ và đặt biệt là mùi hương sả quế này tạo cho tôi cảm giác như được qua về những năm tháng hồn nhiên tuổi trẻ. Vì mùi hương này mà tôi cứ thế lăn ra giường để đánh một giấc thật sâu mà chẳng hề suy nghĩ gì. 

Bỗng nhiên có một luồn gió mạnh thổi qua người tôi, tôi bỗng tỉnh giấc vì thấy cơ thể toát mồ hôi và chiếc cửa sổ kính đang được mở, hình như là tôi quên đóng. Có thể bạn nghĩ tại sao tôi lại không đề phòng việc có trộm nhưng xung quanh khu này đều được bảo mật với hệ thống bảo mật khá tốt nên từ nhỏ đến giờ chẳng có trường hợp nào như thế. Tôi đứng dậy vẫn quyết định đi ra đóng cửa sổ và một phần kiểm tra xung quanh. 

Tôi đinh đóng cửa thì thấy anh ấy, người đàn ông chiều nay tôi gặp ở sân bay. Anh ấy đứng canh gác ở ven hàng rào đối diện cửa sổ phòng tôi. Tôi thật tò mò một người đẹp trai như anh ấy liệu đã có bạn gái chưa nhưng bây giờ có lẽ suy nghĩ của tôi theo năm tháng cũng đã thay đổi mà chỉ nhìn anh ấy một lát nhưng đầu lại trống không và quay lại giường ngủ. Định ngủ tiếp nhưng cơ thể hình như hơi nóng nên tôi đã vô nhà tắm lau người rửa mặt và đi xuống lầu uống nước. 

Tôi khoác một chiếc áo ngủ mỏng và mặc chiếc đầm ngủ mỏng bên trong. Vô tình rằng nhà bếp tôi có một cái kính lớn nhìn ra chỗ anh ấy đang đứng. Vì sự tò mò mà tôi đi thẳng ra sân choàng tay ôm anh ấy, đúng là không ngoài dự đoán, ôm anh ấy mang cho tôi cảm giác thoải mái rất nhiều. Điều làm tôi bất ngờ là anh ấy không hề đẩy tôi ra vì thế tôi thừa thời cơ mà hỏi : "Anh có thể ôm tôi không, tôi cảm thấy hơi lạnh? Anh ấy không do dự mà vòng tay ôm tôi, bỗng một sự ấm áp an toàn đến lại truyền vào cơ thể tôi. Thời gian trôi qua, tích tắc cứ bao lâu trôi qua mà lúc thức dậy mà tôi đã thấy mình nằm trên giường, được đấp chăn cẩn thận và chiếc khăn ướt trên trán. Sờ lên đầu thì chắc là tôi đã sốt thật rồi. Một buổi sáng thật bình yên, trong nhà bây giờ chẳng còn ai ngoài giúp việc, người lớn thì đều đi làm, em tôi thì bị mẹ lôi theo với bà gặp các bạn của mẹ. Việc ở nhà một mình như thế trước giờ với tôi đều rất bình thường nhưng tôi chưa từng cảm thấy cô đơn cả vì ít ra đây là nơi tôi cảm thấy an toàn. 

Khi thức dậy dú tôi mang cho tôi một bắt cháo và một ít thuốc hạ sốt, dú chăm sóc tôi cả sáng và rời đi để tôi nghỉ ngơi. Dú thương tôi lắm và tôi cũng vậy, chúng tôi nói chuyện một hồi lâu thì tôi thấy mệt nên đã nằm xuống nghỉ ngơi. Sự tò mò trong lòng không thể kiềm nén được mà tôi đã đăng nhập trên điện thoại vào camera nhà và coi lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Có chút ấm áp nhưng liệu đó có phải là phép lịch sự tối thiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top