Chương 4
Khi máy bay hạ cánh, tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần tôi đã phần nào cảm thấy sự chữa lành mà rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận như thế. Tôi và em trai đi ra máy bay và lấy hành lý. Chúng tôi đi thẳng ra cửa máy bay dành riêng cho khách hội thành viên và đi ra bãi xe tư nhân. Mong rằng khoảnh khắc này giá như đến sớm hơn, giá như tôi đã về bên bố mẹ sớm hơn. Người ra sân bay đón tôi không phải là tài xế mà là bố mẹ tôi, điều tôi không ngờ đến vì tôi chẳng hề báo ai về việc này cả, tưởng rằng sau khi về sẽ ra biệt thự ngoại ô ở vài ngày nhưng bố mẹ thật là làm tôi cảm động. Tôi vội chạy vào vòng tay mẹ, ông mẹ thật chặt và bố cũng vỗ về tôi. Tôi chẳng biết mình đã khóc từ khi nào vì hình như tôi không thể kiềm chế cảm xúc nữa rồi.
Mọi người vội vàng xếp hành lí lên xe để kịp giờ gặp bà nội tôi, lúc đó tôi với va phải dáng một người đàn ông mặc một bộ vest lịch thiệp đang vác vali lên xe. Tôi ngẩn người một hồi thì bị mẹ dắt vào xe, bố tôi lái chiếc xe bốn chỗ chở cả nhà còn chiếc xe 7 chỗ đằng sau là do người đàn ông ấy chở. Thì ra tôi cũng dần nhận ra hình như anh ấy là vệ sĩ của mẹ tôi. Gần đây khoảng 2 tháng trước mẹ đang đi mua sắm thì bị một nhóm người va phải và không cẩn thận mà trẹo chân, bố tôi lo lắng sốt ruột và buộc mẹ phải đem theo vệ sinh hàng đầu mà ông thuê đi mọi nơi. Lúc đầu mẹ còn cằn nhằn suốt vì sự bất tiện này nhưng dần rồi mẹ lại chuyển sang khen anh ta, vào thời điểm ấy trùng lúc tôi phải chuẩn bị dự án cuối năm nên chẳng quan tâm mấy nhưng bây giờ gặp thì mới thấy rằng tôi đã bỏ lỡ một câu chuyện dài.
Sau đó đến buổi tối thì tôi chẳng gặp lại anh nữa vì khi trở về nhà cảm giác an toàn như được nẩy mầm, thật ra mà nói từ lúc rời xa quê hương tôi chưa từng được buông lỏng cảm giác như bây giờ. Chúng tôi cùng nhau ăn uống ở sau vườn nhà bà nội tôi, một bữa tiệc BBQ ở cạnh chiếc hồ bơi mà khi nhỏ tôi yêu thích nhất. Đối diện là vườn hoa mà bà nội tôi trồng cùng rất nhiều loại thảo mộc mà trước đây lúc nào tôi cũng lén ngắt để chơi đồ hàng. Âm nhạc du dương, ánh sao phản chiếu trên mặt hồ, những ánh đèn ấm áp được treo xung quanh, tiếng cười nói rôm rã như nói lên tiếng lòng của tôi bây giờ. Tạm biệt những quá khứ đó vì đây mới là nơi tôi thuộc về.
Trong bữa tiệc có sự góp mặt của vợ chồng cô tôi và chú tôi, mọi người đều đã có vẻ già hơn nhưng sự yêu mến thì chưa từng bớt đi mà cảm giác được yêu thương thật tuyệt vời. Hôm nay là một trong những lần tôi thấy sự thoải mái của chính bản thân và gia đình tôi. Trước giờ vì phải ra ngoài làm ăn nên dù bây giờ hay trước đây bố mẹ tôi luôn dạy tôi rằng phải giữ chững mực ở mọi nơi kể cả ăn ở nhà, nhưng đầu ai biết được họ lại chính là người phá lệ này trước đâu. Không gì riêng tôi, để giữ vững như này mọi người đều đã có vẻ rất lâu rồi mới được làm chính mình nhưng theo cách họ được ban cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top