Chap 2: Bắt đầu
Há luuu, con tác giả đã ngoi lên sau khi vùi mặt trong đống sách vở. Mà tui có nên để truyện là ABO không các cô nhờ? Comment cho sốp biết với các cô ơiii.
Vô truyện nè, chúc các cô đọc vui vẻ.
_________________________________________________________
Xe của quản gia vừa dừng trước nhà, hắn đã chạy như bay lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bật chiếc điện thoại lên, tìm kiếm cái tên "Hoàng Đức Duy". Nói thật thì lòng hắn đang vui như trẩy hội vậy, vừa xin được facebook của người đẹp như thiên sứ giáng trần mà.
Ai mà lại không vui cơ chứ? Ai chứ không phải Quang Anh. Hắn nhập dòng một tin nhắn rồi bấm gửi đến em. Mong em không lờ nó đi.
Nguyễn Quang Anh: Hello cậu, tui là người xin in4 của cậu ở sân bay nè
Haloo cậu :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Tui tên Quang Anh, sinh 2001, còn cậu?
Úii, vậy là anh lớn hơn em tới 2 tuổi á, em sinh 2003 :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Anh từng học trường *** á, không biết mình có chung trường không nhỉ?
Em đang học 11A2 nè anh. Anh Quang Anh hot boy trường đúm khomm?? :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Nào có đâuuu, anh cũng bình thường thôii
Thôi nào, anh cứ khiêm tốn, ai mà chẳng mê anh,
bạn em cứ nhắc tới anh miết ấy chớ: Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: /Nguyễn Quang Anh đã thả haha/
Mà thôi, em off nha . Em bận mất rồi:Hoàng Đức Duy
Baii anh nhee, có gì nhắn sau nhé anh:Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Baii em /Nguyễn Quang Anh đã thả tim/
Dù cuộc nói chuyện không dài nhưng đủ để làm cho hắn vui đến hết ngày. Hắn vừa đi xuống phòng khách vừa ngân nga một khúc nhạc. Trông hắn hôm nay khác hẳn mọi ngày. Thật sự rất khác!! Quang Anh của những ngày bình thường là một người rất kiệm lời, hỏi thì trả lời nếu không hắn sẽ im luôn.
Rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, từ lớn tới nhỏ. Ngày nào cũng nhắn tin làm cho hắn cảm thấy thật phiền phức. Vì chút thể diện cho bản thân, hoặc không muốn bị đồn rằng Quang Anh mà chảnh chó như vậy, hoặc vì có mối quan hệ tốt với bạn bè của người đó. Bằng không thì có lẽ hắn đã thẳng tay chặn từ lâu rồi!
Chính hắn cũng chẳng thể ngờ rằng Quang Anh vạn người mê đây lại đi xin in4 của đàn em khối dưới? Có trời cũng chẳng tin được, chuyện này mà lan đến tai mọi người chắc họ sẽ sốc đến mức đứng hình.
Kẹt trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, thứ kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ đó là khi hắn bất chợt nhận ra mình đã ở phòng khách. Ngó thấy sắc mặt của những người giúp việc trong nhà, hắn cũng hiểu một phần là do tính tình khác lạ của hắn hôm nay. Hắn nghe thấy họ thì thầm to nhỏ với nhau.
"Cậu chủ hôm nay thật khác mọi hôm"
"Đúng là khác, thật sự rất khác!!"
Hai người họ chốc chốc lại liếc nhìn hắn với ánh mắt dè chừng như sợ hắn nghe được vậy. Nhưng hắn đẹp chứ đâu có điếc!? Hắn lại nghe thấy những người khác bàn tán.
"Hay là cậu ta có đối tượng rồi à? Ban nãy còn nghe cậu ta ngân nga bài hát nữa."
"Haha, cậu ta có đối tượng mới tôi đi bằng đầu cho cô xem. Ai mà chẳng biết cậu ta khó ăn khó ở?"
"Hay là nay cậu ta nay bị vong nhập? Tháng 7 qua lâu rồi mà?"
Lần này thì trán hắn nổi dấu thập, mặt hắn giờ đen chẳng khác gì đít nồi. Quang Anh đây mà lại bị đem ra làm trò đùa!? Này nhé, đừng có thấy hắn hiền rồi trèo lên đầu lên cổ! "Ehem" Quang Anh hắng giọng, họ giật mình quay sang nhìn hắn.
