Chương 3
Chúng tôi lên máy bay và trước khi cất cánh tôi nghĩ ra tại sao tôi phải ngầm chịu đựng những sự đối sử nay suất bao lâu thay vì chạy thoát một cách đơn giản như này. Những năm cấp ba trong khi nồng nhiệt theo đuổi tình yêu thì chuyện bạn bè của tôi chẳng đâu vào đâu, nhất là bị mọi người xung quanh ghét. Từ khi chuyện tôi thích anh bị đồn thổi trong trường cứ ngỡ sẽ có người ủng hộ nhưng cả trường đã từ từ xa lánh tôi. Đặc biệt là từ khi anh tiếp cận tôi để bắt tôi hiến máu thì gần như chẳng ai tiếp xúc gần với tôi.
Sau khi lên đại học tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân, vì ở cùng thành phố nên đa số chúng tôi sẽ học chung đại học nhưng khi cánh cửa địa học mở ra thì địa ngục ập tới. Sự ác ý của các bạn học lại càng quá đáng, những chuyện cứ ngỡ chỉ ở trên mạng nhưng đã làm cho cuộc sống đại học của tôi cực cùng. Tôi rất nhiều lần bị nhốt trong toilet hay bị đổ nước dơ vào người, có khi thì bị mất đồ hay bị vu khống. Mặc dù nhà trường đã cảnh cáo nhiều lần nhưng những người bắt nạt tôi đều là đầu gấu. Tôi còn bị chặn trước cổng trường và bị đánh nhiều lần nên đã báo cảnh sát. Sau vụ việc đó các chiêu trò lại càng nặng hơn, quá đáng nhất là họ dí đầu thuốc lá đang cháy bập cùng lên da cổ tôi. Từ sau hôm đó tôi đã đăng ký học ở một trường khác và từ bỏ ước mơ làm luật sư của tôi.
Sau tốt nghiệp tôi luôn bị từ chối bởi các công ty tài chính như đang có thế lực nào đó đằng sau. Vì thế tôi mới đánh liều nộp vào công ty hiện tại ai ngờ lại trúng tuyển một cách vô lý. Những năm đi làm của tôi cũng không quá khó khăn nhưng cũng không phải là dễ dàng gì. Ở trong công ty 4 năm nhưng tôi chưa từng được nhận thưởng hậu hĩnh mà chỉ là các đồng lương cơ bản. Sau này mới biết trưởng phòng bộ phận chúng tôi là chị gái của thanh mai trúc mã anh ấy. Chẳng muốn mất công việc hiện tại nên tôi cũng đành chịu đựng nhưng quá đáng hơn là các dự án của tôi đều bị bác bỏ.
Máy bay cất cánh, những quá khứ đó sẽ được gói gọn ở đó mãi mãi. Tôi thật sự muốn từ bỏ và tận hưởng cuộc sống mà mình đáng ra đã được tận hưởng từ trước đến giờ. Việc trải nghiệm thanh xuân đến đây có lẽ là quá đủ rồi. Trên chuyến bay tôi đã coi rất nhiều bộ phim ngôn tình lãng mạng và nghĩ rằng chuyện tình của mình cũng không được gọi là quá đau khổ như cô giá trong phim. Chàng trai ấy cũng gieo tương tư cho cô và rồi rời đi lúc cô khó khăn nhất nhưng sau này họ lại gặp nhau khi chàng trai ấy đã dẫn bạn gái đi xem cô gái. Cuối buổi diễn cô đã có một bài phát biểu rất dài nhưng lại chốt bằng câu nói "Bây giờ em đã có tất cả nhưng vẫn không thể có lòng thương hại của anh". Anh ấy cứ tưởng rằng cô nói với anh nhưng thật ra đó là chủ đề của bài hát cuối cùng cô hát. Đây sẽ lần cuối cùng cô hát cho anh nghe và cũng là lần cuối cùng cô gặp anh vì cô đã tự kết liễu mạng sống của mình trong căn hộ của hai người. Tôi mừng rằng mình không suy nghĩ như cô gái ấy nhưng cũng thương cảm cho chính mình, có lẽ tôi vẫn luôn chờ đợi sự thương cảm của anh nhưng anh ấy chẳng bao giờ thấy được những gì tôi đã chịu đựng. Sau một tiếng chớp mắt trên máy bay thì cũng đã tới nơi. Chào mừng trở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top