Chưa đặt tiêu đề 6
Hình dáng một chàng trai với bộ đồng phục vệ sĩ đen huyền dọc theo vóc dáng cao ráo săn chắc. Tóc được vuốt gọn gàng theo kiểu 7/3, mặc dù như thế nhưng vẫn giữ được chất tóc mềm mại khi nhìn vào. Anh bế tôi vào nhà cùng những bước chân nhẹ nhàng và chắc chắn. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được bế kiểu này ngoại trừ người nhà tôi. Không biết có phải nhìn nhầm hay sao nhưng khi tôi phóng camera lại gần thì hình như vành tai anh đang đỏ lên và dần rõ hơn khi đi qua các cửa sổ hành lang với ánh sáng lấp lánh của bầu trời trăng.
Khi anh đặt tôi lên giường và lấy khăn đắp cho tôi, bàn tay tôi vô thức chẳng thể tỉnh táo nổi để mà nắm thật chặt tay anh. Mặc dù lúc ấy anh có thể gỡ tay tôi ra nhưng anh lại không làm vậy. Anh ngồi một góc kế giường tôi và tựa vào chiếc bàn ngủ bên cạnh giường mà thiếp đi. Hình ảnh ấy thật bình yên, thời gian lúc ấy như dừng lại. Chẳng ai biết về đối phương, có lẽ đây là cách sự ấm áp này được hình thành.
Ngủ trưa dậy tôi đã đỡ sốt hơn và muốn ra ngoài gặp bạn bè vì chiều nay tôi có hẹn. Một thông báo tin nhắn từ mẹ tôi đến với nội dung:
Mẹ : Chiều nay con định đi bằng cách nào thế?
Tôi: Con có thể mượn vệ sĩ của mẹ chiều nay hay không ạ?
Mẹ: Được, vậy để mẹ bảo cậu ta chạy về đi với con.
Nếu sau này muốn thì mẹ sẽ bảo cậu ta làm vệ sĩ riêng cho con.
Tôi: Cảm ơn mẹ ạ! Buổi chiều vui vẻ.
Mẹ: 😘😘
Tôi thầm mừng trong lòng, có lẽ sẽ có nhiều thứ cần lên kế hoạch cho sau này lắm đây. Trước khi đi tắm tôi nhắn em tôi gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ lý lịch của anh ấy cho tôi. Sau khi tắm xong tôi vừa đọc file vừa được em tôi gửi vừa skincare và trang điểm. Tôi mặc một bộ váy đơn giản cùng những món đồ được bà nội chuẩn bị. Đúng lúc đó người hầu cũng lên báo rằng xe đã tới và thế tôi cũng nhanh chóng đi xuống tầng hầm xe và thấy anh ấy đứng tựa vào tường lướt điện thoại. Khi tôi tới, anh ấy mở cửa sau ra nhưng tôi lại đi vòng qua bên và mở cửa ghế phụ, thấy thế anh ấy cũng không nói gì mà ngồi lên ghế tài xế và lái xe đi.
Một lần nữa, hình ảnh xáo trộn lòng người. Vẫn là sự lịch thiệp trong bộ đồng phục và mái tóc hôm qua nhưng hôm nay lại ngồi trên ghế tài với một khí thế không kém gì. Thật sự nếu không biết anh ấy là vệ sĩ thì tôi sẽ ngỡ rằng anh ấy là một cậu ấm nhà giàu. Việc làm tôi bất ngờ là trên tay anh ấy có một mẫu đồng hồ thuộc thương hiệu làm riêng, không ngờ anh ấy cũng rất biết cách xài tiền. Ngồi một hồi tôi mới nhớ ra hình như mình chưa từng nghe anh ấy nói chuyện. Không biết giọng của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ.
Tôi: "Này anh tên gì vậy?"
?: "Tôi tên Alex."
Tôi: "Không biết hôm nay anh có phiền khi cùng tôi đi lên chỗ hẹn không, tôi muốn anh bên cạnh mình."
Alex: "Tôi không phiền thưa tiểu thư."
Tôi: "Mai mốt nói chuyện với tôi thì bỏ kính ngữ cũng được tôi không thích anh gọi thế. Gọi tôi tiểu thư là được dù sao thì tôi vẫn nhỏ hơn anh."
Alex: "Vâng"
Khi gần đến gần chỗ hẹn.
Tôi: "Anh chở tôi xuống hầm cùng cất xe rồi chúng ta cùng đi lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top