"Các cô có tật giật mình à? Làm không lo làm lại đứng đây nhiều chuyện?"
Hắn nhướng mày nhìn bọn họ tóe lửa.
"Tôi thuê các người về để làm gì? Tôi hiền quá rồi nhỉ? Đồ ăn trưa cho tôi đã xong chưa mà đứng đây nói?"
"Đừng nghĩ tôi không nghe các cô nói gì nhé. Tôi là trò đùa của các cô à? Hả? Sao giờ lại câm như hến thế!?"
Hắn bức xúc xả một tràng khiến mặt người nào người nấy tái đi. Họ giải tán ngay lập tức, không dám nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Họ sợ nếu chỉ nói thêm một lời nữa, ngay lập tức sẽ được nhận một tờ đơn nghỉ việc.
Hoàn thành bữa ăn, hắn lại chạy tót lên phòng. Hắn lên phòng để làm gì nhỉ? Đương nhiên là để nhắn tin với Hoàng Đức Duy rồi! Hôm nay hắn bị sao vậy?
Hắn cũng chẳng biết, suy nghĩ của hắn cứ chạy về em mãi thôi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Tiếng sét ái tình chăng? Để được tiếp xúc với em nhiều hơn, hắn quyết định rủ em đi chơi.
Nguyễn Quang Anh: Duy ơiiii
Có gì không ạ? :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Tối nay em rảnh không?
Em rảnh, có chuyện gì không anh? :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Đi chơi với anh đi, nhaaa??
Gì đây?? Hắn đang rủ người ta đi chơi à? Thật không thể nào tin nổi mà! Hôm nay mày bị gì vậy Quang Anh!? "Ting ting" Tin nhắn đến từ em.
Hắn chẳng dám xem đâu, nhỡ em từ chối thì sao đây? Còn mặt mũi gì mà gặp người ta nữa? Hot boy cũng sợ bị crush phũ chớ bộ. Đánh bạo ngó vào màn hình. "Bộp" nghe thấy gì không? Tiếng tim hắn rớt xuống đấy!
Ôi trời đất ơi. Ẻm đồng ý rồi kìa. "Ok anh, mấy giờ với ở đâu ạ? Em cũng đang chán". Đọc xong dòng tin nhắn này hắn đơ ra mất mấy giây cuộc đời. Sau đó hắn lại vì quá vui mà lăn lộn trên giường đến nỗi xém nữa rớt xuống đất.
Ai mà thấy cảnh thì chắc chắn đều sẽ nghĩ hắn đang lên cơn. (Bị conditinhyeu nhập nó vậy đó anh UwU) Hắn lập tức trả lời lại tin nhắn của em, sợ rằng chỉ lỡ một giây giữa thôi em sẽ đổi ý mất.
Nguyễn Quang Anh: 7 giờ tối nha, em chuẩn bị đi, tí anh qua đón
Thôi khỏi ạ, phiền anh lắmm :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Phiền gì đâu, em cứ để anh qua đón nhaa
Ủa mà anh biết nhà em không thế? :Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: Biết chứ, tại bữa anh tình cờ thấy bạn em chở về nhà mà
Nguyễn Quang Anh: Thôi em chuẩn bị đi nha, tí anh sangg
Ociee anhh :Hoàng Đức Duy
Hắn lái con Mercedes-Benz dừng trước nhà Đức Duy để chuẩn bị chở ghệ đi chơi làm ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hắn với lấy chiếc điện thoại nhắn vài dòng cho em.
Nguyễn Quang Anh: Duy ơii
Nguyễn Quang Anh: Anh đang ở dưới nè, em xuống đii
Okee anh, em xuống ngay đâyy :Hoàng Đức Duy
To be continue...
Đôi lời tác giả: Mặc dù deadline dí sắp tuột váy, tui vẫn ngồi đây và viết truyện cho các cô nèe nên các cô nhớ vote với comment nhiều nhiều nhaaa. Với tui biết tay tui còn non lắmm, mong các cô góp ý cho tui thay đổii, iu các cô. Thankss.
Finish: 28/12/2024; 16:53 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top