Chương 1

Vào cái thời cuối cấp 3 tuyệt đẹp của người học sinh sẽ là những khoảnh khắc hết mình vì tình yêu nhưng có bao giờ bạn thấy cô đơn chưa. Vào năm thứ hai của cấp ba tôi cùng ba mẹ chuyển tới tỉnh khác để học và cũng nơi này tôi đã gặp anh ấy người đã gieo bao tương tư cho thời thanh xuân của tôi. Tính cách hòa đồng của anh và hình ảnh hoạt bát trong các trận bóng rổ của tường đã làm rung động trái tim bao cô gái. 

Bước vào ngôi trường mới tôi chẳng có bạn bè hay tham gia các hoạt động chung nào nhưng chắc chắn trận bóng nào của anh tôi đều đến xem. Có những hôm đi học thể dục tôi liên tục va phải ánh mắt của anh và rồi anh cũng nhìn lại tôi khi đó tôi cứ tưởng rằng anh ấy cũng thích mình. Tần suất tôi lén nhìn anh ấy cứ thế tăng lên còn ánh mắt đáp trả cũng dần tăng lên và cứ thế tôi chìm trong biển mộng dài hàng nghìn cây số. Làn da trắng với mái tóc xoăn đúng thật là tuyệt sắc, vô tình va phải anh ấy nhưng mùi hương khó quên đấy lại là thứ tôi bị đánh thức sau vụ tai nạn cháy nhà. 

Tôi là một nhân viên văn phòng trong một công ty làm về quản lý thực phẩm chức năng, một hôm như bào ngày khi vừa bước vào công ty thì có một vụ hỏa hoạn nổ rất to, tôi bị văng ra đường và ngất đi. Mọi chuyện cứ mờ đi bỗng nhiên trong tìm thức về chàng trai năm ấy xuất hiện, kể ra mới thấy nếu nói về mối tình đơn phương ấy thật đau đớn, những lần ở giữa đám đông của trường trung học mà tôi vẫn cố gắng tìm ra một người nhưng chẳng bao giờ nhận lại được ánh mắt mong muốn. Một tuổi trẻ bồng bột, một thanh xuân vô nghĩa, một ký ước mà tôi ngỡ như đã quên đi từ bao giờ bỗng ùa về với một mùi hương quen thuộc. 

Mở mắt ra tôi va phải hình dáng của người con trai như trong giấc mơ nhưng lại có chút trưởng thành hơn một chút. Kể ra thì cũng đã 10 năm từ lần đầu tôi gặp cậu ấy, một người đàn ông lịch thiệp ngồi trên sofa. Tôi không quá ngạc nhiên vì đây là người sẽ thừa kế công ty tôi đang làm mà. Đây cũng là lý do mặc dù không thích các thứ liên quan đến chuyên ngành sinh học nhưng tôi vẫn ứng tuyển làm việc ở công ty này. Ánh nắng xế chiều từ cửa sổ chiếu vào gương mặt thanh tú không một vết xước nhắc nhở tôi đã tới lúc tôi phải rời đi rồi. Tôi chẳng bao giờ đủ lòng vị tha để nhận lấy tình cảm này. 

Tôi nhắm mắt lại vì ánh nắng cứ chiếu vào làm tôi rất đau mắt, tôi ghét ánh sáng kia từ mặt trời lắm, cực kì ghét vì nó khó chịu và cũng là vì nó giống ánh mắt anh nhìn tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top